Chương 2: Nhà có ba anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ai-chan, hôm nay chị muốn làm gì?- Nijiko vừa xử lý đĩa thức ăn mà khó khắn lắm cô mới bảo vệ được vừa hỏi. Chỉ còn mấy ngày cuối cùng ở Lăng Thành, lịch hẹn của cô đang xếp hàng dài tưởng như chẳng bao giờ hết, còn chị gái cô thì lúc nào cũng thong thả như chẳng có gì. Có lần Nijiko kiên quyết kéo Aika đi cùng hội bạn của mình, kết quả là buổi đó thật kinh khủng, Aika thản nhiên lôi sách ra đọc, còn hội nhí nhố bạn cô vì sợ làm phiền nên chẳng dám hó hé tiếng nào, kể từ lần đó, Nijiko chẳng bao giờ cố gắng kết nối họ với nhau.

- Như mọi khi, tu luyện, sau đó kiểm tra xem hành lý còn thiếu gì không. Em không cần phải lo cho chị đâu, cứ làm việc của em đi- Aika cũng biết ý tốt của em gái, nhưng cô thật sự rất khó mà làm được như Nijiko và bạn của con bé, vô tư vui vẻ tận hưởng cuộc sống, so với thế, việc tu luyện buồn chán càng thích hợp với cô hơn. 

- Aida, chị đừng như vậy nữa mà, suốt ngày tu luyện tu luyện, chị đã mạnh lắm rồi, năm anh Heiji mười sáu tuổi cũng mới đột phá Tứ Cấp, còn chị đã sớm đến Tứ Cấp sơ giai đỉnh, nếu không phải vì chị cố ý che giấu tu vi thì giờ ở Lăng Thành đệ nhất thiên tài nhất định là chị,  nhưng chỉ tu luyện mãi vậy chị không chán sao? Chị mới mười sáu tuổi, đừng sống như một bà lão sáu mươi tuổi chứ?- Nijiko thở dài, đó cũng là lý do mà vì sao cô không ghen tỵ với người chị gái hoàn hảo của mình, vì cô biết Aika đã bỏ ra bao nhiêu công sức để đạt được điều đó, cô ngưỡng mộ, nhưng bảo cô cũng sống như thế thì thật xin thứ lỗi cho kẻ bất tài này.

- Đó là lý do Aika đứng trong top đầu tuyển sinh còn em thì treo bảng đó, Niji!- Heiji mỉa mai, thật lòng mà nói nếu chỉ so về tư chất, Nijiko mới là người xuất sắc nhất trong ba anh em, cô lười biếng và ham chơi, tu luyện chưa bao giờ là một phần quan trọng trong cuộc sống của cô, nhưng lại dễ dàng đạt được thành tích mà người khác phải cố sống cố chết mới chạm tới. Đáng chết hơn, đã tu luyện đến cấp bậc càng cao anh biết rõ, càng về sau, tư chất càng quan trọng, tựa như Vampire với con người, dù có cố gắng đến mấy, cũng chẳng bằng những kẻ chỉ ngủ một giấc cũng có thể tiến bộ, nếu tâm trí không tốt, thật chỉ muốn điên.

- Anh đương nhiên là ủng hộ chị ấy rồi, tu luyện cuồng!- Nijiko lè lưỡi trêu trọc Heiji

- Vậy nên mọi người mới thắc mắc tại sao nhà ba đứa con mà lại khác nhau đến thế đấy- Bà Mio buồn bực, cả Aika và Heiji từ nhỏ đều chẳng bao giờ khiến vợ chồng bà lo lắng, nhưng Nijiko thì ngược lại, một mình cô tiêu tốn biết bao tinh lực của hai vợ chồng bà.

- Ý gì chứ, ai cũng nói con giống mẹ, anh Heiji thì giống cha, nhưng hỏi cả xóm xem, ai nói mẹ có thể sinh ra đứa con xinh đẹp đến không thực như chị con chứ, nói như mẹ thì Aika mới không phải con nhà này ý- Nijiko bực mình phản bác, cô cũng bao lần thắc mắc, cùng mẹ sinh ra, hai chị em sinh đôi mà Aika thì xinh như hoa bách hợp cao quý, còn cô thì như cỏ đuôi chó vậy. Thật ra thì Nijiko cũng có chút hiểu nhầm, cô có mái tóc ngắn và làn da nâu khỏe mạnh, thân hình do tu luyện nên cân đối tràn ngập lực lượng. Cộng thêm sự năng động tích cực khiến cô vô cùng thu hút. Rất nhiều chàng trai ở trường đều thầm thích cô. Nhưng cô gái ngốc lại đi so sánh với anh chị mình, những người có ngoại hình vô cùng xuất sắc, khiến cô cảm thấy mình thật xấu xí.

 Nijiko luôn cảm thấy Aika tựa như một nàng công chúa, mái tóc dài tựa như tơ lụa, làn da trắng đến trong suốt, đôi mắt xanh sâu thẳm, ngoại hình của cô thỏa mãn sự tưởng tượng của Nijiko về một mỹ nhân hoàn hảo. Cũng vì thế mà Nijiko rất hay tị nạnh với bà Mio, tại sao lại đem tất cả những gì tốt đẹp nhất cho chị mình.

- Chị đúng không phải con nhà này- Aika nhẹ nhàng nói, một câu đơn thuần khiến bầu không khí đang nhộn nhịp tựa như đông cứng lại. Nụ cười trên môi mọi người vụt tắt, ông Matsuki và bà Mio nhìn cô, ánh mắt phức tạp, có chút buồn bã tiếc nuối, cũng có chút hẳn là phải vậy.

- Aika, em là người của nhà Aizawa- Heiji nhìn thẳng vào mắt cô, kiên quyết nói, cô là em gái cậu yêu thương nhất, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.

- Có ai nói không phải đâu, em biết ơn vì cha mẹ đã chăm sóc em, anh và Nijiko đều yêu thương em như chị em gái,  nhưng bây giờ em cũng đâu còn là trẻ con nữa, những chuyện cần nói, vẫn nên nói rõ thì hơn

Đúng vậy, từ khá lâu về trước, Aika đã phát hiện mình không phải con ruột của ông bà Aizawa, điều đó từng khiến cô tuyệt vọng và đau khổ rất nhiều, dù bên ngoài lạnh lẽo, nhưng tận sâu thẳm trong lòng cô yêu thương gia đình mình. Người cha hiền từ, người mẹ nóng tính nhưng luôn quan tâm các con, anh trai thiên tài luôn đối xử với cô thật tốt và cô em gái hậu đâu đáng yêu lúc nào cũng muốn bảo vệ cô mặc dù bản thân cô mạnh hơn mình rất nhiều. Họ là báu vật quan trọng nhất với Aika, rồi đột nhiên cô phát hiện, cô không thuộc về gia đình hạnh phúc đó, Rằng tình yêu mà cô có được một cách đương nhiên, có lẽ không thật sự là của cô, cô chỉ là một người xa lạ, đột nhiên chen chân vào nơi này. Đã phải mất một thời gian để Aika chấp nhận sự thật này, nhưng kể cả như vậy, nhắc đến đây lòng cô vẫn nhức nhối.

- Này... chỉ là... đùa chút thôi mà, mọi người sao nghiêm trọng thế- Nijiko cười gượng, thề với trời, cô chỉ thuận miệng nói thế thôi, sao tự nhiên lại cảm thấy như cô vừa chạm vào cánh cửa cấm kỵ nào đó thế.

- Làm sao con biết vậy?- Ông Matsuki buông tờ báo trên tay, nhìn về phía Aika thương tiếc- Cha cứ nghĩ bọn ta đã giấu rất kỹ rồi.

- Năm ba tiểu học, có một lần trong chuyến du lịch ngoại khóa, một bạn của con bị thương cần truyền máu gấp, cậu ấy là nhóm máu AB nên con đã tự nguyện, nhưng sau đó mới biết, thì ra con máu O. Nhưng cả nhà mình... đều là máu AB, cha mẹ máu AB thì không thể sinh ra một đứa con nhóm máu O được, đó là lý do từ nhỏ đến lớn cha mẹ luôn không cho con xem kiểm tra sức khỏe của mình.- Aika bình thản nói, thật ra khi đó cô chỉ ước gì mình đừng quá lo việc bao đồng, đừng đứng lên khi cô giáo hỏi, có lẽ cô sẽ có một tuổi thơ hạnh phúc hơn bây giờ rất nhiều.

- Đừng đùa nữa, thế này thì hơi quá rồi đó- Nijiko hét lớn, mắt đỏ bừng- con biết con sai rồi, sao mọi người có thể đùa những chuyện nghiêm trọng thế này, chúng ta là một gia đình mà, cả con, Aika và anh Heiji đều là con của bố mẹ mà, làm sao tự nhiên lại bảo là không phải chứ, con không tin đâu- Tuy rằng thỉnh thoảng có cãi vã, thình thoảng ghen tỵ với người chị hoàn hảo cua mình, chạnh lòng vì anh trai lúc nào cũng phân biệt đối xử, cha mẹ chê trách nhưng Nijiko rất yêu gia đình của mình, cô luôn tự hào về họ, tất cả như một bức tranh hoàn chỉnh, và rồi tự nhiên lại bị mất đi một mảnh.

- Bình tĩnh lại đi, chị còn chưa khóc, em khóc cái gì chứ?- Aika đưa khăn giấy cho Nijiko

- Sao chị bình thản thế? Chuyện này chẳng là gì với chị à? Cho dù chúng ta không cùng huyết thống, không phải là một gia đình, chị cũng chẳng quan tâm đúng không- Nijiko tức giận nhìn Aika, lúc nào cô cũng lý trí một cách lạnh nhạt, trước kia cô có thể tự an ủi mình đó là do tính cách của chị mình như thế, nhưng giờ thì cảm thấy như là trong lòng Aika, có vẻ họ cũng không quan trọng như vậy.

- Thế thì khóc đến chết à? Như thế chị sẽ biến thành con ruột của cha mẹ sao? Chị không giống như em, chị cũng không nghĩ cứ đau đớn vật vã chối bỏ sự thật thì sẽ chẳng có gì xảy ra- Aika cười nhạt, nếu có thể, cô cũng muốn được sống một cách thoải mái, gây sự với anh trai, cãi lời cha mẹ, tùy ý đến mức vô tâm, nhưng tận sâu trong lòng, cô sợ hãi họ sẽ không thể giống như đối với Nijiko, sẽ vô điều kiện bao dung cô,  đơn thuần chỉ vì trong cơ thể cô không có cùng dòng máu với họ. Nói thật ra thì, cô luôn ghen tỵ với Nijiko, có thể nhận lấy tình yêu thương của cha mẹ và anh trai, những thứ đó thuộc về cô từ lúc sinh ra rồi, còn Aika, cô cứ như một kẻ trộm, lén lút lấy đi những gì vốn dĩ nên chỉ là của Nijiko mà thôi. Vậy nên cô vừa cảm thấy xấu hổ mà đối xử thật tốt với Nijiko, lại vừa ganh ghét và dằn vặt vì sự xấu xí của mình- Lúc chị đau khổ tuyệt vọng, em biết gì chứ? - Giọng nói của Aika lạnh lẽo, sau đó tự cảm thấy sự quá khích của mình, cô hít thật sâu rồi đứng dậy- Con ăn xong rồi, con xin phép!

-Aika!- Heiji lo lắng đứng lên, nhìn Nijiko- Lúc nào cũng dùng những lời vô tâm của mình dễ dàng làm tổn thương người khác, rồi lại làm ra vẻ như mình là người bị thương, nếu không phải vì em là em gái của bọn anh, thì anh và Aika đã chẳng muốn có chút quan hệ nào với em rồi!

- Con... con không cố ý đâu- Nijiko nhìn Heiji vội vã đuổi theo Aika, nước mắt chảy ròng ròng, cô biết cô là đứa ngốc miệng nhanh hơn nào, rằng nhiều lúc sự vô tâm của cô khiến cho người khác khó chịu, nhưng tất cả cũng chỉ vì... họ là người thân của cô nha, bởi vì họ rất quan trọng, nên dù chỉ là một việc nhỏ nhất, cũng có thể khiến lòng cô rồi bời, hơn nữa là một chuyện lớn thế này.

- Haiz, thật không nghĩ con bé phát hiện từ lâu như vậy, sớm biết thế này thì nói thật ngay từ đầu còn hơn- Bà Mio thở dài, họ cũng luyến tiếc, cứ nghĩ giấu thêm một chút nữa, rồi đứa con gái đó có thể thật sự ở bên họ mãi, nhưng đến phút cuối cùng, họ vẫn phải trả cô về nơi đó.

- Được rồi Niji, anh chị con không thật sự giận con đâu- Ông Matsuki dịu dàng xoa đầu cô, chỉ là chuyện này... thật phức tạp, nhưng Aika mãi mãi là con của chúng ta, cũng là chị gái của con, em gái của Heiji, mười mấy năm qua chúng ta ở bên nhau không phải chỉ một câu không cùng huyết thống có thể xóa sạch. Cha mẹ chỉ không muốn các con cảm thấy gánh nặng, nhưng cuối cùng thì, chị của con mới là người chịu tổn thương lớn nhất, chắc chắn ở chỗ chúng ta không biết, con bé đã khóc rất nhiều, vậy nên... hãy xin lỗi vào lần gặp tới nhé?

- Chị ấy sẽ tha thứ chứ?- Nijiko sụt sùi

- Đương nhiên rồi con yêu, từ nhỏ đến lớn dù con có gây ra chuyện lớn đến đâu thì chị con cũng sẽ tha thứ cho con thôi mà- Ông Matsuki nói- Cứ nghĩ các con còn nhỏ, nên mọi chuyện dù khó khăn đến mấy cha mẹ cũng có thể bao bọc được, cuối cùng lại khiến các con buồn nhiều thế, cha xin lỗi nhé, đợi đến lúc các con bình tĩnh hơn, cha sẽ kể hết mọi chuyện cho các con nghe, được không?

- Vâng ạ... Nijiko gật đầu, cho dù có gặp chuyện kinh khủng đến đâu, chỉ cần người một nhà mãi bên nhau, tất cả đều sẽ giải quyết được, cô luôn tin tưởng vào điều đó, đúng vậy, họ sẽ mãi mãi ở bên nhau.

...

- Cacao nhé? Đang khó chịu thì uống cái gì ngọt ngọt ấm ấm sẽ tốt hơn?- Heiji đưa cho Aika một lon nước, anh không thích cảnh cô đứng một mình nhìn về phía xa, cứ cảm giác như cô sẽ bay đi chỉ trong một chớp mắt vậy.

- Em xin lỗi vì đã nói những điều quá đáng- Aika không nhìn anh, hơi ấm từ bàn tay khiến cô cảm thấy sự xao động trong lòng dường như được xoa dịu, cha mẹ luôn cố gắng đối xử công bằng giữa cô và Nijiko, nhưng Heiji thì luôn đứng về phía cô, điều đó vừa khiến cô cảm thấy có lỗi, lại có chút kiêu ngạo và hạnh phúc.

- Đừng nói không phải lỗi của em, dù là em sai đi nữa thì anh vẫn luôn theo phe em mà- Heiji tinh nghịch nháy mắt.

- Anh không bất ngờ về chuyện này- Aika hỏi nhỏ.

- Em cũng không bất ngờ khi anh không bất ngờ- Heiji trả lời

- Lúc em và Niji sinh ra anh đã hơn ba tuổi, với người có ký ức tốt như anh không thể không phát hiện điều đó- Aika nhìn anh- Nhưng anh lúc nào cũng yêu thương em nhiều hơn, tại sao thế?

-... Khi em về nhà lần đầu tiên, là khoảng ba tháng sau khi Niji sinh ra, chỉ ba tháng ngắn ngủi, con bé đó đã phá vỡ hoàn toàn ảo tưởng của anh về em gái, nó khóc suốt đêm, kêu gào chẳng vì lý do gì và cho mọi thứ vào mồm- Heiji nhìn về phía xa, chậm rãi hồi tưởng

 Nhớ lại những món đồ yêu thích của mình được ngâm trong nước bọt của Nijiko, mười mấy năm rồi Heiji vẫn tức nghiến răng.

- Mẹ nói rằng từ nay anh sẽ có hai cô em gái, em không biết được anh đã tuyệt vọng đến mức nào đâu- Anh cười- Rồi chúng ta gặp nhau khi đó em còn nhỏ xíu, lần đầu anh nhìn thấy em, rất đẹp. Đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời này anh có thể tưởng tượng ra, mẹ nói anh có thể ôm em, em cũng ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, cứ im lặng như thế nhìn anh rồi cười, khi ấy anh đã nghĩ... thật ấm áp, thật xinh đẹp, sinh vật yếu đuối mong manh lại xinh đẹp đến mức này... hóa ra em gái là như vậy, nếu vậy thì anh...  anh sẽ bảo vệ "em gái" suốt cuộc đời này.

-...

- Lớn lên rồi, anh cũng dần quên việc em là do cha mẹ mang về. Ở bên nhau lâu rồi, ai mà quan tâm đến chuyện huyết thống thế nào chứ, em chỉ là... là em gái quan trọng nhất của anh mà thôi. Đối với cha mẹ cũng vậy, giấu em chuyện này, không phải vì họ cảm thấy nó không tốt, mà là không quan trọng, em vĩnh viễn là con cái của nhà Aizawa, em là Aizawa Aika, không ai có thể phủ nhận điều đó cả.

 Heiji xoa đầu Aika, anh cũng giả vờ không nhìn cô đang cúi đầu che giấu những giọt nước mắt, hẳn cô đã phải chịu rất nhiều áp lực với cái suy nghĩ mình chỉ là "người ngoài",  rằng có thể một ngày nào đó, mình sẽ lại bị bỏ rơi.

- ... Em muốn về nhà- Giọng Aika nghẹn ngào, cô muốn quay lại nơi mà cha mẹ và em gái đang chờ đợi, họ sẽ ở đó chờ cô, nói với cô rằng họ sẽ không bao giờ rời xa cô và họ luôn luôn... yêu thương cô.

- Đi thôi nào- Heiji cười tươi, đưa tay về phía cô

Trên con đường dài còn mang theo hơi lạnh của mùa đông, Heiji nắm chặt lấy tay Aika, dắt cô đi từng bước một, cả thế giới như chỉ có hai người, trong lòng anh có chút xao động, lại cũng biêt tuyệt đối không thể để cho sự xao động này được phát triển đi xuống, vì điều đó có thể hủy diệt gia đình họ, hủy diệt trái tim đã rất yếu ớt của cô gái anh muốn dùng cả đời này để trân trọng bảo vệ. Anh mãi mãi chỉ có thể là anh trai cô... nhưng chỉ trong giây phút này, thời gian này... chỉ thuộc về họ mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro