Untitled Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuơng 1: Lần đổi chỗ đen đủi

Không ngày nào tôi không nhìn thấy cảnh bọn con gái bao quanh lại với nhau vào mỗi buổi sáng sớm để bàn tán về Hiroshi – soái ca của lớp tôi và nói đi nói lại mỗi một câu:

- Hiroshi đẹp trai quá chừng!....

Shiromisho, là bạn cùng lớp của tôi ,cũng là nhóm trưởng hội những người hâm mộ của Hiroshi của cái lớp này, vừa lẩm bẩm vừa thở dài, và đám con gái cũng gật gù phụ hoạ.

Tôi thật không thể tin được bọn con gái lớp tôi lại tốn thời gian của mình để ngồi bàn tán với nhau về một thằng con trai. Tuy mới vào được gần một tháng nhưng nghe nói cậu ta được rất nhiều người hâm mộ và tỏ tình. Thật không thể tin được bọn rảnh đời ấy còn lập ra một hội rồi ngày nào cũng ngồi bàn tán về những tin đồn, về đời tư của cậu ta, cứ như cậu ta là một ngôi sao vậy. Nếu thế thì bọn họ chắc là những đứa fan cuồng nặng! Còn có đứa chụp được ảnh của cậu ta rồi treo cậu ta trong phòng mình, thỉnh thoảng còn rủ bọn trong hội đến ngắm. Trông bọn họ tôi thấy thật chán nản! Chỉ vì một thằng con trai mà tốn thời gian để ngồi tám về Hiroshi!

- Hình như tớ nghe được rất nhiều tin đồn xấu về cậu ta đấy!

Cả bọn đang hau háu vào "chủ đề chính" của cuộc tranh luận, đó chính là Hiroshi. Tôi thấy cậu ta cũng được cái "mã", nhà giàu,học giỏi. Cái "mã" cậu ta có chắc cũng chỉ do cậu ta là con lai, bố là người Mỹ, mẹ là người Nhật, tuy không muốn thừa nhận nhưng có thể nói cậu ta rất đẹp trai. Còn về phần nhà giàu, tuy chưa bao giờ nhìn nhà cậu ta nhưng nhìn chiếc đồng hồ cậu ta đeo hãng Rolex - một hãng nổi tiếng, giá của chiếc đồng hồ là 130 triệu bảng Anh, mấy tháng làm việc của công nhân viên chức có khi còn chưa kiếm được, chắc nhà cậu ta giàu lắm! Điều đó cũng được thể hiện trong những bữa ăn trưa thịnh soạn của cậu ta. Còn thành tích học tập thì luôn đứng thứ hai,chỉ sau tôi,chắc cậu ta hận tôi lắm bởi vì lúc nào cũng xoắn ngôi vị học giỏi nhất trường của cậu ta.

Nếu nhận xét thì cậu ta vừa đẹp trai, vừa phong cách, lại có học lực xuất sắc. Ngay cả khi xét về tính cách, tuy chưa nói chuyện với cậu ta bao giờ nói chuyện với cậu ta, nhưng tôi chưa hề thấy lời phàn nàn nào về Hiroshi. Ngoài ta, cậu ta lại chơi thể thao rất giỏi. Dường như cậu ta là mẫu đàn ông lí tưởng chẳng thể nào chê vào đâu được.

- Nghe nói cậu ta bước ra quán bar cùng Yuki lớp bên cạnh đấy!

- Hể? Tớ tưởng người yêu của cậu ý là hoa khôi trường bên cạnh chứ?...

- Thiệt sao? Nhưng tớ nghe có người nói cậu ta cùng Yuri lớp bên bước từ nhà nghỉ ra đó!

- Tớ tưởng đó là cô nàng Shikama năm 2 thuộc câu lạc bộ tennis chứ?

- Tớ cũng không biết nữa nhưng chắc là cậu ấy sẽ không làm thế đâu! Tớ tin tưởng chắc chắn đấy chỉ là tin đồn thôi mà, chắc không phải là thật đâu.

- Toàn mấy tin đồn nhảm ấy mà.

Tôi khẽ cười khẩy khi thấy lũ con gái rảnh đời này ngồi kể mấy chuyện vô bổ một cách hăng hái và nghiêm túc như thật ấy.

Bọn con gái đang ngồi buôn trong bầu không khí căng thẳng thì Yukino- người bạn thân nhất đã đến và phá tan bầu không khí đó bằng một câu nói:

- Sao các cậu không hỏi trực tiếp cậu ấy đi?

Yukino là bạn thân của tôi. Chúng tôi chơi thân với nhau từ hồi còn nhỏ, do hai nhà ở cạnh nhau đã thế dì tôi với bố mẹ Yukino là bạn thân, dì tôi lại hay đi công tác, không chăm sóc được cho tôi mấy thế nên toàn nhờ bố mẹ cậu ấy mua hộ thức ăn cho tôi và nhờ Yukino đến chơi cho tôi bớt cô đơn. Vì thế chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chơi với nhau. Lúc đầu,tôi thấy Yukino là người rất phiền phức vì lúc nào cậu ta cũng nói nhiều. Nhưng sau đó, tôi lại thấyYukino là người tính cách cởi mở, hoà đồng với mọi người.

Yukino chắc chỉ cho vui thôi. Và như đã tiên đoán, đề nghị của cậu ý bị phản đối còn hơn đuổi tà. "Cậu làm như tụi chùng tớ dám hỏi mấy chuyện đó vậy!!". Tôi thấy phản ứng của tụi nó trông rất buồn cười. Yukino quyết định chọc thêm một chút.

"Nếu mấy cậu muốn, tớ có thể hỏi thay với tư cách của lớp trưởng, chịu không?"

"Đ-Đợi đợi đã!! Yukino! Đừng hấp tấp! Chúng ta sẽ làm sao nếu mấy tin đồn đó là thật? Shiromisho vội vàng ngăn Yukino lại.

"Biết đâu chúng toàn là mấy tin đồn nhảm?"

"Nhưng biết đâu chúng là thật thì sao!"

Mấy tên khác liền gật đầu đồng ý quan điểm của Shiromisho, "Có thể đó. Nếu là Hiroshi, rất có thể đó!"

Tất nhiên Hiroshi nổi bật nhất trong lớp. Có thể nói cậu ta ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Chẳng trách mọi người đều có ấn tượng rằng anh chàng này đã nếm trải một thế giới mà học sinh trung học chưa biết đến. Chỉ nhìn qua cách xử sự chín chắn của Hiroshi, khó có thể tin cậu ta bằng tuổi với chúng tôi.

"Sự thật mãi mãi nằm trong bóng tối, hử."

Dù sự thật có ra sao, tôi vẫn có thể chấp nhận được, không như Shiromisho và những đứa con gái kia sẽ phải đau khổ vì chúng.

"Sự thật không phải lúc nào cũng tuyệt nhất, phải không?"

Nhưng có vẻ bọn con gái không dễ dàng chấp nhận chuyện này, bởi lẽ biết được sự thật sẽ càng làm tụi nó khó chịu hơn nữa.

"Mấy cậu không thấy làm vậy là công cốc à? Nếu cứ tránh nhìn vào sự thật, chúng ta sẽ không đạt được điều gì cả!"

- "Không sao! Hình như từ lúc mới vào trường đến giờ, cậu ý được gần 20 người tỏ tình rồi đấy! Rất tiếc tàn bị cậu ấy từ chối một cách phũ phàng, đặc biệt trong số người đó thì tàn là hoa khôi của các lớp. Nếu cứ cắm đầu với tới một thứ vượt ngoài khả năng, chúng ta chỉ có té ngã và tự làm đau mình thôi. Tớ thà có mẫu lý tưởng còn hơn biết sự thật. Có thể nói là bọn tớ muốn Hiroshimãi mãi là nguồn suối cho mộng tưởng của mình đi."

Hoàn toàn ngạc nhiên trước bọn rảnh đời này, tôi chỉ biết cười cười.

Chắc tôi chẳng cần ví von làm gì nữa-anh chàng giờ đúng là sao thật rồi. Lại một lần nữa, tôi nhận ra Hiroshi đặc biệt đến mức nào.

Nhưng biết đâu, anh chàng lại không thấy vui vẻ gì với cái địa vị "đặc biệt" ấy của mình. Ít nhất nếu là tôi, tôi cũng sẽ không chịu nổi.

- Toàn mấy tin đồn nhảm ấy mà.

Tôi khẽ cười khẩy khi thấy lũ con gái rảnh đời này ngồi kể mấy chuyện vô bổ một cách hăng hái và nghiêm túc như thật ấy.

Tiếp đó, Yukino tiến đến chỗ tôi ngồi. Ôm cổ tôi cười và nói:

- Cậu lại ngồi đọc sách à? Sao không ra ngoài hít thở khi trời đi ? Lúc nào cậu cũng đọc sách thế? Chẳng phải kì thi giữa học kì lần này cậu đứng nhất rồi sao?

- Học như thế vẫn chưa được, cậu biết tớ muốn làm một hacker mà. Thế nên tớ phải thật giỏi để vào trường đại học Hoàng gia Holloway London mà.

- Nhưng cậu đừng có suốt ngày học như thế! Nhìn mắt cậu thâm cuồng kia kìa! Cậu thử nhìn lại mình đi! Nhìn cậu như cái xác chết ý, cậu nên để ý đến chính mình tí đi! Hay lên tầng thượng ăn cơm đi, hôm nay tớ làm cả bento cho cậu đấy! Có cả món cậu thích đấy!

Nhìn thấy Yukino có vẻ lo lắng cho tôi, tôi đồng ý cùng cậu ấy lên sân thượng ăn trưa.

Lâu lắm rồi tôi chưa lên sân thượng ăn cơm với Yukino,chủ yếu chúng tôi tàn xuống căng tin ăn cơm trưa .Ngồi trong đó, nghe tiếng mọi người nói chuện, cười đùa đã lấm áp tiếng trò truyện của chúng tôi. Thế nên là hai đứa cũng chẳng nói chuyện với nhau lúc nào trong giờ ăn trưa cả. Hôm nay, chúng tôi quyết định lên ngồi trên sân thượng ăn cơm cùng nhau cho yên tĩnh. Vì thế nên Yukino có vẻ nói nhiều hơn mọi ngày:

- Ngày nào cậu cũng ngồi nghe cái bọn fan cuồng của Hiroshi bàn tán về mấy chuyện linh tinh. Khổ nhỉ!!! Với lại tớ thấy cậu ta có nhiều fan hâm mộ quá nhỉ?

Tôi thở dài đáp lại:

- Do nhiều fan quá nên bây giờ tớ không thể ngồi yên để học bài đây này! Haizzzz!!!

- Nhìn phản ứng lạnh lùng thì cậu có vẻ như không quan tâm đến trai đẹp lắm nhỉ???

- Ừm, tớ chỉ thấy cậu ta quá hoàn hảo. Thế nên tớ thấy không thoải mái khi ngồi cùng lớp với cậu ta.

- Ừ, cũng phải. Sau cùng thì bọn mình làm sao mà với tới Hiroshi cơ chứ...

May mắn là, Yukino giải nghĩa câu nói của tôi theo ý cậu ấy.

Ấn tượng duy nhất tôi thấy ở Hiroshi là cậu ta hoàn hảo đến mức chán ngắt, và ở gần cậu ta làm tôi thấy ngột ngạt. Có lẽ do tính cách tôi có hơi điên, nhưng quả thực tôi đã âm thầm giữ khoảng cách với Hiroshi vì không tìm ra điểm chung nào giữa hai chúng tôi và tôi không muốn dây dưa gì với cậu ta.

- Vậy Yuri yêu quý đã thích ai chưa nhỉ? Nói trước là không nhét người nổi tiếng vào đâu nhé. – Yukino cười bằng nụ cười trông rất nguy hiểm

Tôi suy nghĩ một lúc mà vẫn không nghĩ được câu trả lời nào nghe có vẻ thuyết phục, vì tôi biết chắc chắn cậu ý sẽ không thỏa mãn với câu trả lời " Không" với tả tôi cũng không thích và để ý đến ai cả. Yukino thì cứ hối thúc tôi: " Nói đi! Nói đi!"

Bỗng chuông hết giờ nghỉ trưa reo lên. Tôi liền nói:"Tớ về lớp trước nhé! Cảm ơn về bữa ăn!"chuồn về lớp với một tốc độ " chuối đỏ" để tránh phải trả lời câu hỏi của Yukino. Biết chắc rằng Yukino sẽ giận tôi nhưng tôi mặc kệ và nghĩ cách chiều nay để xin lỗi cậu ấy.

Vào trong lớp được một lúc, tôi thấy Yukino bước vào với bộ mặt giận dữ, cậu ấy còn không thèm nhìn mặt tôi, chắc là cậu ấy giận tôi lắm! Lần này cậu ấy chắc sẽ giận tôi một thời gian dài đây! Tôi đang nghĩ cách làm sao để cậu ấy bớt giận tôi bây giờ? "Thầy Kazuma đến!" - một đứa ở trong lớp tôi chạy vào lớp rồi nói to cho cả lớp biết với bộ dạng đang thở hồng hộc.

Thầy Kazuma là giáo viên chủ nhiệm mới vào được 1 tháng của lớp tôi. Thầy rất dễ tính, hiền, luôn hiểu ý chúng tôi và thầy dạy rất hay. Hầu như trong lớp ai cũng quý thầy, cả tôi cũng vậy. Có lần tôi và Yukino giúp thầy dọn phòng kho của trường, sau khi dọn xong thầy đưa bọn tôi đi ăn tối vì lúc đấy là tối muộn.

Cả lớp đang ồn ào bỗng trở nên im lặng hơn vì tưởng thầy đang đi tập huấn mấy tuần nữa mới về. Mọi người trong lớp bỗng nhanh chóng trở về chỗ và ổn định chỗ ngồi. Thầy chuẩn bị bước vào lớp, Yukino hô cả lớp đứng như bình thường. Thầy cho cả lớp ngồi xuông rồi vui vẻ nói:

- Hôm nay chúng ta sẽ đổi vị trí chỗ ngồi theo định kì. Lần này chúng ta sẽ đổi chỗ theo hình thức bốc phiếu, bạn lớp trưởng hãy lên giúp thầy bốc nào.

Cả lớp trông có vẻ mừng, ai ai cũng mong mình ngồi cạnh người mà mình mong muốn: những đứa học dốt thì mong ngồi cạnh những đứa giỏi để chép bài, còn những cặp đôi thì mong được ngồi gần nhau,... Đúng như tôi nghĩ! Riêng bọn hâm mộ của Hiroshi thì bọn họ có vẻ như rất mong muốn được ngồi cùng cậu ấy, đứa nào đứa ấy cũng ngồi chắp tay cầu mong lớp trưởng sẽ bốc cho họ được ngồi cạnh Hiroshi. Còn tôi thì hoàn toàn trái ngược với bọn họ, tôi mong sẽ ngồi càng xa Hiroshi càng tốt bởi vì khi ngồi gần cậu ta thì tôi không còn sống yên bình như trước nữa, tôi sẽ trở thành chủ đề để bàn tán của bọn con gái và tôi không muốn thế. Sau khi bốc, Hiroshi được bốc ngồi ở cuối góc lớp, xung quanh cậu ta toàn là con trai ngồi gần, tuy thế nhưng vẫn còn một chỗ ngồi ngay cạnh bàn cậu ta. Bọn con gái thì vẫn chắp tay cầu nguyện cho chỗ ngồi đó sẽ thuộc về mình. Tôi nghĩ thầm trong bụng " Lũ dại trai! Cầu mong cho chỗ ngồi còn lại sẽ thuộc về một người con trai nào đó trong lớp"

Bỗng Yukino làm vẻ mặt ngạc nhiên, tay cầm tờ giấy rồi nói to trước lớp:

- Yuri số 24, cậu sẽ chuyển xuống bàn cuối dãy hai bàn cuối, ngồi cạnh Hiroshi

Tôi giật bắn người khi đang ngồi đọc sách thì bỗng nhiên bọn con gái đồng thanh nói "Ể ể ể. Tại sao?". Tôi đang tự hỏi hiện đang có chuyện gì đang xảy ra trong lớp thì tiếng bọn con gái đã làm náo loạn cả lớp. Họ bàn tán, khuôn mặt đầy ngạc nhiên kèm theo phần ghen tị. Tôi vẫn đang hoàn hồn thì Yukino nhắc nhở tôi:

- Tớ bảo cậu xuống bàn cuối dãy hai ngồi mà cậu không nghe thấy à?

Tôi liền nhìn xuống chỗ mà Yukino bảo tôi xuống ngồi. Hoá ra đó gần chỗ mà Hiroshi ngồi, giờ thì tôi hiểu sao bọn con gái lại làm náo loạn. Tôi nghĩ trong đầu " Thật đen đủi. Tại sao thứ mình không mong muốn xảy ra thì nó lại đến một cách bất ngờ như vậy?" với một khuôn mặt nhăn nhó đi xuống chỗ ngồi của mình. Tôi cầu mong rằng nhanh chóng đến lần đổi chỗ định kì tiếp theo thì bỗng thầy giáo nói:

- Đây sẽ lần đổi chỗ cuối cùng trong năm, hi vọng các em sẽ vui vẻ với chỗ ngồi của mình.

Cả lớp đã náo loạn rồi lại còn náo loạn hơn. Có một số người rất hài lòng với chỗ ngồi của mình, nhưng cũng có một số thì không, đặc biệt là bọn con gái lớp tôi. Bọn họ ngồi bàn tán dù có giáo viên trong lớp, nhìn tôi với ánh mắt ghen tị kèmtheo giận dữ. Ngồi ở cái chỗ mình không thích, đã thế Hiroshi còn nở nụ cười và nói: " Chào! Rất vui được ngồi với cậu!" càng làm tôi thấy khó chịu hơn. Tôi cảm thấy đây quả là năm học đen đủi nhất của tôi từ thời đi học đến giờ.

Giờ tan học lại đến, sau khi tất cả bọn con trai ra khỏi lớp, bọn con gái đã tập trung bao vây tôi và hỏi:

- Có phải chuyện này là do cậu sắp đặt đúng không? Có phải cậu bảo với lớp trưởng sắp xếp cho cậu ngồi với Hiroshi đúng không?

Bọn con gái xúm lại và bắt tôi trả lời câu hỏi. Dù nếu có trả lời thế nào thì bọn con gái sẽ không nghe tôi nguỵ biện, tôi chắc chắn là sẽ có một cuộc bạo lực học đường xảy ra. Tôi liền nghĩ cách chuồn vì lúc này "chuồn là thượng sách", nhưng do bị bọn con gái bao vây quanh thế nên không còn lối nào để thoát, bỗng nhiên Yukino kéo tay tôi và chạy. Bọn con gái cũng đuổi theo nhưng do nhanh trí nên bọn tôi đã nhanh chóng cắt đuôi được lũ dại trai đó rồi ra khỏi trường bằng cửa tắt, cửa này rất ít người trong trường biết, được thầy Kazuma chỉ cho tôi. Tôi cảm thấy hôm nay quả là một ngày đen đủi! Giờ thì làm sao để mai tránh mặt bọn con gái bây giờ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro