MẤT TRÍ NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 tháng điều trị tại bệnh viện sức khỏe của Annie Đã dần dần hồi phục, nhưng thật buồn là bác sĩ bảo cô đã bị mất trí nhớ tạm thời, cô lạ dần với mọi thứ xung quanh, Nhưng rất may mắn người mẹ của cô đã để lại nhiều ký ức nên cô đã nhớ được người mẹ, thế rồi cô đã trở lại trường học, lần này tính cách của cô đã khác hoàn toàn ,Cô Mạnh Mẽ, vui tươi hoạt bát hơn và đặc biệt là lì lợm hơn rất nhiều, Vì sau ba tháng không đến trường bài học và số kiến thức của cô cũng bị hỏng rất nặng, Nhưng nhờ có tinh thần ham học và độ thông minh của mình Annie dần dần cũng đuổi kịp các bạn trong lớp, một hôm nọ nhóm bạn dữ tợn của lớp lại đến bắt nạt cô nhưng lần này thì khác cô đã có thể tự đứng lên chống chọi Cô dùng bàn tay của mình tát vào mặt họ một cái thật mạnh và bảo .
"Là bạn bè thì không nên có thái độ Thế nhé"
Nói rồi cô liền bỏ đi rất thảnh thơi và vui vẻ, bọn con gái dữ tợn ấy không chịu nổi nên đã dùng chiếc ghế sẵn có ngay cạnh bên ném vào người cô, Annie liền quay lại và đánh cho họ một trận tơi bời, hết rồi vì quá Hỗn Loạn nên bọn họ đã bị mời lên phòng giám thị giải quyết, cô kể hết sự việc ra, nhưng phần cô cũng có lỗi vì đã gây sự lại với họ nên tất cả đều bị viết một tờ kiểm điểm, viết xong Annie đứng dậy và Bảo.
" em đã làm đúng như lời thầy bảo và giờ thì em xin phép lên lớp ạ"
Nói rồi cô liền đứng dậy nhìn vào bọn con gái cô liền cười nhếch môi rồi đi thẳng về lớp.
Sau một thời gian học tập làm việc mệt mỏi cũng như nhờ có sự chăm sóc chu đáo của người mẹ trí nhớ của cô Đã dần dần được hồi phục tinh thần cũng khỏe hơn trước rất nhiều, nhưng lần này tính cách của cô không còn hiền như trước, đã có lợi thế hơn nên cô quyết định cứ giả vờ như bị mất trí nhớ để trả thù tất cả mọi người đã đối xử tệ bạc và kể cả người cha đã bỏ rơi cô để đi theo người phụ nữ khác,
Sau năm tháng dần trôi qua một hôm nghe được cuộc điện thoại từ người mẹ mình, sau khi mẹ bảo có việc cần phải ra ngoài cô liền chạy vào phòng thì thấy một số giấy tờ quan trọng, lấy làm lạ về nhà cô liền hỏi mẹ thì mẹ của Annie chỉ cười thầm và Bảo" sau này con gái của mẹ sẽ biết". Nghe vậy cô cũng không dám tò mò thêm nữa,
Sau khi nghe tin con gái của mình đã được bình phục hẳn người cha của cô liền Tìm Về đến trường, làm đơn cho cô chuyển trường đến thành phố và sống cùng Người Mẹ Kế, bất ngờ cả trường không thấy cô đâu cả, họ định đi kiếm khắp mọi nơi thì lạ thay từ phía cổng trường một chiếc xe hơi sang trọng tiến đến về phía trường và các thầy cô giáo, chiếc xe dừng lại một người đàn ông lạ mặt bước xuống mở cánh cửa phía sau ra và Bảo.
" xin mời cô chủ xuống xe"
Từ trên xe bước xuống một cô gái với làn da trắng tinh, đôi môi hồng hào khuôn mặt rất vui vẻ . Trên người khoác một bộ quần áo thật đẹp, chân mang một đôi giày bước xuống xe, mọi người ngỡ ngàng không biết cô là ai cả , sau một lúc ngẫm nghĩ thì mọi người mới nhận được ra rằng là Annie, các trường đều thốt lên một tiếng đồng Thanh,
" ôi Annie đây sao ,trông cô ấy thật sang trọng và lộng lẫy" .
Người cha của cô dần dần nhận ra được con gái mình, ông liền bảo
" Con Gái Của Cha hôm nay Cha đến đây là để đưa con về thành phố ta cùng sống vui vẻ với nhau và cùng mẹ mới của con nhé, cha quên nữa Đây là hai em của con nếu con chịu nhẫn Hai em này thì tổng số tiền này sẽ thuộc về con"
Nói rồi ông đưa đến cho cô một chiếc vali , thấy thế cô liền cười nhếch môi, chân mang đôi giày đá nắp vali ra, đi đến chiếc xe của mình, cô liền lấy một thùng xăng lớn cùng một ống que diêm , đi đến chiếc vali cô đổ 1 ít xăng vào chiếc vali tiền tay lấy trong hộp một cây que diêm nhỏ quẹt một cái chiếc Que Diêm liền cháy lửa lên, bỏ xuống chiếc vali tiền cùng với sự kết hợp của xăng nên vali đã cháy bừng lên đống tiền dần dần trở thành tro rụi .
Thấy thế người cha của cô liền bảo.
" Annie, con dám."
Annie " chuyện gì lại không dám chứ Đây chỉ là một chuyện nhỏ so với việc mà Năm Xưa ngay cái ngày tôi bị tai nạn giao thông ông đã bỏ mẹ con tôi bơ vơ một mình phải chống chọi, nhờ có của sự yêu thương và đùm bọc Của Mẹ tôi đã dần dần bình phục hẳn và đến đây nào để trả thù và thông báo với các người rằng các người cứ sống hạnh phúc nhé Hãy cố giữ nó sẽ không tồn tại được lâu đâu,"
Nói rồi cô liền vào phòng của ban hiệu trưởng làm đơn xin chuyển trường về thành phố để học, trước khi đi cô nhìn lại phía con gái dữ tợn năm ấy cười nhếch môi và Bảo.
" đều là con người nên đừng đối xử tệ bạc với nhau nhé".
Nói rồi cô liền bỏ đi bước lên chiếc xe ra khỏi trường mãi xa mãi, thì ra mẹ cô chính là chủ tịch của một tập đoàn lớn của cả thành phố, vì yêu thương con gái mình bà không muốn con mình phải dựa dẫm vào mọi người nên đã đưa cô về một làng quê nhỏ tập sinh sống tính tự lập, ngay cả chuyện này, người bố của cô cũng không biết, sau một thời gian sinh sống gia đình mới của người cha cũng bị tan rã ,con bệnh tật , người mẹ thì bị tai nạn giao thông không có tiền điều trị nên cũng vào trại tâm thần, mọi hạnh phúc Kết thúc từ đó, cứ phải sống mãi trong sự tiếc nuối kết nuối mãi . Còn hai mẹ con Annie thì vẫn sống hạnh phúc bên nhau.
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi