Chương 9: Góc phố vắng lặng - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông qua dấu vết khí tức mà đối tượng để lại, cùng với việc vận dụng hết thảy các giác quan sẵn có, Igor lần qua các ngã tư, rẽ trái vào một khu phố hoang, chạy thêm 150m rồi tiếp tục rẽ trái vào một khu phố hẹp và thậm chí còn vắng bóng người hơn khu phố ban nãy. Càng chạy, Igor càng thấy ma khí mà thứ đó toả ra càng thêm rõ rệt.

"Dấu vết tương tự mình. Không thể nào nhầm được".

Trên đường đi, ngoài Igor ra chỉ có lác đác vài bóng người vô gia cư nép mình vào góc tường nằm hoặc cật lực đào bới thùng rác. Tới khi đặt chân vào một khu phố cũ ọp ẹp với cột biển gỉ sét đề chữ "Orkhov" cắm xiên vẹo ở đầu đường thì chẳng còn thấy xuất hiện bóng dáng một ai nữa. Điều này làm Igor thấy an tâm đôi chút, bởi nếu giao tranh có xảy ra thì sẽ không làm liên luỵ tới thường dân vô tội. Mặt khác, Igor cũng không thích gây chú ý cũng như bị người khác chú ý tới khi đang thực hiện nhiệm vụ; mặc dù việc cậu đang làm không phải là một phần của bất kỳ chiến dịch nào cả.

Đặt chân vào Orkhov, Igor rút súng giắt từ thắt lưng nơi cạp quần phía sau. Cậu chầm chậm đi về phía trước rồi thận trọng quan sát xung quanh. Bởi lẽ, dấu vết ma khí mà cậu cảm nhận từ nó tại khu vực này vẫn còn tương đối mới. Không thể loại trừ trường hợp sinh vật đó đang chờ đợi thời cơ thích hợp để tấn công đương lúc cậu để lộ sơ hở.

Quan sát một hồi mới thấy, khu phố này chẳng có bất kỳ ai sinh sống, kể cả người vô gia cư. Vô vàn toà nhà cũ mang phong cách Tây phương với kiến trúc thời Phục hưng lạc loài với văn hóa Đông Slavia truyền thống phủ đầy thường xuân, rêu mốc và cỏ dại đã xuống cấp trầm trọng. Đường phố bé hẹp, vắng lặng, cộng thêm việc hai bên đường là các dãy nhà liền kề vừa cao lại san sát nhau làm cho khu vực Orkhov trở nên tăm tối, khuất ánh mặt trời hơn hẳn so với các khu phố khác cùng quận. Quả thực là một nơi lý tưởng để thực hiện việc kế hoạch mai phục hoặc giăng bẫy kẻ địch.

Đi bộ nhanh chỉ mất tầm 20 phút là hết. Ấy vậy mà sau mỗi bước tiến, Igor thấy thời gian trở nên dài không tưởng.

Với thời gian công tác lên tới 7 năm, Igor đã trui rèn bản thân thoát ly khỏi sự phân tán lẫn xao nhãng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Và rồi, sự tập trung cao độ trong khi thám thính khu phố chỉ bị gián đoạn khi Igor phát hiện thấy một bé gái đang nằm co quắp bên vệ đường.

"Chậc!"

Không còn cách nào khác, Igor đành phải tạm gác chuyện lần theo dấu vết hung thủ giết người hàng loạt và phá hoại chiếc KAMAZ trước quán Bloody Flag. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy về phía bé gái đó, ngay lúc hình bóng cô bé hấp hối co rúm trên đường dần dà hiện lên trước mắt.

Đó là một bé gái tầm 8-9 tuổi với mái tóc màu hạt dẻ dài ngang vai, gương mặt tím tái với cơ thể gầy gò ốm yếu đang không ngừng run lẩy bẩy. Trên người cô khoác lên một chiếc áo dài ngang đùi cùng quần ngắn cũ kĩ bị rách lỗ chỗ, ngoài ra thì không có giày dép. Nhìn qua thôi đã biết con bé là một người vô gia cư chạy lạc vào khu phố này rồi.

Tuy nhiên, lý do mà con bé nằm gục tại cái chốn u tối vắng lặng này không hẳn là do bị bỏ đói.

Igor quỳ xuống kiểm tra một hồi thì phát hiện thấy một vết chém dài cắt dọc theo bắp chân trái từ đùi xuống gần tới gót chân. Vết thương còn rất mới. Nhiều khả năng là con bé mới bị thứ gì đó tấn công cách đây vài phút. Do vết chém khá nông nên không gây mất máu quá nhiều, chỉ cần sơ cứu cơ bản rồi băng bó là xong. Việc đó Igor cũng có thể làm được.

Có điều, trường hợp này không hề đơn giản như vậy.

Thay vì xuất hiện hiện tượng đông máu, vết chém trên chân của đứa bé tội nghiệp lại chảy ra một thứ chất dịch nhờn dị hợm màu đen. Mạng lưới mạch máu xung quanh vết chém dần cũng dần chuyển sang màu đen, có xu hướng lan ra khỏi chân trái và đi khắp cơ thể.

Đen đủi thay, việc này hoàn toàn nằm ngoài khả năng xử lý của Igor. Trước đây cậu đã từng gặp trường hợp tương tự, vậy nên cậu thừa hiểu rằng, không có cách nào để sơ cứu tạm thời. Nếu không đưa ngay tới bệnh viện hay ít nhất là có phòng khám chuyên môn, đứa bé này sẽ sớm không qua khỏi.

"Chết tiệt...".

Có lẽ vì quá đau đớn nên đứa bé đã ngất lịm từ trước thời điểm Igor phát hiện, hai mắt tuy khép hờ song sớm đã mất nhận thức về diễn biến xung quanh. Thời gian không còn nhiều, phải đưa con bé đi đâu mới được đây, Igor bồn chồn nghĩ. Trên đường lần mò theo thủ phạm cậu không thấy bất kỳ nhà thuốc nào chứ đừng nói đến phòng khám tư nhân hay bệnh viện.

"Ở đây chẳng có nhà dân, phòng khám hay bệnh viện gì sất. Có nên đưa con bé về Bloody Flag... Không, vậy thì xa quá. Vả lại, không chắc hai cha con nhà Ustimovich có thể cứu chữa được. Mình nên làm gì đây...!"

Dứt lời, Igor vội cởi chiếc áo phông đang mặc trên người với ý định dùng nó để quấn quanh bắp chân đứa bé, ngăn máu thất thoát.

Ngay lúc cậu định vén áo mình lên thì...

"Rầmmmm!!!"

Một khối tinh thể màu trắng với kích cỡ tương đương ngà voi ma mút cùng hình thù từa tựa lưỡi kiếm với phần lưỡi dày bất ngờ giáng xuống ngay phía sau vị trí Igor và đứa bé, kéo theo một tiếng nổ lớn vang dội khắp khu phố. Nền đường nhựa nơi nó tác động bị sụp xuống, nứt toạc và hình thành nên một cái hố rộng. Bụi bặm, đất cát theo đó văng tứ tung và hoà lẫn vào không khí.

May thay, vị trí mà khối tinh thể giáng xuống cách một khoảng không quá gần Igor và cô bé nên hiển nhiên là nó không gặp bất cứ thương tích nặng sau cú va đập vừa rồi. Ngoài ra, cậu vừa hay kịp thời né tránh, đồng thời ôm con bé vào lòng bằng cách lăn nhẹ sang một góc bên vệ đường trong tích tắc.

Tuy nhiên, trước khoảnh khắc trở thành mục tiêu bị tấn công như vừa rồi, Igor đột nhiên ý thức được bản thân có nguy cơ đối mặt với hiểm họa đột ngột ập tới từ phía sau lưng nên đã vội bật cơ thể sang một bên. Cú nện bằng khối tinh thể kì dị vừa rồi không chủ ý giáng trực tiếp xuống đầu Igor, bằng không cái mạng cậu chưa chắc đã giữ nổi. Cho dù không cần phải né tránh vì đối phương chưa chắc đã có ý định làm hại mình, song vì sơ suất trong lúc oằn mình thoát khỏi lưỡi kiếm tinh thể nên Igor vô tình bị cái lưỡi kiếm ấy cắt thấu qua lớp áo và rạch chéo qua lưng một vết dài từ bả vai xuống gần thắt lưng. Máu rỉ từ vết rạch dần dà thấm đẫm vào lớp áo.

Kẻ gây chiến vừa rồi chỉ mới dừng lại ở mức cảnh cáo nên không có động thái ra tay mạnh hơn hay đáp trả liên tục. Lúc Igor định thần thì hắn ẩn thân cùng với khối tinh thể hình lưỡi kiếm sau làn bụi mù.

"Mẹ kiếp?!"

Igor quát lớn. Tiếng cậu lúc giận dữ vang lên khắp con phố vừa hẹp vừa tối tăm này, chẳng thua kém gì so với tiếng khối tinh thể suýt chút nữa thì giáng xuống cậu hồi nãy.

"Đặt đứa bé đó xuống! Ngay lập tức!"

Đối phương cũng đồng thời đáp lại ngay sau đó.

Lần theo nơi âm thanh vang lên, Igor quay người về hướng dãy nhà dành cho hộ gia đình rồi ngước nhìn về phía người đã tặng cho cậu một vết rạch lớn sượt qua lưng.

Vừa nhìn thấy đối phương, trên đầu Igor bỗng hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng, chỉ bởi vì bề ngoài của kẻ vừa đe doạ tính mạng cậu không giống như cậu hình dung trong đầu.

"...?"

Đó là một cậu nhóc với gương mặt mang đậm nét trẻ con và dáng dấp thấp bé. Trong mắt Igor, thằng bé cứ như thể vừa mới bước sang độ tuổi dậy thì - hoàn toàn không phải độ tuổi mà Bộ Quốc phòng có thể kêu gọi nhập ngũ, tham gia vào lực lượng quân đội.

Cậu nhóc đó cũng khoác trên mình bộ quân phục rằn ri màu xanh tương tự Igor, vừa chễm chệ ngồi trên lan can ban công tầng 2 của một căn biệt thự song lập bị bỏ hoang, vừa chĩa nòng của khẩu súng ngắn trên tay về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro