Chương 13: Cảm kích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thực Mạc Thiếu Dương đã ra mắt từ hai năm trước, chỉ là vẫn không tìm được tác phẩm nào đáng kể nên vẫn bị xem như người mới, ở trong vòng cũng không có mạng lưới quan hệ gì. Lần này cậu đến Đại tạp quái cũng đã chuẩn bị xong tinh thần đi làm nền, lại không ngờ rằng Sở Khâm sẽ cất nhắc mình. Mạc Thiếu Dương cảm kích liếc nhìn Sở Khâm, nhận lấy mũ của nữ cảnh sát đội lên, lập tức khoanh tay hất cằm vào tư thế.

Sở Khâm nhìn thấy cậu trai trẻ trong nháy mắt liền nhập vai liền hơi mỉm cười, Lâm Tiếu Tiếu còn ồn ào muốn đối phương phải mặc váy, tổ đạo cụ cũng nhanh chóng đưa lên một cái váy sequin lấp lánh có thể trực tiếp mặc chồng lên người.

"Không phải đâu..." Mạc Thiếu Dương vẻ mặt đau khổ muốn trốn lại bị Lâm Tiếu Tiếu bắt được, mạnh mẽ ép cậu mặc váy vào.

"Người đẹp, đừng sợ!" Lâm Tiếu Tiếu bóp cằm của anh đẹp trai bày ra động tác đùa giỡn.

Mạc Thiếu Dương lập tức biến thành cô dâu nhỏ cuốn cuốn ngón tay: "Vậy anh phải phụ trách với người ta đó."

"Ha ha ha ha..." Hiệu quả tốt ngoài dự liệu, khán giả lập tức cười ra tiếng.

"Cậu em này rất có linh tính nha." Mộ Thần tiến đến bên cạnh Sở Khâm, che micro lại thấp giọng nói một câu.

Sở Khâm gật đầu, đích thật là một nhân tài đáng để nâng đỡ, anh tình nguyện giúp đỡ những thanh niên thông minh cầu tiến, đương nhiên chỉ là nhân tiện, quan trọng nhất vẫn là hiệu quả tiết mục.

Màn ảnh chuyển về phía hai người, Mộ Thần liền mở micro lên nói: "Đừng ở chỗ này giả ngu, mau đi giả thi thể."

Sở Khâm bĩu môi nằm lên giường đạo cụ, bối cảnh âm nhạc vang lên, Mộ Thần dạo một vòng quanh giường bắt đầu tiến vào tình tiết: "Gương mặt người chết vặn vẹo..."

Ống kính từ trên cao nhắm thẳng vào gương mặt dễ nhìn của Sở Khâm, Sở Khâm mở to đôi mắt có chút không rõ.

"Gương mặt vặn vẹo!" Mộ Thần lập lại một lần.

"Ồ nha!" Sở Khâm lập tức làm ra một biểu tình miệng méo mắt lệch.

"Phụt ——" Mạc Thiếu Dương diễn vai nữ cảnh sát đứng bên cạnh không nhịn được bật cười.

"Vị nữ đồng chí này, đối mặt với nạn nhân chết thảm như vậy, đồng chí làm sao có thể bật cười chứ?" Lâm Tiếu Tiếu bày ra bộ mặt vô cùng đau đớn, sau đó liền chạy đến cạnh Mộ Thần bắt đầu lải nhải, "Ai nha, không nên giả lé như vậy, sẽ thành lé thật đấy. Bất quá thần thám, tôi có một phát hiện quan trọng..."

Mộ Thần nhịn cười nhìn cô: "Trong khi diễn xuất không cần gọi tôi là thần thám!"

Thần thám là biệt danh để khán giả gọi, nhân vật trong phim không thể gọi bạn diễn như vậy, khán giả vừa xem vừa cười ha hả, Lâm Tiếu Tiếu lại cười đến không thể nói nên lời, chỉ ôm bụng ngồi trên sân khấu.

Mộ Thần không để ý đến cô, mở miệng của Sở Khâm ra kiểm tra, Mạc Thiếu Dương đứng bên cạnh lại hất cằm, húng hắng cổ họng nói: "Pháp y, vừa rồi anh muốn nói đã phát hiện chuyện gì?"

Lâm Tiếu Tiếu ho khan hai tiếng rồi ngồi dậy, nghiêm trang chỉ vào mặt Sở Khâm nói: "Tôi phát hiện... trên má của nạn nhân có hai lúm đồng tiền."

Người trong trường quay đều lặng đi một giây đồng hồ, Mộ Thần chậm rãi ngẩng đầu: "Trợ thủ, mau kéo gã pháp y dốt đặc này ra ngoài."

Lý Đình đang diễn vai lính gác nôn khan lập tức tiến lên kéo Lâm Tiếu Tiếu đi, Chu Sướng đúng lúc xuất hiện kéo theo cây chổi làm ra tư thế Harry Potter bay lượn mà lướt qua sân khấu, còn để lại vài tiếng cười ngây ngô. Nội dung vở kịch toàn bộ đều rối loạn, khán giả đã cười đến không dừng được, Chung Nghi Bân cũng không nhịn nổi mà cười theo.

Theo kịch bản an bày, những người khác đều phải đứng thẳng hoặc đi tới đi lui, chỉ có Sở Khâm là vẫn nằm bất động, việc này có thể khiến xương sườn đang chịu sức ép của anh có thể nghỉ ngơi một lát. Chung Nghi Bân đối với cái an bày này cũng rất hài lòng, mà Sở Khâm cũng thật sự nhân cơ hội nghỉ ngơi, dù sao lúc anh đứng thẳng xương sườn vẫn có chút ê ẩm mơ hồ.

"Này, chờ một chút, phía sau không phải còn có cảnh hôn sao?" Đợi đến khi diễn hết trích đoạn Lâm Tiếu Tiếu liền ngăn lại nhân viên thu dọn đạo cụ lại, đưa ra nội dung bộ phim vừa vô tình nhìn thấy lúc nãy.

Sở Khâm còn đang nằm ngóc đầu dậy: "Em cũng không diễn nữ cảnh sát thì chờ đợi cái gì?"

Lâm Tiếu Tiếu nhất thời sựng người, nhe răng nói: "Vậy thì sửa thành thần thám kiss pháp y là được rồi!" Nói xong liền chạy đến ôm Mộ Thần, bộ dạng hệt như cưỡng hôn phụ nữ nhà lành. Hôm nay cô dùng son môi màu đỏ rực, lại còn cố ý chu môi, thoạt nhìn giống như hai cái lạp xưởng.

Mộ Thần choàng một tay qua eo của Lâm Tiếu Tiếu đề phòng cô té ngã, mỉm cười nói: "Tôi nghĩ... vẫn nên hôn nữ cảnh sát thôi."

"Này ——" Nữ cảnh sát là do Mạc Thiếu Dương thủ diễn, khán giả dưới sân khấu sau khi phản ứng kịp thì đều hét ầm lên.

"Ê! Các người hôn môi ở phòng chứa xác, có nghĩ đến cảm thụ của thi thể không?" Sở Khâm ngồi dậy nhìn chằm chằm bọn họ.

"Ha ha ha ha..." Lâm Tiếu Tiếu lần nữa cười đến ngồi thẳng trên mặt đất.

Trò chơi đóng vai này làm đến cực kỳ thành công, kế tiếp là phân đoạn cuối cùng. Vì muốn lo lắng vết thương của Sở Khâm nên chương trình hủy bỏ hạng mục vận động mà sử dụng trò chơi câu chữ, thế nhưng cũng là phi thường náo nhiệt.

Sau khi trò cuối cùng kết thúc, chương trình lại quay một tiết mục đơn độc mà Mộ Thần cố ý chuẩn bị —— tự mình nấu ăn, có thể làm quà tặng các fan, cũng có thể để dành khi tiết mục bị trống lại lấy ra dùng.

"Cái này là món chiên tẩm sốt, tôi đã chuyên môn về nhờ mẹ dạy." Mộ Thần đem miếng thịt đã thái tốt nhúng vào trứng rồi lăn qua bột chiên, hiện tại anh đang làm công đoạn chiên thịt.

Ngày thường hình ảnh của Mộ Thần là Ảnh đế nghiêm túc thâm trầm, hôm nay lại rửa tay nấu cơm, màn này thật sự là quá đẹp khiến khán giả lâm vào điên cuồng. Chung Nghi Bân bĩu môi, cái này thì có là gì, anh cũng biết nấu cơm, sáng hôm nay anh đã làm được thành công món bánh mì nướng và thịt hun khói chiên, ngay cả Sở Khâm cũng nói anh là thiên tài nấu nướng đây!

Hoa tiêu phi dầu thơm đến nức mũi, Sở Khâm còn cố ý đặt micro sát vào để mọi người nghe được thanh âm lách tách của dầu nóng vang khắp khán phòng.

Chu Sướng tròn trịa lúc này đột nhiên trở nên linh hoạt rồi, nhìn thấy một miếng thịt vừa ra dĩa liền chạy đến tranh cướp: "A..." Nhất thời bị nóng bỏng đầu lưỡi.

Mấy diễn viên và MC đều xếp hàng chen ăn, Sở Khâm giơ đũa lại không gắp được gì liền tỏ ra sốt ruột: "Mau gắp cho tôi một miếng, tôi không thể khom lưng, này này!"

Mọi người đều không để ý đến anh chỉ lo tranh giành thịt, Mộ Thần gắp lên một miếng thịt, tay kia che ở phía dưới phòng ngừa sốt rơi xuống, đút vào trong miệng Sở Khâm..

"A a a a ——" Cô gái ngồi bên cạnh Chung Nghi Bân kích động nắm chặt tay áo của anh, "Trời ạ trời ạ, cái màn này em đã chờ đợi rất nhiều năm rồi!"

Mặt của Chung Nghi Bân nhất thời đen kịt.

Quay liên tục ba bốn giờ cuối cùng cũng kết thúc, khán giả lần lượt rời đi, Chung Nghi Bân từ cửa lớn ra ngoài chuẩn bị vòng sang hậu trường lại bị cô gái ngồi cạnh kéo lại.

"Anh đẹp trai, em có thể chụp một tấm với anh sao?" Cô gái cùng mấy người bạn khác vây lấy Chung Nghi Bân

"Chúng em rất có thành ý mời anh gia nhập 'Hội tiếp viện anh Khâm', chúng ta lên weibo kết bạn đi."

"Còn đây là số QQ diễn đàn của chúng em, anh nhớ phải gia nhập nha!"

Đứng trước những cô bé nhiệt tình này Chung Nghi Bân có chút không biết làm sao, một bên nhận lấy tấm thẻ nhỏ viết dãy số, một bên lại ngẩng đầu tìm cơ hội chạy trốn. May mà bảo vệ bên kia thấy được lập tức đi tới.

"Đi mau, không nên ở chỗ này chặn đường, " bảo vệ đem mấy cô bé đuổi đi, ý bảo các cô mau chóng rời khỏi khu vực phòng quay hình, sau đó quay lại mỉm cười với Chung Nghi Bân, "Giám đốc Chung, anh đi bên này trống trải hơn."

Bảo vệ chỉ về phía lối đi của ngôi sao, Chung Nghi Bân nhấc chân hướng về phía đó lại bước vòng sang hậu trường.

Sở Khâm đang ngồi trong phòng tẩy trang, tuy rằng nam giới lên ông kính cũng không cần trang điểm quá nhiều, thế nhưng bước ra khỏi sân khấu đèn chiếu sáng lóa kia liền cảm thấy có chút đậm đà, vẫn nên tẩy trang xong rồi hẳn ra ngoài. Mộ Thần ngồi ở bên cạnh anh, thợ trang điểm riêng sau khi xóa bớt những đường nét đậm để lên sân khấu liền dùng màu nhạt vẽ lại thành trang điểm hằng ngày. Là một Ảnh đế lúc nào cũng có thể bị chụp ảnh, Mộ Thần luôn luôn phải bảo trì hình tượng xinh đẹp.

"Xương sườn của cậu là chuyện gì xảy ra?" Phòng hóa trang thật lớn, có rất nhiều người tham gia tiết mục xong đều đến đây tẩy trang, không gian tương đối ầm ỹ. Hai người bọn họ ngồi gần nhau, Mộ Thần lại nhỏ giọng, những người khác không nghe đến được.

"Bị người ta đánh." Sau khi dùng nước tẩy trang chuyên dụng, Sở Khâm cầm lấy khăn nóng Đỗ Vy đưa đến lau lại một lần, vừa giương mắt đã thấy Chung Nghi Bân bước đến.

"Ừ?" Mộ Thần vốn đang từ từ nhắm mắt lại nghe câu trả lời kia thì tỉnh hẳn ra, vừa định hỏi tiếp đã thấy Chung Nghi Bân, lập tức đứng dậy chào hỏi, "Giám đốc Chung, đã lâu không gặp."

Chung Nghi Bân liếc nhìn người bên cạnh, anh không nhớ được bản thân trước đây có quen Mộ Thần hay không, chỉ lãnh đạm gật đầu liền xoay người nhìn Sở Khâm, một tay khoác qua ghế dựa của đối phương, bộ dạng chiếm hữu nồng hậu.

Mộ Thần nhíu mày, trước đây giám đốc Chung nhìn thấy anh cũng không có thái độ như vậy, hẳn là ngày hôm nay anh đút Sở Khâm ăn thịt khiến đối phương mất hứng. Nghĩ xong anh cũng không thèm để ý nữa, chỉ ngồi xuống để nhân viên hóa trang tiếp tục bận rộn, vốn còn có vài hạng mục hợp tác cần nói chuyện với Chung Nghi Bân, thế nhưng hôm nay xem ra không phải thời cơ tốt.

"Có đau hay không?" Chung Nghi Bân vốn có chút mất hứng, thế nhưng khi thấy gương mặt tái nhợt sau khi tẩy trang của Sở Khâm nhất thời liền đem những lời muốn nói kia vứt ra sau đầu.

"Không có việc gì..." Sở Khâm lắc đầu, xương sườn quả thật có chút đau thế nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, còn trong phạm vi có thể chịu đựng. Nhất là khi vừa bắt đầu anh còn nhìn thấy mấy MC của những chương trình khác trong góc phòng, đồng nghiệp muốn nhìn chuyện cười của anh, anh tuyệt đối không để bọn họ toại nguyện.

Chung Nghi Bân lo lắng lôi kéo Sở Khâm đến phòng hóa trang nhỏ bên cạnh giúp anh thay quần áo, lúc ra cửa lại gặp Mạc Thiếu Dương vừa tẩy trang xong.

"Còn chưa đi?" Sở Khâm thuận miệng lên tiếng chào.

"Anh Khâm, " Mạc Thiếu Dương có chút khẩn trương, cậu còn chưa quen những việc xã giao thế này, nhưng mà hôm nay cậu rất thành tâm muốn nói lời cảm ơn với Sở Khâm, vì vậy chỉ đành kiên trì lên tiếng, "Ngày hôm nay rất cám ơn anh." Nói xong lại cúi đầu một cái, sau đó xoay người chạy đi không dám quay đầu lại.

Sở Khâm có chút sửng sốt, sau đó chậm rãi cười rộ lên, những nghệ sỹ đến tham gia tiết mục, người có thể chiếu cố anh đều tận lực chiếu cố thế nhưng những người có thể thật lòng cảm kích anh cũng không nhiều.

Chung Nghi Bân nhíu mày, đột nhiên phát hiện tình địch của mình có chút nhiều.

-------------------------------------

Tiểu kịch trường: 《 Nhị Bính chỗ nào cũng vượt qua tình địch 》

Mộ Thần: Ta là ảnh đế

Nhị Bính: Ta cũng là ảnh đế, ta có thể diễn mất trí nhớ.

Khâm Khâm: →_→

Mạc Thiếu Dương: Ta là tiểu thịt tươi[1]

Nhị Bính: Ta cũng là tiểu thịt tươi, còn tự mang theo bao giữ tươi.

Khâm Khâm: →_→ cái đó được gọi là màng giữ tươi.

Nhị Bính: (⊙v⊙) ông chủ tiệm thuốc nói được gọi là bao

Khâm Khâm: ...

-------------------------------

1/Tiểu thịt tươi: Một cách gọi của cư dân mạng TQ để chỉ những diễn viên nam đẹp trai mới nổi, thường thì những người chưa có thành tích nhất định, chỉ nổi lên nhờ bề ngoài sẽ được gọi là 'tiểu thịt tươi', chỉ sự mới mẻ ngon miệng, phù hợp thị hiếu, khi đã có thành tích hoặc chứng minh được thực lực rồi sẽ chuyển thành 'tiểu sinh' theo cách gọi cũ hoặc 'nam thần' theo ngôn nữ mới.

(Editor: Có bạn nào không hiểu tiểu kịch trường không? Cái bao giữ tươi anh bánh nướng nói là ba con sói đấy!)

VI st

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy