Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 48 tiếng kể từ khi Lisa hôn mê...
Vậy là chỉ còn 24 tiếng nữa để thắp sáng chút hi vọng cuối cùng của Chaeyoung

Nàng cứ ngồi thẩn thờ mãi

Phải chi nàng đừng nói những lời tổn thương kia với cô

Phải chi nàng đừng giả vờ quen Han Min

Phải chi nàng...ngay từ lúc đầu nói rằng nàng cần cô và cùng nhau vượt qua những rào cản kia

Thì...thì bây giờ cô đâu nằm bất động ở đấy

"Lisa...Lisa yahh!! Làm ơn...chị...tỉnh lại đi...tỉnh lại với em đi!! Xin chị...!!"

Người thì đau khổ khóc gần như cạn nước mắt

Người thì vẫn bất động nằm đấy

Bây giờ nhìn nàng xem...

Còn nhìn ra Park Chaeyoung - nữ nghệ sĩ hàng đầu Kpop không khi đôi mắt vốn luôn hồn nhiên lấp lánh kia giờ đang sưng húp lên cơ chứ...

--------------------------

Bên trong thì đau khổ

Bên ngoài thì ngột ngạt căng thẳng

Jisoo đang ngồi ở hàng ghế chờ trước phòng Lisa

Hai tay đan vào nhau, dáng ngồi kia rõ ràng hiện lên tất cả sự suy tư lo lắng trong lòng cô

Doyeon thì đi qua đi lại, đôi mày vẫn chưa có dấu hiệu giãn ra

Wendy thì đứng sát cửa phòng Lisa, hai tay nắm chặt chỉ có thể nhìn cô qua tấm kính dày đặc này

"Khả năng hồi phục của cậu ấy đã suy giảm đi rất nhiều kể từ lần đụng độ với tên Tử Thần...chưa hồi hết Thần Khí giờ lại tiếp tục bị thương..."

Doyeon bước tới bên Wendy nhìn về hướng Lisa mà nói

"Tất cả...tất cả...tất cả là do cô ta...là cô ta...!!!"

Wendy giận dữ nắm chặt tay đập mạnh vào kính

May có Doyeon giữ tay lại, không chắc cái kính tan tành rồi

"Cậu bình tĩnh đi, dù gì cô ấy cũng là người Lisa thương...chúng ta ít nhìu cũng phải nhẫn nhịn mốt chút chứ...!!"

Wendy bỏ đi lại phía hàng ghế ngồi kế Jisoo

--------------------------

Tích tắc...tích tắc...tích tắc

Thời gian cứ thế trôi qua

Chốc lát chỉ còn 1 tiếng cuối cùng...

Chaeyoung tay nàng vẫn nắm khư khư lấy tay Lisa

Vị bác sĩ đảm nhận việc chữa trị cho Lisa bước vào

Ông bước đến giở xấp hồ sơ trên tay đọc đọc rồi nhìn Lisa

"Như cô đây đã thấy đó...chỉ còn khoảng 1 tiếng nữa thôi nhưng vị này vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục hay tỉnh lại...chúng tôi e rằng..."

Bác sĩ chưa nói hết câu, Chaeyoung đã nhìn ông bằng ánh mắt bén như con dao bén

"Ra ngoài...đừng dùng từ e rằng với tôi...dù 1 phút đi nữa tôi vẫn tin rằng cậu ấy sẽ tỉnh lại...nói chi còn tận một tiếng...ngài đã nghe câu 30 chưa phải là tết chưa nhỉ? Thế nên mời ngài ra ngoài nếu còn e rằng với Li của tôi..!!"

Vị bác sĩ lắc đầu bước ra ngoài

Chaeyoung vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Lisa

Bàn tay luôn khiến nàng cảm thấy rất ấm áp mỗi khi nắm lấy sao bây giờ nó lại lạnh đến thế...

--------------------------

Tiếng máy đo nhịp tim và huyết áp vẫn vang đều đều

*tít...tít...tít...*

Bỗng nhiên...

*tít..........*

Một tiếng tít kéo dài...

Chaeyoung giật mình quay sang

"Li à...làm ơn đừng mà...Lalisa tại sao lại làm vậy với em..?? Li à...hức...hức..."

Tiếng Chaeyoung nức nở đã làm mọi người nhanh chóng chạy vào

Ai cũng lo lắng nhìn màn hình máy đo nhịp tim và huyết áp cứ một thanh ngang mà chạy

"Lisa...Li à...làm ơn tỉnh lại với em...một lần thôi...mở mắt ra nhìn em được không?"

Nàng nước mắt lúc này tèm nhem trên mặt

Lúc này mà bị tên nhà báo nào đó mà chụp được chắc chắn sẽ rất tệ

Nhưng không sao...

Bởi vì với nàng những điều đó không còn ghê rợn nữa rồi...

Mà với nàng...điều nàng sợ nhất lúc này là...Lisa sẽ rời xa nàng mãi mãi và mãi mãi

Mọi người thấy bác sĩ và các điều dưỡng bước vào liền hiểu tiếp theo sẽ là gì

Vì không muốn bản thân sẽ khóc lớn trước hoàn cảnh này nên từng người từng người một nối nhau ra ngoài

Các điều dưỡng cố gắng kéo nàng ra khỏi Lisa nhưng nàng đã vùng vại rất nhiều

Cuối cùng một điều dưỡng lên tiếng

"Tôi biết là cô rất yêu cô ấy...chắc chắn cô sẽ không muốn rằng người mình yêu ra đi không yên ổn sao?"

Nàng nghe thế đành lùi ra nhưng nàng đề nghị

"Tui có thể làm một việc riêng với cô ấy được không?"

Vị bác sĩ kia trầm ngâm một chút

"Hmmm...được thôi...nhưng phải nhanh lên!!"

Rồi bác sĩ và các điều dưỡng ra ngoài

"Li à...em thật sự xin lỗi...nhưng chị đừng buồn...em...chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi...chờ em nhé!!"

Nàng cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô một cái

"Tạm biệt...người em yêu...em thật sự rất yêu chị...Lalisa!"

Chaeyoung quay lưng bước đi nhưng nc mắt ko ngừng rơi

Đi tới cửa thì nàng nghe thấy

"Chae...Chaeyoung...Chaeyoung ahh...."

Nàng không nghe nhầm chứ ?

Là giọng Lisa

Nàng quay lưng lại

Nước mắt nàng rơi nhiều hơn

Vì sao ư?

Là vì Lisa đang mở mắt nhìn nàng

Và...và...cái máy kia đang phát ra âm thanh tít tít ban nãy

Nàng hét lên

"Ahh...Lisa yahh...!!"

Rồi chạy thật nhanh lại nắm lấy tay cô

"Li...Li tỉnh rồi...tỉnh thật rồi!!"

Nét mặt kia đã hớn hở trở lại

"Uhm...là Li đây...Li tỉnh rồi em thấy Li có giỏi...khụ khụ"

Lisa cố gắng rặn từng chữ

"Thôi...Li đừng nói...Li vẫn chưa khoẻ hẳn đó.."

Chaeyoung lo lắng khi nghe ho khụ khụ vài tiếng

"Ahh...sẽ đỡ hơn nếu được em tặng thêm một nụ hôn đó bae à ~ "

Lisa nhìn nàng

"Cũng thật biết chọn thời cơ quá nhỉ?"

Nàng nói rồi hôn thêm một cái lên môi cô

Đúng lúc bác sĩ bước vào, thấy cảnh tượng này ông lật đật xoay người đóng cửa đi ra

"Ahh...nếu bệnh nhân tỉnh rồi thì chúng tôi xin được phép lui..."

Chaeyoung ngượng đỏ mặt lùi ra khỏi Lisa

Đang ngại ngùng thì hội bạn thân kia bước vào

"Sao mà bác sĩ vừa vào lại ra...Lisa tỉnh rồi?"

Wendy vừa vào vừa lẩm bẩm

Nghe Lisa tỉnh cả đám chen nhau vào cho nhanh




Kết quả là cả đám nằm lăn lốc trên sàn...

"Soo à...chị có thể bỏ tay ra khỏi ngực em được rồi đó..."

"Doyeon à...cậu ngồi dậy mau đi...cậu đè chỗ đó đau quá đi mất...hức..."

"Rồi chị định nằm trên ngực em đến bao giờ đây hả Kang Seulgi? Té mà cũng biết tận dụng thời cơ quá nhỉ?"

"On ê ung oan...em ịnh un ôi ôi ến ao ờ ả?"
(Vietsub => "Son Seung Wan em định hôn tôi đến bao giờ đây hả?")

"Mấy cái người này thiệt là...phải như chúng ta này Chaeng nhỉ?"

Lisa nói rồi hôn cái chụt vào môi Chaeyoung

"Ashiii...yahhh LALISA!!!"

___________________
End chap

Sorry mn :< bữa giờ tui lười quá nay siêng up sớm nè :>

Dịch đang diễn biến phức tạp nên mn nhớ đeo khẩu trang vào trước khi ra đường nha và đừng quên rửa tay thường xuyên á ❤️

Luv u my readers ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro