Thức giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mơ màng tôi hé mở đôi mắt, thấy một người đàn ông đang đứng nhìn tôi miệng lép nhép tiếng gì đó nhưng tôi chẳng thể đoán ra. Bỗng anh ta vụt đi mất, lúc này tôi cũng đã có thể nghe và nhìn rõ hơn. Tôi đưa mắt liếc thì thấy anh đang kêu bác sĩ lại kiểm tra cho tôi. Bác sĩ kiểm tra và bảo tôi tình trạng đã ổn nhưng vẫn phải ở lại viện để theo dõi. Khi ấy tôi nhìn anh, hình như anh đang khóc nhưng tôi cũng không chắc nữa vì khi cố gắng nhìn thì anh đã lấy tay che đôi mắt ấy lại rồi. Anh tiến lại hỏi tôi:

: Em! em tỉnh lại rồi, anh vui lắm! ( anh ta vừa nói vừa rưng rưng)

Còn tôi, tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra nên cũng có hỏi bằng chút sức lực yếu ớt:

: Anh.... là ai?

Anh ta ngạc nhiên, giọng có phần lắp bắp lo sợ:

: Anh là chồng em đây mà! em không nhớ sao?

Tôi hoang mang và chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ nhớ rằng trước khi tôi bất tỉnh tôi là học sinh năm đầu cấp 3, không lẽ nào tôi kết hôn sớm được. Tôi liền hỏi anh:

: Vậy hiện tại em bao nhiêu tuổi rồi?

: 20 tuổi

Thế quái nào đã trôi qua 4 năm rồi. Chẳng biết bị tai nạn gì mà ra đến nông nổi này. Trong lúc còn bận suy nghĩ thầm thì anh ta nói với tôi:

: Em đói không? Anh mua cháo cho em ăn nhé? Hay là em muốn ăn trái cây gì không? Hay là em muốn uống gì không?

Anh ta liên tục hỏi, làm tôi không load kịp

: Anh nói chậm thôi! em vẫn còn đây mà, anh nói cứ như em sắp ngủ nữa vậy

: Tại em tỉnh dậy làm anh vui quá

: Mà anh này, em vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với em, anh kể em nghe được không?

Tôi chăm chú ngồi nghe anh kể và biết được tôi đã bất tỉnh như thế này kể từ vụ tai nạn giao thông ngày xx tháng yy năm zz đó. Anh kể mọi chuyện trong quá khứ tôi đã như thế nào và trong suốt 4 năm tôi bất tỉnh đã có nhiều chuyện xảy ra làm sao. Bất chợt tôi mới nhớ ra tại sao tôi là vợ anh

: Anh này, sao em lại kết hôn với anh? Em không nhớ chúng ta có kỉ niệm gì nữa?

: Haizz kể ra thì anh đau lòng lắm luôn ó. Hôm đấy, anh đã lấy hết can đảm để tỏ tình với em và rồi em đồng ý, lúc đó anh nhảy cà tưng cà từng vì mình đã có em. Về nhà cứ ngân nga bài hát rồi tưởng tượng đám cưới cả 2 ra làm sao

Tôi bật cười vì sự hôn nhiên vô tư ấy

: Này này, em không được cười anh, anh yêu em nên mới vui như vậy. Rồi sau hôm tỏ tình ấy, sáng sớm anh vẫn đứng trước cổng trường chờ em nhưng lại chẳng thấy em đâu. Lúc đó anh lo lắm, không biết em có đổ bệnh không? Khi vừa tan học anh liền phóng như bay qua nhà em để thăm nhưng cũng chẳng thấy em đâu. Anh có đi dò hỏi mấy bác hàng xóm thì biết em đã gặp tai nạn lúc sáng và đang nằm viện trong tình trạng nguy cấp. Anh liền chạy đến viện, vừa chạy vừa cầu nguyện mong mọi thứ sẽ bình yên với em. Đến ngoài cửa, nhìn lấp ló qua tấm kính nhỏ thấy em thương tích đầy mình. Lúc đó anh đau đớn vô cùng, không kìm được nước mắt mà khóc ngay tại chỗ. Quả là đau đớn mà, cùng lúc đó mẹ em tiến tới hỏi anh là ai, anh trả lời tất cả, mẹ đã khóc nhiểu lắm đó, nên là em mau tỉnh lại nha, lúc đấy anh nói với em như vậy đó.

: Rồi sao nữa (tôi hỏi anh)

: Thì ngày nào anh cũng thăm em, riết như thành thói quen luôn cứ như vậy đến ngày hôm nay không ngày nào anh không tới thăm em

: Vậy tại sao em với anh là vợ chồng rồi?

: Nói này em đừng buồn chứ mẹ em đã gả em cho anh rồi hehe

: Ơ! 2 người tự sắp đặt mọi thứ trong khi nhân vật chính đang nằm trên giường bệnh sao?

: Vậy em có đồng ý làm vợ anh không?

: Ai mà thèm làm vợ anh chứ!

Anh ta bắt đầu nhõng nhẽo, vùi má vào bàn tay tôi

: Anh không biết đâu? em không làm vợ anh thì trả lại 4 năm anh chăm sóc em đi

Tôi cười như 1 đứa trẻ, anh ta cũng cười theo

: Vậy em sẽ đồng ý làm vợ anh, với điều kiện anh phải mua bơ cho em ăn

Sở thích tôi là bơ, tôi có thể ăn bất cứ thì gì miễn là có bơ trong đấy

: Tưởng chuyện gì, anh đây được cái tinh tế và kinh tế, anh mua cho em cả xe bơ luôn

: Vậy đợi khi em xuất viện anh nhớ thực hiện lời hứa nhé!

: Ưm ưm, anh biết rồi
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nahnib