Trong cuộc đời mỗi người , ai cũng có thanh xuân .
Và thanh xuân của tớ ... Chính là cậu .
Cậu có biết vì sao không ?
Đó là vì tớ chỉ để ý cậu , đối với tớ cậu là tia sáng đẹp nhất , lung linh nhất khiến trái tim tớ lung lay...
~~~~
Đó là vào một ngày nắng hạ , toàn lớp xôn xao có bạn mới chuyển đến ...
Ai cũng háo hức đối với thành viên chưa biết này
Và tớ cũng vậy .
Học sinh mà , ai chả tò mò chứ ?
Tiếng chuông trường vang lên sau khi hết giờ giải lao , giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp , cô nói rằng :
- Lớp mình sẽ có bạn học sinh mới chuyển đến nhé . Hiện tại , cô mời em bước vào lớp .
Sau lời mời , học sinh bí ẩn cũng xuất hiện , đứng trước cả lớp , xoay người , cười nhẹ :
- Xin chào các bạn , mình tên là Anny , sẽ là cá nhân mới trong lớp , mong các bạn giúp đỡ mình nha !
Không hiểu sao , lúc ấy tớ cảm thấy tim mình hơi rung động , nhưng chỉ dừng lại ở ấn tượng tốt .
Với cương vị lớp trưởng một lớp , tớ luôn trong trạng thái sẵn sàng làm quen cùng bạn mới , và... Tớ bắt chuyện cùng cậu , từ những cây bút , cục gôm cho mượn , hai đứa trở nên thật thân thiết ...
Không biết từ lúc nào , trong suy nghĩ tớ luôn tràn đầy hình ảnh của cậu , một ánh mắt , một nụ cười hay nhưng cái chạm tay vô ý , cũng khiến con tim tớ loạn nhịp .
Sau đó , tớ nghiêm túc suy nghĩ về cảm xúc bất thường này . Bỗng , tớ chợt nhận ra , hình mẫu người bạn " thân " của tớ phải là người đẹp , da trắng , dáng người thướt tha và gu ăn mặc sành điệu ... Mà cậu , hoàn toàn ngược lại toàn bộ những " tiêu chuẩn " này .
Cậu có làn da hơi ngâm , ăn mặc giản dị , dáng người cũng không nổi bật . Nhưng cái cậu có được là những lý tưởng đẹp, là sự điềm tĩnh hiếm có , cùng nét đẹp tri thức tao nhã . Chính những cái đẹp tiềm ẩn ấy , hấp dẫn tớ , thu hút tớ , làm tớ không kiểm soát được , tớ muốn gần cậu , bên cậu , yêu thương cậu nhiều hơn .
Cậu biết không , kỉ niệm giữ hai đứa , tớ đều nhớ như in .
~~~~~~~
Thời gian thấm thoát , đã sắp đến thi học kỳ một - Năm cuối cùng của cấp 3 , ai cũng rất bận rộn ôn tập , và tớ cũng thế .
Tớ hẹn cậu cùng nhau ôn tập , cùng nhau ước mở vào cùng một trường Đại học .
Tớ thật sự khao khát biết mấy ....
Mỗi ngày cùng nhau ôn luyện , là mỗi ngày tớ được nhìn thấy cậu , nhìn nụ cười thoả mãn sau khi giải được bài tập khó , nhìn bộ dạng mỏi mệt của cậu khi thời gian dài ngồi học , và cả khi cậu ngủ , tớ cũng mải mê ngắm .
Ngày biết được kết quả .
Cậu nói với tớ , cất giọng giận dỗi đáng yêu .
- Này nhé , tớ thật sự học rất nhiều , nhiều hơn thời gian cậu tập trung học nữa cơ , vì sao điểm của cậu cao hơn tớ . Tớ không cho phép !
Nói thật với cậu , tớ chỉ là ăn may thôi , thật sự không phải học sinh giỏi gì cả , nhưng nếu được điểm cao , thì cũng tốt mà ~
- A haha , tớ cũng không biết ...
Sau đó tớ khao cậu một chầu bánh ngọt .
Ngồi đối diện cậu , tớ thấy được tất cả biểu cảm hạnh phú ấy , thật dễ thương ~
Nhưng là , khi tớ và cậu bước chân vào Đại học về sau , chúng ta cũng rất ít gặp nhau , vừa đi học lại vừa đi làm , thật sự không còn thời gian nhìn thấy nhau nữa .
Nhưng là , mỗi khi có chuyện buồn , chỉ cần gọi điện , cả hai liền sẽ tụ họp .
Điều đó khiến tớ rất rất vui ....
Cho đến khi cậu lấy chồng .
Tớ cảm giác lúc đó mình nên thấy buồn bã , nhưng tớ đã không như vậy , tớ bình tĩnh đến chúc cậu hạnh phúc , bình tĩnh bắt tay chú rể , cũng bình tĩnh mà ra về khi lễ cưới kết thúc .
Trước khi từ biệt , tớ thật sự muốn nói với cậu : Tớ thích cậu , thích đến mức có thể buông tay cậu và chúc cậu hạnh phúc bên người khác .
Thích đến mức có thể không muốn cậu biết mình đang như thế nào , cũng chẳng muốn cậu vì mình mà buồn bã .
Cậu giống như mặt trăng vậy , mỗi làn nhìn thấy cậu tâm trạng tớ vô cùng thoải mái , xoa dịu cái nóng rực của mặt trời , chính là một người bốc đồng như tớ , một người hay nóng nảy hành động đi trước não bộ , có cậu ở bên , tớ đã học được suy nghĩ thấu đáo , cẩn thận hơn trong mọi việc . Cậu đã giúp tớ học được rất nhiều điều , kể cả tình bạn và tình yêu .
Vậy nên , hạnh phúc nhé ,
Lá thư gửi cậu từ thiên đường ....
~~~~~
- Thưa bác sĩ , bệnh nhân ung thư phổi giường số 48 đã tử vong .
- Ừ , thông báo cho người nhà bệnh nhân đi .
~~~~~
Trong một góc nhỏ , có một cô gái lặng lẽ đứng , cô đang đọc bức thư , nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống .
- Xin lỗi cậu , tớ buồn thật rồi , cậu tỉnh dậy an ủi tớ được không .....
Và tất nhiên , người nằm trên giường kia đã không thể tỉnh lại , cũng chẳng thể quay lại nữa .
End .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro