Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi gần 2 tuần trôi qua. Con mồi như đã nằm gọn trong tay nó. Nó chủ động rủ cậu tới công viên. Nó nhìn thẳng vào mắt cậu, không e lệ, nói thẳng:

- Tớ rất thích Jung! Làm người yêu tớ nha!

- Cậu nói thật hay đùa đấy?

- Park Jiyeon đâu có biết nói đùa. Từ mai Ham Eunjung sẽ là người yêu của Park Jiyeon. Mai sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta. 4h tại đúng nơi này nha!

Nó quay người bỏ đi để cậu đỡ ngại. Về nhà, nó phone cho lũ bạn chuẩn bị chứng kiến cảnh hẹn hò của nó vào ngày mai. Nó cảm thấy vui vì đã trở thành người chiến thắng, nó mong ngày mai quá.

Đúng 4h, nó có mặt tại công viên. Cậu chưa tới. Nó chờ, 10p. Nó gọi cậu. Cậu kêu bận chưa tới được.

20p, nó gọi lại. Cậu vẫn nói vậy.

30p, lũ bạn sốt ruột giục nó. Nó dần mất kiên nhẫn.

35p, nó lại gọi cậu. Cậu nói cậu chưa xong việc được.

Nó thấy mình đang bị cho leo cây. Nó giận. Chưa một ai giám làm thế với nó. Nhưng nó không muốn chịu thua. Nó chờ. Trời tối dần, sắp mưa. Lũ bạn bảo nó về, nó không nghe.
------------

Cậu gọi, cậu bảo cậu vẫn chưa xong việc, cậu nói nó về trước nhưng nó gắt vào máy nói rằng nó sẽ đợi.

Trời mưa. Mưa nặng hạt. Nó liếc nhìn đồng hồ, lòng đầy tức giận. Gió. Mạnh. Gió như muốn cướp chiếc ô khỏi tay nó vậy. Nó bắt đầu run rẩy vì lạnh. Mưa tạt vào cả mặt nó, người nó ướt sũng mặc cho chiếc ô vẫn trên tay nó. Nhỏ bạn nhắn tin:

"Về thôi mày. Coi như bọn tao thua"

Từ "coi như" đã đánh trúng lòng tự trọng của nó. Nó ghét điều đó, nhưng có vẻ người thua đang là nó. Một tia chớp lóe lên làm nó giật mình rơi điện thoại. Nhặt chiếc điện thoại yêu quý lên nó vô cùng ngán ngẩm, quay sang nhìn lũ bạn, nó khẽ gật đầu.

Nhưng đúng lúc nó quyết định bỏ cuộc thì cậu tới. Lũ bạn lại đành nán lại chỗ cũ. Cậu nhìn nó, lo lắng hỏi:

- Mưa vậy mà cậu còn đứng đợi tớ hả? Sao cậu không về trước, tớ đã nói không phải đợi mà.

- Cậu nói thế mà nghe được à? -nó tức-đây là buổi hẹn hò đầu tiên của tớ đấy!

- Hẹn hò?
---------

- Mà cậu bận gì mà giờ mới tới hả?

- Tớ phải làm bài luận tốt nghiệp mà! Tớ đâu cố ý đến muộn.

- Vì lí do vớ vẩn đó mà cậu bắt người yêu cậu phải chờ à?

- Người yêu? Cậu nói gì tớ không hiểu?

- Cậu. . . chẳng phải hôm qua tớ đã nói với cậu rồi sao?

- À, chuyện đó hả? Nhưng tớ đâu đã đồng ý đâu?

- Cậu. . . cậu dám. . . Thế nay cậu còn tới đây làm gì?

- Thì cậu nói tớ đến mà!

- Tớ bảo người yêu tớ đến, không phải cậu! Cậu cũng chẳng xứng làm người yêu tớ đâu!

Nói rồi nó bỏ chạy trong hàng nước mắt. Nó bỏ cậu lại cùng chiếc ô. Nó mặc người mình ướt sũng như vậy. Nó mặc cậu đuổi theo, mặc cậu gọi. Nó vẫn chạy. Nó không khóc vì bị cậu từ chối. Nó khóc vì tổn thương, tổn thương lòng kiêu hãnh của một đứa như nó. Nó đã định đem cậu ra làm trò đùa mà đột nhiên nó lại trở thành diễn viên xiếc trước mắt lũ bạn.

Nó ốm, 1 tuần liền. Nó chặn liên lạc từ cậu. Nó hận cậu. Cậu đã làm nó trở thành trò cười. Nó muốn trả thù.
-----------

Nó đi học. Chờ đợi một lời xin lỗi. Nhưng khi gặp cậu, cậu chỉ nói:

- Cậu đúng là lạ. Tự dưng tỏ tình rồi đi luôn không để người khác kịp trả lời. Cậu đẹp, cậu hoàn hảo nhưng đâu phải mọi chàng trai đều thích sự hoàn hảo đâu? Cậu có quyền thích một người nhưng chẳng có lí do gì để người đó buộc phải thích lại cậu cả.

Nghe cậu nói, nó càng giận. Nó thề sẽ khiến cậu yêu nó, phải phục tùng nó, phải chịu nỗi nhục lớn hơn cái nó phải trải qua. Và nó vẫn cố tỏ ra thân thiện với cậu như trước, như chưa có việc gì xảy ra.

Nhưng rồi mọi việc không đi theo quỹ đạo của nó. Trong khi cậu vẫn vậy, vẫn không có vẻ gì đang thích nó thì nó đã thực sự phải lòng cậu. Qua từng ngày, nó lại càng yêu cậu hơn. Mặt trời yêu mặt trăng rồi mà mặt trăng thì. . . vẫn xa vời như thế. Nó không còn muốn trả thù nữa nhưng nó vẫn muốn cậu yêu nó, yêu thật lòng.

Nó không dám nói tình cảm của mình. Một lần nữa nó sợ bị từ chối.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro