Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol và Jong In đang nhàn nhã đứng uống Americano Ice ở hành lang bệnh viện thì thấy có một cơn gió lao qua cái vèo.

Jong In: "Cái gì thế nhỉ?"

Chanyeol: "Tao biết tao làm anh mày đó."

Sau đó có tiếng bước chân lạch bạch chạy tới.

Hai người quay qua thì thấy Suho và Jong Dae đang vừa chạy vừa thở hồng hộc.

Chanyeol cười đùa:

"Hai người đang tập marathon à?"

Jong Dae mếu máo:

"Marathon cái đầu cậu ấy!"

Chanyeol nhìn nhìn.

"Baekhyun đâu? Hai người không phải ở nhà chăm nó sao?"

Suho chống gối thở phì phò.

"Chú mày tưởng nó sẽ ở yên khi biết Sehun như vậy sao?"

"Nó biết rồi á???"

Suho gật đầu.

"Làm sao nó biết??"

Jong Dae trả lời bằng chất giọng cao vút:

"Cậu tưởng Baekhyun nó ngốc à?!!"

Y tá đi ngang qua và giơ tay lên suỵt.

Cả bọn cúi đầu xin lỗi.

Y tá đi rồi Chanyeol quay qua hỏi:

"Thế đùi gà cũng không chặn được nó à?"

Jong Dae cằn nhà cằn nhằn:

"Nó ăn hết mấy cái đùi gà, hai tô cơm cùng kim chi, củ cải rồi mới đi ấy chứ."

Chanyeol búng ngón tay cái chóc.

"Tui biết thể nào nó cũng sẽ ăn đùi gà mà."

Suho giơ tay phang thằng em một cái.

"Sao anh cứ bắt nạt em?"

Chanyeol khóc mếu.

Suho nghĩ thầm:

'Hừ, thì do hai đứa Sebaek hay bắt nạt anh nên anh phải kiếm chú mày mà bắt nạt lại chứ sao!'

Như vậy mới cân bằng hoà bình thế giới a.

Jong In lên tiếng.

"Thế anh Baekhyun đâu?"

Bấy giờ cả bọn mới tá hoả đi tìm.

Baekhyun lao đến phòng Sehun thì bị mấy cảnh vệ cản không cho vào.

Baekhyun chửi bới, chân đá tay đấm răng thì cắn cũng không được.

Đang quần nhau thì hội EXO chạy tới.

"Vẫn chưa vào được à? Sao ở nhà cắn tui hay lắm mà?"

Jong Dae cười khúc khích.

Baekhyun quay phắt lại, nhe răng nanh ra gầm gừ.

Jong Dae nổi da gà, lạnh sống lưng, núp sau ba người kia.

Chanyeol thấy Baekhyun trông y như con Vi Vi mập nhà Sebaek luôn. Đáng yêu như cún!

Suho thong thả đi tới các cảnh vệ.

"Các anh có thể cho chúng tôi gặp Sehun không?"

Cảnh vệ lắc đầu. "Không thể. Ngài Oh đã dặn bất cứ ai cũng không được gặp."

Suho chỉ tay vào con cún đáng yêu trong mắt Chanyeol nhưng đang nhe nanh trừng mắt trong mắt Jong Dae.

"Cậu ấy là vợ của Sehun. Cậu ấy có thể vào gặp không?"

Cảnh vệ lắc đầu liên tục.

"Ngài Oh bảo là cậu ấy thì càng không được vào."

"Cái quái gì?!!!" Baekhyun giơ chân định đá thì được Chanyeol, Jong Dae và Jong In giữ lại.

Ba người đổ hết cả mồ hôi hột giữ một con chó điên đang cuồng loạn chửi bới và đá chân loạn xạ.

Tình hình rất là tình hình cho đến khi mọi người nghe tiếng đổ vỡ trong phòng.

Sau đó là tiếng hét:

"Cô cút đi! Cút đi!!!!"

Baekhyun hét chung:

"Sehun!" Rồi lợi dụng mọi người đang ngơ ngác, giằng ra và mở cửa xông vào phòng.

Trong phòng có bố mẹ Oh, anh trai Oh, một cô gái xinh đẹp lạ mặt và Oh Sehun.

Tất cả mọi người đều quay lại nhìn cậu.

"Baekhyun~~~~!"

Sehun mếu máo, vẻ mặt dữ tợn khi nãy đã thay đổi 180 độ thành vẻ mặt trẻ con làm nũng.

"Sehun~~~~!"

Baekhyun cũng thay đổi. Người vừa lúc nãy nổi hết cả gân xanh gân đỏ trên cổ lên chửi bới đã hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi.

Sehun giang hai tay ra và Baekhyun chạy lại ôm lấy cậu vào lòng.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tất cả mọi người đều đứng rớt hàm mà nhìn.

Sehun khóc thút tha thút thít trong ngực của Baekhyun, tiện thể hít mũi một chút cho thêm phần thê lương.

Baekhyun vuốt vuốt hắn y như vuốt Vi Vi.

Sehun giấu mặt trong vòm ngực ấm áp của Baekhyun, hít lấy mùi hương thơm của cậu, chỉ lòi ra một con mắt nhìn những người kia như kẻ thù.

"Anh Baekhyun ơi, mấy người kia thật là xấu xa! Ông kia, bà kia bảo họ chính là bố mẹ em, người kia là anh trai. Còn cái cô xấu xí vô duyên kia là vợ chưa cưới của em nữa hu hu."

Nói xong lại chùi mũi vào ngực Baekhyun.

Baekhyun ôm hắn như tiểu bảo bối trân quý nhất. Cậu quay qua trừng cái cô tiểu thư xinh đẹp của bộ trưởng quốc phòng như kẻ thù.

"Này cô, Sehun và tôi đã cưới nhau rồi. Cậu ấy là chồng tôi!"

Bà Oh tức giận dậm chân.

"Oh Sehun! Sao con lại để cái con hồ ly đực này nó lừa thế hả?!!! Con chưa có kết hôn!!!"

Sehun bĩu môi.

"Bà thật là xấu xa. Đã muốn quăng nhẫn cưới của tôi xuống cầu tiêu, còn tự nhận là mẹ của tôi nữa!"

Nói rồi lại dúi mặt vào ngực của hồ ly đực mà khóc thút thít.

Bà Oh phát hoả.

"Ta là mẹ của con thiệt mà!"

Anh trai Oh ôm bà an ủi.

"Mẹ bình tĩnh đi. Em nó chỉ bị mất trí nhớ thôi chứ có ngốc luôn đâu mà mẹ cứ bù lu bù loa hết cả lên."

Bà Oh nhìn thằng con út mình đang chảy nước dãi cừơi đến ngốc, vẫy đuôi quanh cái con hồ ly tinh đực kia

thì càng khóc rống lên.

Chanyeol chốt một câu xác định động trời:

"Vậy là Sehun nó quên hết tất cả mọi thứ nhưng lại nhớ Baekhyun à????"

Jong Dae cảm thán:

"Ôi biết thế không cản nó để nó cắn mình~~~."

Sehun mặc kệ chung quanh, vẫn nhìn Baekhyun đến phát ngốc, cái đuôi chó cũng lòi hết cả ra rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro