hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jiwon chậm rãi châm thêm điếu thuốc nữa. hôm nay em hẹn gã đến đây, nhưng đợi mãi chẳng thấy em. jiwon đã châm đến điếu thuốc thứ bảy. đôi môi gã khô ran, tím tái, nứt từng mảng nhưng gã vẫn mặc kệ. bây giờ gã chỉ lo em có bị làm sao không. mọi khi em vẫn luôn đúng giờ, chẳng bao giờ để gã phải đợi. nhưng hôm nay, đã gần một tiếng đồng hồ nhưng jisoo vẫn chưa đến. jiwon cầm điện thoại lên, bấm dãy số gã đã in sâu vào đầu. chỉ sau hai tiếng chuông đã có người bắt máy.

"sao chưa đến? có chuyện g..."

"mày là thằng chó nào? tại sao lại gọi cho vợ tao?"

"xin lỗi, gọi nhầm"

"đồ điên"

"à mà..."

"sao nữa?"

"đừng có giở cái giọng như thể chỉ có mình mày có vợ, thằng điếm ạ. và làm ơn, đối xử đàng hoàng với vợ mày vào, xem cô ấy là con người đi. đm mày"

nói rồi, gã tắt máy, không để cho người kia kịp nói lời nào. bỗng nhiên sau lưng gã phát ra giọng nói quen thuộc.

"cậu gọi cho tôi à?"

gã vội vàng quay lưng lại, là em. nhưng chúa ơi, nhìn em kia. gương mặt em chi chít những vết bầm tím, mắt em sưng húp, tay chân em chỗ nào cũng là vết thương.

"ừ"

jiwon cố gắng lờ đi những điều gã vừa thấy, cất điện thoại vào túi, tiếp tục châm thêm một điếu thuốc. jisoo đến ngồi xuống kế bên gã, tiện tay rút điếu thuốc đưa lên môi.

"chồng tôi bắt máy à?"

"người đó mà em cũng gọi là chồng sao?"

"đã đăng kí kết hôn rồi, cũng ở chung với nhau, hơn nữa còn có một đứ..."

"đủ rồi, đừng nói nữa"

gã cắt ngang lời em. jisoo bĩu môi, không nói nữa. mỗi lần nhắc đến chuyện gia đình em, gã đều gạt phăng. jiwon im lặng nhìn từng đợt khói trước mắt gã, cay xè. gã thấy mắt gã ươn ướt. bỗng, trước sự ngạc nhiên của em, gã đứng dậy, bỏ đi đâu đó. em không kịp mở miệng hỏi, chỉ có thể ngồi nhìn theo. jisoo khẽ bật cười. ai rồi cũng bỏ em mà đi.

em đưa tay lên xoa xoa bụng mình. từ sáng đến giờ em vẫn chưa ăn gì. trong người cũng không có tiền, jisoo đành ngồi bất lực chờ cơn đói qua đi. đột nhiên jiwon lại xuất hiện. lần này, gã đem theo vài thứ gì đó. jiwon ngồi xuống bên cạnh em, giơ những thứ gã vừa đem về trước mặt em, miệng cười toe toét.

là bông băng thuốc đỏ. ngoài ra, còn có một hộp cháo.

jiwon thấy em trố mắt nhìn mình, liền ra vẻ tự hào nói.

"mặt em trông kinh chết đi được. anh không muốn mắt mình nhìn thấy những điều xấu xí nên phải chạy đi mua thuốc về thoa cho em. còn hộp cháo kia, ban nãy anh có nghe thấy bụng em kêu"

jisoo nghe xong liền xấu hổ đỏ mặt, đưa tay lên đánh gã. nhưng thật ra, trong lòng em đã chứa đầy sự cảm động. từ rất lâu rồi em đã không còn nhận được sự quan tâm từ người khác.

"đưa mặt đây, anh thoa thuốc"

em từ từ đưa mặt về phía gã, để gã thoa thuốc cho mình. lần đầu tiên em ngắm gã ở khoảng cách gần như thế này. thật ra trước đó em hoàn toàn có thể nhìn gã ở cự li gần như thế này, nhưng em đều phớt lờ đi. em mải ngắm gã đến nỗi quên béng đi cơn đau trên mặt mình. em đùa đấy, chứ làm sao mà không đau cho được. nhưng mặc kệ đau đớn ra sao, jisoo vẫn cứ ngắm nghía gương mặt gã. đôi mắt một mí lúc nào cũng cong lên - vì gã hay cười, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng lúc nào cũng thâm tím - có lẽ vì lạnh, hoặc do gã đã hút quá nhiều. jisoo cứ mãi ngắm gã mà chẳng hay biết rằng gã đang nhìn lại mình.

"bị sắc đẹp của anh mê hoặc rồi chứ gì"

"thằng điên"

jisoo buông một tiếng chửi thề, còn jiwon thì phá lên cười. gã dọn dẹp bông băng, sau đó mở hộp cháo, đẩy qua cho em.

"tranh thủ ăn đi, lúc còn nóng"

"tôi quen ăn đồ nguội rồi"

"ăn đi, trước khi không được ăn nữa"

jisoo miễn cưỡng cầm muỗng lên, ăn một miếng. đã bao lâu rồi em không được ăn uống tử tế nhỉ? dù đây chỉ là một hộp cháo mua tạm đâu đó, nhưng với em, đây là bữa ăn đàng hoàng nhất mà em được ăn từ khi lấy chồng. jiwon thấy gương mặt em đã hồng hào đôi chút, không còn xanh xao như vừa rồi, liền đưa tay lên xoa đầu em trong vô thức. nhưng khác với mọi lần. lần này jisoo không tránh né gã. em vẫn ngồi ngoan ngoãn, xúc từng thìa cháo. trong lòng gã dâng lên một thứ gì đó gọi là hạnh phúc.




sau khi jisoo ăn xong, cả hai lại cùng ngồi hóng gió. đôi tay jiwon lại tìm đến bao thuốc. gã rút ra một điếu để đưa em, một điếu cho gã. cả hai cứ ngồi im lặng như thế một hồi lâu. gã ngắm nhìn em, tim gã chợt như có ai đâm vào. tại sao em phải chịu đựng đau đớn?

"sao em không li dị thằng chó đó đi?"

"tại sao tôi phải li dị?"

"em xứng đáng với những điều tốt hơn"

"nhưng tôi yêu anh ấy, rất nhiều"

"em thật ngốc"

"phải, tôi ngốc"

jisoo tự cười chính bản thân mình. đúng là em ngốc thật. bị chửi rủa, hành hạ, đánh đập, tra tấn.. hằng ngày em đều phải chịu những đòn roi. các vết thương cứ xuất hiện, chi chít chồng lên nhau. bởi vì người gây ra những chuyện đó là chồng xuất em, người mà em yêu còn hơn chính bản thân mình, nên em vẫn im lặng chịu đựng.

jiwon nhìn em thật lâu. gã không biết phải nói gì để em hiểu nữa. em yêu đến mức mù quáng. em yêu đến mức bỏ qua tất cả cho người đối xử tệ bạc với. khi yêu vào, em thật ngốc. như gã vậy.

gã có thể làm bất cứ điều gì, kể cả giết chết thằng chồng chó chết của em nếu hắn cứ tiếp tục dày vò em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro