Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Alo...cậu tới đây gặp tôi ngay !"

Một chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế uy phong đầy quyền lực, vừa gọi cho ai đó
Khuôn mặt hiện rõ sự đễu cán

___________

Tối...

Lisa đang trên đường từ cửa hàng tiện lợi về nhà

Cô đang dừng lại để quan sát xe cộ rồi mới bước qua đường

Nhìn sang bên kia đường là hình bóng quen thuộc

Thứ trước kia làm cho cô cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi ở bên cạnh nhưng bây giờ chẳng còn lại gì ngoài những vết thương còn hở kia chưa lành

Hình bóng ấy đang trong bộ dạng blackstyle

Nguyên cây đen từ trên xuống dưới

Nhưng có điều gì đó đặc biệt

Em...đang run sao? Em...lạnh lắm không? Ước gì tôi có thể chạy đến bên em như trước kia, choàng tay ôm từ phía sau và khoác chiếc áo của tôi cho em...nhưng tất cả...chỉ là trước kia thôi...có thể bây giờ người có tư cách làm điều này với em là anh ta - cậu công tử đó chứ không phải tôi nữa rồi...

Khoan đã...cậu ta đâu? Nếu cậu ta không ở bên, tôi có thể chạy đến và khoác áo lên vai em không Chaeyoung à ?

Xin em...hãy nhìn sang đây đi

Để tôi có thể có thêm can đảm để làm điều này

Một chút nữa thôi...một chút nữa

"Lisa ?"

Chaeyoung tròn mắt nhìn cô

"Lisa !! Chị...!"

Lisa giơ ngón trỏ lên giữa môi ra hiệu cho cô gái nhỏ im lặng

Lisa cắn môi, lấy trong túi quần ra cái điện thoại

Bấm số nàng

"Em đứng yên đấy...chờ tôi sang...không được ngắt máy!"

Lisa một tay giữ điện thoại để nghe, tay kia đang bỏ vào túi áo khoác, bước sang hướng nàng

Chaeyoung như có thêm tia hy vọng trong mình

Lisa thấy nàng cười, tim không ngừng đập loạn nhịp

Khoảng cách giữa hai người đang dần ngắn lại thì

"Bíp...bíp..."

Tiếng còi xe Han Min vang lên

Anh ta leo xuống xe chạy đến nắm tay nàng

"Anh xin lỗi...em đợi có lâu không ?"

Chaeyoung cố rụt tay lại

"Ko sao đâu! "

Han Min nhìn qua lại

"Trời đang trở lạnh rồi, chúng ta vào xe đi, anh đưa em về..."

Không để Chaeyoung trả lời, anh mở cửa xe kéo nhẹ nàng vào rồi nhanh chóng vòng qua kia lái xe đi

"Tách...Tách...Tách..."

Lisa đứng đấy lòng nặng trĩu thở dài

"Không nên cố quá để rồi quá cố nhỉ ? Hmmm..."

Cô cất chiếc điện thoại vào túi rồi quay lưng đi

"Hừm...ảnh sắc nét quá nhỉ ?"

*tít...tít...tít...*

"Alo...những gì anh yêu càu tôi đã hoàn thành...vâng...mai tôi đến gặp anh...ok...
Nhớ đấy 1 triệu won nhé...vâng tôi chắc chắn mọi thứ không lọt ra ngoài...tạm biệt anh...Han Kyung!"

_______________

Chaeyoung còn chưa kịp đến gần hình bóng thân thuộc mà nàng vẫn luôn hằng mong nhớ

Nàng quay sang nhìn anh

Ánh mắt lạnh lùng sắt bén dừng trên khuôn mặt điển trai ấy

Định sẽ chửi cho anh ta một phen nhưng thôi

Cuối cùng nàng cũng im lặng nhìn ra bên ngoài

"Chị...có đang ổn không ?"

___________________

*Cạch*

"Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời...há há...chỉ có vài tấm hình mà xơi được 1 triệu won còn gì sướng bằng"

Hắn đang líu lo mở tủ lạnh khui một chai bia ra uống

"Aghhhhhhhhh...."

Hắn hoảng loạn giật mình lùi về sau

"Nè cô kia...cô có biết mình đang làm gì không hả? Làm sao mà cô vào được nhà tôi?"

"..."

"Yahh...còn không mau ra ngoài tôi sẽ cho cô no đòn hoặc báo cảnh sát đó!"

"Cứ báo thử xem!"

Vừa dứt câu anh ta đã bị cô gái nọ bóp cổ nhấc bổng lên không trung đẩy mạnh về phía ban công nhà hắn

"Aghh...cô...là ai?"

"Hỏi nhiều làm gì? Nghe đồn anh chụp ảnh sắc nét lắm nhỉ? Đưa hết những tấm hình vừa chụp lúc nãy ra đây"

"Aghh...không...có tấm...hình nào hết"

"Đã đến nước này rồi mà còn cứng đầu quá nhỉ ?"

Vừa nói cô nàng vừa bóp chặt hơn

"Ahhh...thả ra tôi sẽ giao...cho cô"

"Ha...có thế chứ"

*rầm*

Anh ta ngã xuống sàn

Lồm cồm ngồi dậy đi lại lấy những tấm ảnh vừa chụp ban nãy giao cho cô

Vừa đưa gần đến tay cô hắn giở trò móc dao gâm ra đâm về phía cô gái

"What the **** ?"

Hắn đang trợn tròn mắt nhìn con dao gâm đang lơ lửng trong không gian

"Hầy...hết chuyện đi dùng dao đâm Lalisa này...nực cười"

"Cô...cô...rốt cuộc là cái quái gì ?"

Lisa vung tay, con dao lập tức bay ra ban công mất

Liếc đến hắn, hắn liền lập tức tay chân bị trói lại lơ lửng trên không

"Anh chắc không muốn giống con dao đâu nhỉ?"

Lisa vừa nói tay vừa lật xem mấy tấm hình

"Không...không làm ơn tha cho tôi...tôi sẽ khai hết tất cả"

"À há...thông minh đó"

Cô trừng mắt hắn liền lập tức người bay thẳng dính sát vào tường

"Aghh..."

Lisa lúc này giương mắt nhìn anh ta

"Ai sai anh làm việc này?hửm"

"Là...chủ tịch Jang Thị...Jang Han Min..."

Lisa trừng mắt bất ngờ

*flash back*

"Ai đã sai ngươi làm việc này ? Là ai sai ngươi tháo ốc dây của Chaeyoung? NÓI MAU "

"Làm ơn tha cho tôi...là Chủ tịch Jang Thị - Jang Han Min thuê tôi làm việc này...tôi vì em gái đang nằm viện nên mới làm vậy...làm ơn tha cho tôi!"

*end back*

"Đưa điện thoại của anh đây"

"Để làm gì ?"

"ĐƯA MAU!!!"

Hắn run rẩy đưa điện thoại cho Lisa

"Số của hắn ta là số nào?"

"Đây! "

"Ngươi...anh tên gì?"

"Han...Han Seung Chan!"

"Tạm tha cho anh!"

Hắn rơi xuống đất đau đớn gầm lên

Lisa vung tay một cái hắn lập tức xĩu đi

"Ngủ 1 giấc đi rồi ngày mai coi như chẳng có hôm nay"

Nói rồi Lisa biến vụt mất

__________________

Một dáng người cao ráo đang ngồi trên ghế chủ tịch tay đang xoay chiếc điện thoại

"Ngày mai mới có...thật đáng mong chờ"

Bỗng nhiên hồ sơ giấy tờ bay lộn xộn trên không trung

"Cái quỉ gì thế n..."

*Rầm*

Lisa từ bên ngoài xuyên thẳng vào trong, hất bàn làm việc của anh ta sang bên

Nắm cổ áo đẩy thẳng xuyên
qua lớp kính cường lực đắt tiền của Jang Thị làm nó vỡ thành mảnh

"Tại sao? Sao ngươi lại muốn hại cô ấy...?"

Lisa ánh mắt giận dữ như muốn bốc lửa đang ghim thẳng vào anh ta

Hắn đau đớn ngước mặt lên nhìn

"Là anh..."

"Cô là..."

___________________
End chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro