Chương 1: Quá khứ và tương lai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đang mưa...

Một cô bé chừng 10 tuổi đứng dưới mưa, thoáng nhìn thì có vẻ cô bé không sao nhưng ai biết được nó đang khóc chứ

...Nó khóc? Đâu ai biết.

...Nó đau? Đâu ai hiểu.

Nó vẫn cứ đứng đấy và khóc, vừa nghĩ vừa đau...

... " -Duy à, cậu có biết tớ yêu cậu nhiều lắm không?- 1 cô bé tầm tuổi nó đang đứng trước một cậu bé và hét. Vừa nói xong cô liền nhón chân lên thơm má cậu, ai ngờ cảnh tượng ấy lại đập ngay vào mắt nó. Nó rời đi"

... Nó đau, đau lắm, nhớ lại chuyện đó tim nó như bị hàng ngàn mũi dao xuyên qua.

Từ đó, nó học cách sống lạnh lùng, lạnh đến vô cảm. Nó về nhà trong tình trạng như chuột lột xin ba má nó cho bay sang Anh Quốc du học và đào tạo nó thành một sát thủ.
Thoạn đầu, ba má nó không đồng ý nhưng nhìn nó ướt sũng mà không dám hỏi vì biết tính nó mà cũng gật đầu cho qua.
Xin du học xong thì nó cũng ngã xuống mà ngất.

Sáng hôm sau, ba má nó đặt vé máy bay cho nó sang Anh sớm nhất có thể theo ý nó. Nó đi biệt tăm biệt tích không một lời mà chỉ ba má nó biết.

- 7 năm sau -

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, một cô gái bước ra với vẻ đẹp như tiên giáng trần, có khi còn hơn nữa là khác. Mái tóc tím dài óng mượt cùng với đôi mắt xanh lam được thừa hưởng từ mẹ, đôi môi căng mọng đỏ cherry trên khuôn mặt v-line trắng nõn không kém phần lạnh lùng. Không ai khác chính là nó.
Mọi người trong sân bay không khỏi trầm trồ khen ngợi và mong đợi một điều gì đó. Ghen tị có, khen ngợi có và dường như điều này quá quen thuộc với nó nên nó cũng không quan tâm là mấy.
Bỗng một tiếng gọi như sét đánh ngang tai làm nó giật mình quay lại:

- Á, THIÊN DI ƠIIIII, TAOO NHỚ MÀY MUỐN CHẾT LUÔN ÁAAAAAA...

" À, thì ra là con bạn từ thời cởi truồng mặt búng ra sữa của nó đây mà" _ Nó nghĩ

- Cái con Tiểu Nhi chết toi kia, mày be bé cái mồm hộ tao cái. Thói mồm to oang oang như mày bao giờ mới có thằng rước mày đây. Mà tao cũng thấy khổ cho thằng chồng tương lai vì lấy mày quá.

- Hề, tại hưng phấn quá khi nghe tin mày về ý mà - Cô nói mà chu chu cái môi đỏ mọng lên nhìn cực kì dễ thương. - À mà sao mày quát tao? Tao còn chưa tính sổ vụ 6 năm trước mày bỏ đi mà không thèm bén mảng đến tao đấy nhé!- Lại lần nữa cô hét nhưng hét ở cỡ "nhỏ" (T/g:" Vâng, nhỏ quá" Nhi: " Con này giỏi, tí t bắt m đãi trầu kem" T/g:" Em biết lỗi rồi mà")

- Ấy ấy, trốn đi mà nói thì còn gọi gì là trốn.- Nó cãi lại- Thôi, hạ hỏa, tí bu đãi mày trầu bar.
-Oke con tê tê. Hú, bu hết giận con rồi, tí nhớ đãi bu bar nha cưng.

-Mày được thế là nhanh lắm. Thôi, về đi, đứng đây mà tám.
-Xe kia kìa, chỉ đợi mày nhảy lên mà vút thôi- Cô nói rồi chỉ chỉ 2 cái motor đời mới nhất cô mới sắm

- Đi- Nó nhảy lên xe của nó ngồi chồm hỗm rồi quay ra cười với cô.

Cô cũng nhảy lên rồi phóng luôn không thèm đợi nó. Nó thấy vậy cũng phóng đi luôn.

Được 5' là 2 nhỏ đã đứng trước cổng biệt thự Diamond- JJ của nó.
Nó xuống xe và đến chỗ xác định giọng nói của chủ nhân:" JJ đã về". Lập tức 2 cánh cổng mở to ra. Cô thấy vậy liền phóng xe vào và nó cũng vậy.
Trên đường từ cổng vào nhà là hàng nghìn hoa đá quý hiếm đính pha lê dọc theo con đường.

Nó bước xuống và ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ cho xe vào gara. Bước vào cửa nhà, cô và nó hét to: YEEEEEEE. (tác giả cũng không biết vì sao luôn, tính khí mấy mẹ ấy thất thường quá -.-).

Ngồi xem ti vi, ăn bánh kẹo quẩy tung nhà được một lúc thì nó quay sang cô:

- Tao với mày mai đi học nhé

Cô giật mình:

- Wêeeeee, mày muốn não mày với tao nổ banh luôn hả, học đếu gì lắm thế- Cô bĩu môi trả lời nó.

-Im, cấm cãi, thế mày tính ở nhà sopping cho khuynh gia bại sản hả? Vừa nãy quẩy quá mà mày gọi điện đặt hàng tùm lum tùm la chưa chán hả - Nó quay ra lườm cô.

- Gì đâu, có mấy cái xe Lexus đời mới, xe đạp điện đời mới, 2 con Iphone 6, laptop's, Ipad cho mày với tao, cả mấy lọ son, mấy lọ nước hoa của Pháp chứ đâu ra nhiều- Cô cãi

( Au: Vâng, không nhiều)

- À, không nhiều mà cũng hơn 5 triệu USD rồi đó ạ. Mà mày mua son với nước hoa về làm cảnh à? Tao thấy mấy lọ ở xó nhà kia kìa. Tốn tiền.

- Đâu ra, có 4 triệu 500 ngàn USD thôi mà. Có mà, t có dùng mà.

-Thôi, CẤM CÃI, tao bảo học là học- Nó gắt với cái giọng lạnh cả sống lưng

- Rồi rồi- Cô giơ 2 tay đầu hàng.

-Đồng phục tao để trên phòng mày á. Mai đúng 6r mày không dậy là mày chết nha cưng.- Nó dặn dò

-Hey hey.- Cô mệt mỏi đáp lại.

------------End Chap------------

~~~~~~Tớ mới viết chuyện, có gì sai sót các bạn cứ nói nha. Camon nhiều ạ! ~~~~~~

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro