Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những tháng ngày ước ao thoát khỏi ngôi trường cấp 2 để đặt chân lên vùng đất mới, tôi đã đặt chân lên ngôi trường cấp 3 ao ước. Tháng 9 tiết trời dịu nhẹ hơn so với cái nắng gắt gỏng của mùa hạ, tiếng ve cũng không còn nhộn nhịp, học sinh đang dần quay lại cuộc sống học tập. Năm nay lớp 10 đông hơn hẳn mọi năm, trường tôi có 9 lớp từ A1 đến A9, trong đó có hai lớp trọng điểm là A1 chuyên Văn và A9 chuyên Toán. Với số điểm cũng không được gọi là quá thấp tôi được xếp vào lớp chuyên Toán, ngày đầu tiên đến nhận lớp tôi bị choáng ngợp với dàn trai đẹp của lớp. Chủ nhiệm lớp tôi là một thầy giáo trung niên, nghe nói là ngoa ngoắt nhất nhì trường nên tôi có chút sợ. Sau màn giới thiệu cũng như học nội quy thì thầy cho chúng tôi tự do sắp xếp chỗ ngòi

- Các em tự do xếp chỗ ngồi nhé, sau này nếu có gì không ổn thầy đổi lại sau

Tôi chọn ngồi bàn thứ tư cùng với Vân Nhi - bạn học cùng với tôi từ mẫu giáo cho tới giờ. Vì là lớp trọng điểm nên bạn cấp 2 của tôi không nhiều, cũng chỉ có 4-5 đứa học cùng. Phía dưới tôi là 4 bạn nam học cùng cấp 2 với nhau, Vân Nhi nghiêng đầu qua thì thầm vào tai tôi:

- Ê, mày thấy thằng ngồi sau lưng tao không? Vừa đẹp trai lại còn giỏi Lý đấy.

Tôi kín đáo liếc mắt xuống

- À cũng được nhưng sao mày biết?

-Trước mình đi ôn đội tuyển ở dưới trường nó đấy, tao nghe bọn cùng đội tuyển kể lại, hình như tên Huy Hoàng thì phải.

Vì hiện tại dịch Covid-19 đang khá phức tạp nên chúng tôi bắt buộc phải đeo khẩu trang tới trường

- Nhưng mà đeo khẩu trang mà, thấy mỗi mắt sao biết là đẹp hay không được, được cái tay đẹp muốn xỉu.

Tôi có chấp niệm với người tay đẹp ghê luôn á, ngoài mặt đẹp ra thì tôi còn thích người có bàn tay đẹp nữa. Vân Nhi liếc mắt khinh bỉ tôi

- Tao gặp nó dưới trường rồi mà.

Vân Nhi sinh sau tôi 8 ngày cùng là cung Sư Tử, chúng tôi yêu cái đẹp nên hai đứa ngồi với nhau hết quay lên lại quay xuống ngắm xem ai đẹp trai. Vân Nhi kéo tay tôi chỉ lên bàn đầu tiên

- Mày thấy thằng ngồi trong góc kia không? Thằng Bách hồi cấp 2 mày khen đẹp trai đấy.

Tôi nhìn theo hướng tay của nó, nhưng ánh mắt lại dừng ở người con trai đang đứng nói chuyện cùng Bách. Đó là một chàng trai khá cao với đôi mắt biết cười, tôi ngẩn ngơ một lúc thì cậu ấy hạ khẩu trang xuống để dễ nói chuyện, khi ấy trái tim tôi bỗng lệch đi một nhịp. Tôi cảm thán

- Mày không thấy thằng đang đứng gần nó đẹp trai hơn à, nó là ai thế nhỉ sao chưa thấy bao giờ?

Vì hồi cấp 2 tôi và Vân Nhi từng xuống trường cấp 2 ở thị trấn để ôn đội tuyển nên biết kha khá bạn cùng lớp nhưng hình như tôi chưa gặp qua cậu ấy bao giờ

- Ừ cũng được, sao lớp mình nhiều trai đẹp thế nhỉ, chết mất thôi như này sao mà học nổi?

Chưa kịp thưởng thức hết dàn trai của lớp thì thầy đã hắng giọng kêu về chỗ

- Cả lớp về chỗ để thầy điểm danh nhé!

Tôi đưa mắt nhìn theo chàng trai có đôi mắt biết cười ấy, cậu ấy ngồi cùng tổ với tôi ở bàn cuối cùng,

Thầy điểm danh một lượt đến tên Trịnh Minh Phong, tôi nghe thấy tiếng" Có " từ chỗ ngồi của cậu. Tôi cười nhẹ nghĩ thầm: " Thì ra cậu tên Minh Phong"

Sau đó là nghi thức hát chào cờ, vì dịch nên nhà trường yêu cầu các lớp nghe khẩu lệnh đứng trong lớp hát quốc ca.

Tầm 10h chúng tôi kết thúc lễ khai giảng, lần lượt ra ngoài sân bắt đầu chụp ảnh để làm thẻ học sinh.

Tôi và Vân Nhi là 2 đứa học con gái duy nhất không học trường cấp 2 trọng điểm cùng các bạn cùng lớp nên không quen mọi người cùng lớp nên chỉ đứng nói chuyện với nhau. Chúng tôi đứng một góc nhìn các bạn lần lượt mở khẩu trang để chụp ảnh thẻ. Phải nói thật lớp tôi xứng đáng là lớp có nhiều nam vương nhất trường. Vân Nhi chỉ tay vào bạn nam đang ngồi ngay ngắn trước phông xanh

- Kia là bạn mà hôm đi thi được chụp ảnh lên cfs trường đúng không? Sao cao vậy 

Đó là chàng trai hôm đi thi vào 10 được phỏng vấn và đăng lên trên cfs trường tôi, Cậu ấy có ngoại hình khá đẹp cộng với khuôn mặt khá ưa nhìn mà có đôi chút bất cần đời, nhìn có vẻ rất hút gái, tôi thấy các bạn nữ trong lớp cứ ngắm cậu ấy suốt.

- Hình như tên Tuấn Anh, nhìn như này chắc phải m8 ấy nhỉ cao quá.

Tuấn Anh chụp xong đứng dậy vỗ vào vai chàng trai bên cạnh

- Đến lượt mày rồi đấy nhanh lên còn về,

Minh Phong cười nhẹ rồi tiến lên một bước ngồi vào ghế, mỉm cười mắt chăm chú vào ống kính. Ngoài đôi mắt biết cười thì chiếc mũi cao của cậu ấy khá thu hút, khi nãy ngồi trong lớp nhìn góc nghiêng không để ý thấy cậu ấy có một cái má lúm rất đáng yêu.

- Mày nhìn kìa, nó có má lúm trông giống con gái nhờ

- Đâu có t thấy đáng yêu mà :>>>

- Gì vậy Phanh? M biết yêu rồi à .

Tôi thu mắt lườm Vân Nhi một cái 

- Đẹp thì t khen thôi, yêu đương gì?

-Tốt nhất là thế.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro