Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   HanBin bị tai nạn trấn thương vùng đầu rơi vào trạng thái hôn mê.
   Một tuần sau HanBin tỉnh lại trong sự vui mừng hạnh phúc của mọi người. Nhưng câu đầu tiên HanBin nói khi tỉnh lại làm các em phát hoảng.
  - Tôi là ai? Các cậu là ai??? Đây là đâu? Bệnh viện à?
   Mấy đứa em thì tưởng anh cả đùa mình còn thi nhau trêu ghẹo.
  - HanBinie còn bày đặt mất trí nhớ. Cứ như trong phim tình cảm ấy.
  - Anh thực sự không nhớ em hả? Em thương tâm lắm.
   Koo Bon Hyuk cũng góp vui với Tae Rae. Nhìn mấy người kì quái trước mặt HanBin thấy đầu mình đau quá. Chân mày nhăn tít lại. HanBin nghiêm túc nhắc lại lần nữa.
  - Tôi thực sự không nhớ mình là ai.
   Lúc này mâý đứa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề rồi. Leader Lew vội vàng gọi bác sĩ. Sau khi được thăm khám lại một lượt bác sĩ kết luận HanBin bị mất trí nhớ tạm thời. Tình trạng của HanBin có thể khôi phục sau một tuần, một tháng hoặc lâu hơn thì rất khó nói. Trước mắt chỉ có thể chấp nhận tình trạng này.
    HanBin xuất viện trở về kí túc xá được các em quan tâm chăm sóc chu đáo. Vì vậy dù mất trí nhớ nhưng HanBin vẫn thấy yên tâm lắm.
   Buổi chiều cuối tuần này út Tae Rae ở nhà cùng HanBin. Hai người xem TV trong phòng khách. Đang xem đến đoạn cao trào thì Tae Rae nhích nhích lại gần HanBin rồi thì thầm vào tai cậu.
  - HanBinie hyung, em nói cho anh một bí mật.
   HanBin quay sang Tae Rae tròn mắt đáng yêu hỏi.
  - Bí mật gì???
   Tae Rae thần bí nói
  - Bí mật của Tempest chúng ta.
   Nghe Tae Rae nói trí tò mò của HanBin bị khơi dậy. Cậu bỏ qua bộ phim đang xem chăm chú vào Tae Rae.
  - Nói cho anh nghe đi.
  - HanBinie hyung, thực ra chúng ta đang bí mật hẹn hò đấy.
   Nghe út chia sẻ bí mật xong mà HanBin bất động luôn. Bí mật này có sức công phá như một trái bom nguyên tử. Mặt HanBin chuyển từ đỏ sang trắng rồi xanh mét. Cậu run run hỏi lại Tae Rae.
  - Em với anh, hai chúng ta đang hẹn hò ấy hả? Hẹn hò?
   HanBin không kì thị người đồng tính nhưng đùng một cái xác nhận thông tin mình đang hẹn hò với anh em trong nhóm thật quá bất ngờ. Đầu cậu lùng bùng hồn loạn không tài nào suy nghĩ được gì. Cậu vẫn cố xác nhận lại.
  - Hai chúng ta thật sự hẹn hò ấy hả? Em không lừa anh đấy chứ? Thực sự là...anh...anh...khô...ng có chút cảm giác nào hết.
  - Anh không muốn chịu trách nhiệm với em???
   Tae Rae ủ rũ hỏi lại khiến HanBin càng hoảng hốt hơn. Cái gì mà chịu trách nhiệm. Hai người bọn họ đã đến giai đoạn nào rồi. Sao càng nghe HanBin lại càng thấy mình tiến vào sương mù thế này.
   Chuyện của hai người còn chưa giải quyết xong thì năm thành viên khác cũng trở về kí túc xá. Nhìn thấy Lew về HanBin cảm thấy như tìm được người tâm phúc. Cậu vội vàng gọi Lew lại kéo về phòng.
  - Lew! Lew! Anh có chuyện muốn hỏi em.
  - Có chuyện gì thế HanBinie hyung?
  - Lew..._ HanBin ngập ngừng mãi không biết hỏi thế nào.
   Nhìn thấy anh cả đáng yêu của mình đang vô cùng bất an Lew trấn an giúp HanBin bình tĩnh lại.
  - Nói cho em nghe có chuyện gì nào.
  - Tae Rae nói với anh...em ấy nói...anh và em ấy...đang hẹn hò. Nhưng anh không có ấn tượng gì cả.
  - Hả?_ Lew tưởng mình nghe nhầm_ Anh và Tae Rae đang hẹn hò? Tae Rae nói với anh như vậy?
   HanBin gật đầu khẳng định. Lew nắm tay HanBin nhìn thẳng vào mắt cậu khẳng định.
  - Không có chuyện đó đâu HanBinie hyung. Anh là anh cả đáng yêu, là hoa hướng dương, là Happy Vitamin của bọn em. Không có chuyện anh hẹn hò với con cú kia đâu. Sau này anh có hẹn hò với ai thì phải qua cửa ải của bọn em đã.
   HanBin nghe Lew nói vậy thì yên tâm lắm. Cậu nghiễm nhiên bỏ qua vế sau của câu nói.
   Lew đưa HanBin ra phòng khách triệu tập cuộc họp nội bộ. Sau khi nghe Lew trình bày mọi người hướng cái nhìn hình viên đạn về phía Tae Rae. Hyuk và Hwa Rang là hai người xông lên trước nhất ra sức nhào nặn em út. Koo Bon Hyuk đe doạ.
  - Dám lừa gạt HanBinie của anh. Chú mày chán sống rồi. HanBinie muốn hẹn hò cũng là hẹn hò với anh. Không đến lượt chú mày.
   Hwa Rang thì gầm gừ.
  - Từ mai tránh xa HanBinie ra. Cấm lại gần.
   Giải quyết được mối lo HanBin thấy nhẹ nhõm lắm. Nhưng bất ngờ cuộc chiến của HyukHwaTae lan đến chỗ HanBin. Cậu đứng không vững ngã nhào xuống. Trán va vào cạnh bàn. Cú va chạm làm HanBin đau điếng ngồi đơ ra. Mấy đứa em thấy vậy hốt hoảng la lên. Seop lo lắng hỏi:
  - HanBin hyung! Sao rồi? Nói gì đi anh!
   Hyuk cũng bỏ Tae Rae mà vây quanh HanBin.
  - Trời ơi sao lại đơ ra nữa rồi? Lại va vào đâu rồi?
   Tae Rae thì lo lắng:
  - Liệu có khi nào anh ấy lại quên thêm điều gì nữa không?
      ...
   Trải qua mấy phút HanBin nhỏ giọng nói:
  - Mấy đứa...anh nhớ lại hết rồi.
   Cả sáu đứa em đều ngơ ra. HanBin hyung vậy mà nhớ ra rồi. Lew cảm thán:
  - Thật tốt, HanBinie nhớ ra rồi.
   Hyuk sáp lại gần HanBin:
  - Ôi, HanBinie của em đã trở lại.
   Thực sự là nhân hoạ đắc phúc. Sau này Tae Rae vẫn kể công chuyện HanBin có thể nhớ ra là nhờ công của út.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro