mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim hyukkyu không nhìn thấy lee sanghyeok.
kim hyukkyu không tìm thấy lee sanghyeok.
kim hyukkyu bị lee sanghyeok bỏ rơi rồi.

____

kim hyukkyu nhỏ bé của chúng ta bị bỏ rơi rồi, người bỏ rơi em lại là người luôn miệng nói yêu em, người luôn thề rằng sẽ yêu em đến khi chết đi.

kim hyukkyu có lee sanghyeok, đó là điều mà em luôn cảm thấy mình may mắn. em có được lee sanghyeok, người thật sự yêu em, thương em.

lee sanghyeok là người yêu lí tưởng của mọi nữ sinh trong trường không chỉ là nữ sinh, lee sanghyeok còn cuốn hút cả những nam sinh cùng khóa hay thậm chí là tiền bối hậu bối cùng khoa cùng trường.

lee sanghyeok đẹp, giàu, tinh tế và đủ kiên nhẫn để đối xử tốt với tất cả mọi người. là chủ tịch hội học sinh từ những năm cấp 3 cho đến sinh viên ưu tú hằng năm ở trường đại học. lee sanghyeok khiến người khác ghen tị về mình, ngưỡng mộ về mình. các điều kể trên đã là bình thường với lee sanghyeok, việc anh ta đạt giải thưởng, nhận học bổng, phát biểu hội nghị hay thậm chí đưa ra và điều hành một công ty game đã được niêm yết trên thị trường cũng chẳng thể làm mọi người bất ngờ thêm nữa. nhắc đến những điều trên, phản ứng của mọi người đã quen thuộc lại rất đơn giản

"ôi dào đó là lee sanghyeok mà, có gì đâu mà bất ngờ".

lần duy nhất thậm chí có lẽ là lần cuối mà lee sanghyeok khiến mọi người bất ngờ, điều mà không ai nghĩ tới, rằng kim hyukkyu là bạn trai lee sanghyeok và lee sanghyeok lại yêu kim hyukkyu đến mức có thể chết thay người đẹp ốm yếu đó.

kim hyukkyu người đẹp ốm yếu nổi danh ở trường, cậu ta yếu đến nỗi có thể bị một cơn gió đi ngang thổi bay, một đợt mưa rào bất chợt nào đó cũng có thể khiến cậu ta bệnh nằm liệt giường vài ngày. kim hyukkyu nổi tiếng ốm yếu nhiều bệnh lại là đầu quả tim của lee sanghyeok nổi tiếng là hoàn hảo từ đầu đến chân.

nhiều người bắt gặp lee sanghyeok kế bên kim hyukkyu, anh ta chăm mỹ nhân nhiều bệnh đến mức mọi người cảm thấy rằng:

"nếu lee sanghyeok rời bỏ kim hyukkyu, chắc mỹ nhân bệnh này sẽ chết mất, bởi vì cậu ấy bị lee sanghyeok nuôi phế rồi."

từ ngày quen lee sanghyeok thứ kim hyukkyu cầm được là tay và thẻ của anh ta. những gì kim hyukkyu làm không được thì lee sanghyeok sẽ giúp cậu làm, còn những gì mà cậu làm được thì lee sanghyeok cũng không nỡ để cậu làm. kim hyukkyu chỉ cần ngồi trong lòng ngực lee sanghyeok mà hưởng thụ tất cả, còn lại có người lo cho em.

____

nhưng một ngày không mây không mưa, kim hyukkyu không tìm thấy lee sanghyeok nữa. sờ vào khoảng không lạnh lẽo kế bên mình, kim hyukkyu biết rằng sanghyeok đã đi từ lâu rồi.

chuyện mà lâu rồi chưa bao giờ xuất hiện, vì sức khỏe của em, sanghyeok luôn ở cạnh em mọi lúc. có lần lee sanghyeok bận việc tại công ty, cả đêm đó không về, không ngủ cùng kim hyukkyu. cũng đêm đó, vì tật ngủ hay đá chăn mà sáng ra kim hyukkyu đã phát sốt, làm lee sanghyeok khi về lo lắng chạy đông chạy tây một lượt.

cũng từ đó lee sanghyeok chưa bao giờ bỏ kim hyukkyu một lần nào nữa, dù có bận thế nào lee sanghyeok cũng tranh thủ về để mà ngủ cùng kim hyukkyu. kim hyukkyu mỗi sáng thức dậy luôn nằm ở trong lòng lee sanghyeok, đến lúc ngồi dậy cũng người này mang vớ cho cậu, bế cậu vào phòng vệ sinh cá nhân sau đó lại bế xuống lầu ăn sáng.

kim hyukkyu nhiều lúc cảm thấy mình đã bị tàn phế theo mấy lời đồn trong trường hồi đó.

sanghyeok đi đâu được chứ ? tự mình mang vớ vào, kim hyukkyu đã quay trở lại cuộc sống trước kia của em, tự làm mọi thứ như trước, điều mà sau khi quen lee sanghyeok thì biến mất trong những chuyện em cần làm sau khi ngủ dậy, vì những việc này sau đó đều do sanghyeok làm.

bước ra khỏi phòng mình, kim hyukkyu nghĩ ngợ trong đầu rằng "hôm nay chẳng lẽ sanghyeok có việc bận gấp?", kim hyukkyu bước nhẹ xuống cầu thang, khẽ tiếng gọi:

"hyeok ơi ? hyeokie ơi ? sanghyeokie ? cánh cụt ơi ?" tiếng gọi khe khẽ của lạc đà nhỏ vang trong căn biệt thự rộng lớn. một khoảng không im lặng là câu trả lời cho em.

___

kim hyukkyu lúc này đang ở dưới bếp, em đang đọc vài tờ giấy ghi chú được dán chi chít trên tủ lạnh và nó cũng được ghi đầy những lời dặn mà sanghyeok để lại cho em.

"nhớ đi ngủ trước 10 giờ tối, không được bướng mà xem anime."

"giảm nhiệt độ điều hòa xuống trước khi đi ngủ, nhớ chưa ?"

"không được kén ăn, phải ăn hết đồ ăn ,nhất là ớt chuông. hyukkyu không được biếng ăn đó"

"không đá chăn khi ngủ, không đá chăn khi ngủ, không đá chăn khi ngủ. điều quan trọng nhắc lại ba lần."

"đừng cho hodu ăn quá nhiều, nó chỉ là đang làm nũng với em, chứ nhóc hodu không đói."

"kim hyukkyu muốn đi đâu cứ gọi tài xế, cấm đi một mình."

"lạc đà nhớ mang vớ vào, dù đang ở trong nhà. lạc đà dễ bị bệnh lắm lạc đà nhớ không ?"

"lạc đà đừng giận anh, anh xin lỗi."

"bác kim sẽ là người dọn dẹp lẫn người nấu ăn cho hyukkyu yêu dấu, bác là một chuyên gia dinh dưỡng gia đình, nên là hãy tăng 10 ký nhá hyukkyu iu dấu của anh."

"sanghyeok đi một chút rồi về, hyukkyu đừng đợi sanghyeok. sanghyeok đợi hyukkyu được mà."

"nếu có mưa, hyukkyu nhớ để cửa cho bác kim, bác sẽ đóng hết cửa và màn cho hyukkyu, nếu lạc đà sợ quá thì lạc đà nhớ ôm hodu lên ngủ chung đỡ nhá."

"..."

hàng ngàn lời nhắn khác, hàng ngàn thứ khác, nhưng thứ kim hyukkyu quan tâm rằng:

"lee sanghyeok đi đâu mất rồi."

___

kim hyukkyu bây giờ là chủ căn biệt thự này, bác kim đã tới, hyukkyu cũng đã hỏi bác có biết rằng sanghyeok đang ở đây không ? bác chỉ trả lời rằng:

"cậu sanghyeok chỉ thuê tôi để làm việc tại nơi này, tôi được dặn rất nhiều thứ đến cậu hyukkyu đây, nhưng tôi thật sự lấy làm tiếc khi cậu sanghyeok không nói thêm gì về việc cậu ấy làm. xin lỗi cậu hyukkyu."

"vâng cháu biết rồi, cháu cảm ơn." 

kim hyukkyu không biết sanghyeok của em đi đâu rồi, em không nhìn thấy sanghyeok, không tìm thấy sanghyeok, em hình như bị sanghyeok bỏ rơi rồi.
___

kim hyukkyu có biết không ?
điều duy nhất mà lee sanghyeok bận tâm trên thế giới này là cậu đấy.
cậu là tất cả với lee sanghyeok,
cho dù biến mất, lee sanghyeok nhất định cũng phải an bài chu toàn cho cậu.
lee sanghyeok không nỡ kéo cậu vào vũng bùn của chính bản thân hắn, nên hắn rời đi.
hyukkyu đừng buồn, sanghyeok đau lòng.
lạc đà nhỏ đừng có giận cánh cụt nha.

_

__

.
.
.
bao nhiêu năm rồi nhỉ, hình như chỉ mới vài năm trôi qua, kim hyukkyu cảm thấy mình không ổn. bây giờ thì em biết, mình thật sự bị lee sanghyeok bỏ rơi.

kim hyukkyu đã sống thêm vài năm, vài năm không có lee sanghyeok. cho nên em sẽ vẫn ổn đúng chứ ? ổn khi không có lee sanghyeok.

em đã biết, bác kim đã được trả lương cho hàng chục năm, mỗi tháng tiền cứ đều đặn được trả cho bác, và việc này sẽ tiếp tục cho đến hàng chục năm sau. lee sanghyeok để lại lời nhắn, để lại nhiều thứ cho em, tiền bạc hay bất cứ thứ gì mà hắn nghĩ em có thể cần đến.

nhưng hắn đâu biết, thứ em cần là hắn.

ôm hodu nằm trên sofa, kim hyukkyu vừa nằm vừa xem nhóc đầu cọ shin-chan. bác kim từ cửa bếp nhìn em rồi cũng chẳng nói gì, từ khi lee sanghyeok đi, em cũng chẳng biết mình nên làm những gì. thứ duy nhất em biết, là mình phải sống thật tốt, vì sanghyeok đã dặn em như thế.

"cậu hyukkyu à, cậu có thư nè" tiếng chuông cửa vang lên, bác kim sau khi mở cửa đã nói như thế.

kim hyukkyu từ trên sofa bật dậy, lâu lắm rồi, mới có người nhớ đến em. em cứ nghĩ rằng là đứa nhóc minseok đang đi du lịch cùng bạn trai gửi thư về, thằng bé được bạn trai đưa đi du lịch đã 2 tháng rồi và hyukkyu chẳng có ai để chơi cùng cả.

thằng bé đã hứa chụp cả một cái album ảnh để gửi kim hyukkyu. lúc đi còn lải nhải bên tai em rằng: "em nhất định sẽ chụp hết mấy chỗ đẹp nhất ở các nước, sau đó đóng thành 1 quyển album thật dày để tặng cho anh hyukkyu."

ryu minseok là đứa em nhỏ của kim hyukkyu, cũng là người chơi cùng kim hyukkyu trong vài năm qua, kim hyukkyu chắc chắn sẽ không ổn nếu như không có cái miệng nhỏ suốt ngày lải nhải bên tai em. thật sự em muốn cảm ơn thằng bé nhiều lắm.

trở về hiện tại, bác kim đã đưa thư cho em. nhưng mà bức thư này không giống của minseok cho lắm. một bức thư nhỏ, cảm giác như đã lâu lắm rồi, có vài vệt ố vàng nhẹ trên đó và một dấu sáp hình hoa hồng.

chẳng phải tự nhiên mà em nhớ tới sanghyeok, bởi vì sanghyeok thật sự rất thích tặng em hoa hồng. đây là thư sanghyeok gửi cho em ?

___

bước lên thư phòng, kẹp lại bức thư nhỏ quyển sách mà lúc trước sanghyeok thích nhất, cũng đọc lại những thứ mà lúc trước cả em và sanghyeok cùng viết. được rồi, cái đồ nói xạo, cảm ơn anh. em cũng yêu anh.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro