Ngày lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những năm cả hai lớn lên, vẫn còn là kiếm sĩ. Mỗi khi trời trở lạnh, Yoriichi rất dễ bị nhức chân, dù y là kiếm sĩ mạnh nhất nhưng cũng không thể tránh khỏi việc bị nhức xương khi trời trở lạnh. Vì thế, mỗi khi trời lạnh, Yoriichi lại khó có thể đi vào giấc ngủ được vì cơn nhức cứ liên tục mãi không thôi.

Buổi tối hôm nọ, Yoriichi lại không thể ngủ vì cơn nhức chân khủng khiếp, thế nên y đã mở cửa ra ngoài thềm ngồi.

Yoriichi ngồi ngắm trăng, ánh trăng hôm nay lại sáng lạ thường khiến anh không tài nào rời mắt được.

“Đệ cứ ngồi đây thì sẽ bị cảm lạnh đấy.”

Đột nhiên có giọng nói vang lên, Yoriichi ngước mặt xuống, tạm rời mắt khỏi ánh trăng sáng ngời kia mà chuyển sang người vừa cất giọng.

“Huynh trưởng?”

Michikatsu đứng bên cạnh người em trai của mình, có lẽ hôm nay hắn cũng không chợp mắt được.

“Đệ bị đau chân, không ngủ được”

Nghe thế, Michikatsu bèn bế Yoriichi lên, sau đó hắn ngồi vào chỗ ban nãy của y. Sau khi đã ngồi xuống, Michikatsu đặt Yoriichi xuống sàn, để bàn chân của y lên chân mình rồi nhẹ nhàng xoa bóp.

Cả hai cứ thế im lặng, rồi thời gian vẫn trôi, không biết qua bao lâu. Khi Michikatsu dừng tay nhìn sang phía người em của mình thì thấy y đã thiếp giấc từ lâu, không còn cách nào, Michikatsu lại bế Yoriichi trở lại phòng ngủ.

Sau khi đắp chăn cho Yoriichi, hắn quyết định tá túc một đêm ở chỗ em trai. Có lẽ vì đêm đen quá dài, cũng quá lạnh. Yoriichi ngủ say trong hơi ấm của Michikatsu, cơn đau chân dường như cũng theo đó mà đi.

Cũng từ ngày hôm đó, mỗi khi trời trở lạnh, Michikatsu lại tá túc bên phòng của Yoriichi, xoa bóp chân cho y đến khi y thiếp đi mới thôi. Sau này, biến cố lại xảy ra, Michikatsu nay đã là quỷ, là Kokushibo chứ không còn là huynh trưởng của anh nữa.

Ngày hôm ấy lại trở lạnh, cơn đau nhức lại tiếp tục hành hạ y, nhưng lần này không còn huynh trưởng nữa rồi. Y lại ra thềm ngồi ngắm trăng, y nghĩ, có thể khi ngắm trăng, y sẽ quên đi cơn đau từ đôi chân của mình.

“Đệ lại ra ngoài trời ngồi.”

Yoriichi nhìn sang Michikatsu nay đã là Kokushibo, hắn lại xuất hiện mà y không hề hay biết.

“Huynh đến giết đệ à?”

Kokushibo im lặng, hôm nay trời lại chuyển lạnh, là ngày lạnh nhất trong năm. Quỷ không ngủ mà hoạt động vào ban đêm nên Kokushibo xuất hiện cũng không có gì lạ. Chỉ là đột nhiên hắn lại nhớ đến một việc.

“Đệ còn đau chân à?”

Yoriichi lại im lặng, tựa như lần đầu hắn gặp y, tựa như một đứa câm vậy.
Kokushibo lại bế Yoriichi lên, nhưng lần này Yoriichi lại vùng vẫy, không còn ngoan như ngày trước nữa.

“Bỏ đệ xuống, huynh không còn là Michikatsu nữa, huynh đến đây làm gì?”

“Đệ giận dỗi đấy à?”

Kokushibo vẫn tiếp tục bế Yoriichi vào phòng, tựa như sự vùng vẫy kia chỉ như gió thổi vậy.

Kokushibo muốn xoa chân cho Yoriichi, nhưng y lại đắp chăn lên, thà chịu đau.

Kokushibo vươn tay đẩy lưng Yoriichi đến gần sát bên mình, rồi đặt lên môi y một nụ hôn sâu, đến mức Yoriichi không còn sức để phản kháng nữa.

“Đệ không ngoan.”

“Đệ khóc đấy à? Yoriichi?”

Từng giọt nước mắt lăn dài xuống má, Yoriichi chỉ lặng lặng khóc, không phát ra tiếng nức nở nào, nhưng chỉ thế cũng đủ khiến Kokushibo cảm thấy có chút gì nhói đau, giờ hắn đã là quỷ, những ký ức chỉ còn là những mảnh chấp vá vô cảm.

“Huynh không còn là người, không phải huynh trưởng nữa.”

“Huynh sẽ đi ngay khi mặt trời mọc, đúng chứ?”

Kokushibo kéo chăn của Yoriichi ra rồi chen vào chỗ nằm.

“Đi ngủ thôi, đệ đừng khóc.”

Kokushibo ôm lấy Yoriichi từ phía sau, hắn ôm chặt đến nỗi Yoriichi không thể cựa quậy được.

Thế rồi thời gian lại trôi, chẳng biết thế nào, chỉ biết khi trời sáng, Kokushibo vẫn chưa đi, còn Yoriichi lại được ôm trọn trong vòng tay của hắn, mặt của y rúc sâu vào lồng ngực hắn.

“Ta vẫn ở đây.”

Mãi cho đến sau này, khi Yoriichi chết đi, Michikatsu cũng đi theo y.

Trên thế gian chỉ còn Kokushibo, chỉ còn lại một mình hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro