Mất trí[end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bà có thể rcm fic giúp tui nha^^
____________________________________
Seoul, Ngày XX Tháng X Năm 20xx
Đại Hàn sẽ đẹp làm sao nếu ngày ấy không đến với cả hai ta, bọn bất nhân ấy ra tay tàn nhẫn biết bao để rồi em mất đi con tim tôi cũng ngừng đập.
______________________________
Taehyung à, chạy! Chạy đi chúng tới rồi. Em sẽ ở lại câu giờ cho anh

Em nói gì vậy? Có đi chúng ta cùng đi. Mau nắm tay anh đi em..

Taehyung à nghe em, anh xứng đáng có cuộc sống tốt hơn em. Nếu cùng đi cả hai chúng ta sẽ phải ra đi đó, nghe em lần này thôi, em sẽ không sao mà. Chạy đi, để chúng phát hiện thì không hay đâu.

Cứ vậy em đẩy anh đi thật xa, anh không kìm được nước mắt, vừa chạy vừa khóc trong vô vọng.

.......
Đã phát hiện thấy bọn chúng. Sẵn sàng! Bắn!

Bằng!

Taehyung à, phải sống thật tốt...

____________________________________
Đến lúc cuộc chiến kết thúc, anh quay lại. Giờ đây anh không còn thấy em nữa. Cả xác cũng không thấy sao? Bọn chúng biến em thành tro rồi... Ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu chàng trai ấy.

Hết rồi, hết rồi!

___________________________________
Người con trai cầm một bông hoa hồng xanh ngồi dưới một chiếc mộ của ai đó. Anh ta cứ cười rồi lại khóc nhìn người trong di ảnh. Thật xót thương làm sao... Anh ấy nói nhiều lắm nào là
-Jungkookie ơi, em có khoẻ không?

-Trên đó em có sống tốt không?

- Anh dạo này không khoẻ lắm, cứ cảm thấy như tim mình ngừng đập vậy.

-Jungkook à, nói với anh gì đó đi, sao cứ ngủ mãi vậy, em thật là lười biếng

-Không biết lúc ngủ Kookie có nói gì với anh không nhỉ?

-Em ơi, tim anh đau lắm

-Bụi bay vào mắt, nước mắt anh rơi mãi thôi

Cứ vậy từ rạng sáng đến khi hoàng hôn anh mới chào tạm biệt Kookie và đi về, trước khi về anh hôn vào ngôi mộ nhỏ ấy rồi mỉm cười tươi. Thương anh lắm cơ, ngày nào cũng như vậy. Ngày dài trôi đi thì cứ trôi nhưng yêu em là mãi mãi...

____________________________________
1 năm
2 năm
3 năm
4 năm
5 năm.....
Dạo này anh lạ lắm, con mắt anh vô hồn một cách lạnh lùng, vô tâm đầy máu lạnh.

Thì ra anh đang tìm cách trả thù cho em ư? Nhưng em không vui đâu, vì lỡ như anh có mệnh hệ gì , tim em đau lắm. Mà quên mất, em làm gì có trái tim? Chúng đã biến tim em thành nắm tro tàn rồi.

Hai người hai thế giới nhưng vẫn yêu nhau được, tại sao không để họ gần nhau mà phải là 'hai thế giới'? Ông trời thật biết cách trêu người

____________________________________
Mấy nay anh vân miệt mài tìm kiếm bọn người đó, không có thời gian đến thăm em. Jungkookie đừng giận anh nha, anh thương em nhiều lắm đó.

Thật không biết năm đó trớ trêu làm sao, chuẩn bị thổ lộ và cho em một cái đám cưới. Anh muốn em là người hạnh phúc nhất Đại Hàn. Cớ vậy họ lại tìm cách mang em đi. Bọn chúng mới là kẻ không có tim em à
____________________________________
Đã tìm được tung tích chúng chưa?

Dạ chưa thưa ngài

Dù cho gi*t hết cả Đại Hàn này cũng phải tìm được chúng.

Ngài Kim, Ngài Kim! Đã bắt được bọn chúng, bây giờ chúng ta nên làm gì?

Cứ để chúng cho tôi.

.......
Cuối cùng cũng tìm được bọn mày

Tao nên làm gì với chúng mày đây nhỉ, những gì mà chúng mày đã làm với em ấy.

Cuối cùng anh cho chúng quỳ trước mộ nhỏ xin lỗi em. Nhưng những thứ đó đâu đủ, anh phải từ từ lột da gi*t bọn khiến cho chúng không thể sống yên ngày nào.

Bọn chúng ch*t cả rồi, anh cũng tự đi đầu thú.
Lũ cảnh sát hỏi trước khi chết tâm nguyện của anh là gì? Anh nói anh muốn thăm mộ em, đem theo di ảnh của em, để trước khi ch*t anh có thể bên cạnh em mãi mãi sau này.

Cuối cùng lúc cận kề cái ch*t anh lần nào cũng mở miệng là 'Jungkookie' ; 'em ấy'.

Anh mất rồi, lên trên ấy anh cuối cùng cũng được gặp em. Chúng ta tổ chức đám cưới trên đây em nhé?

Thiên Đường, Ngày XX Tháng X Năm 20xx

Chúng ta lại tìm thấy nhau lần nữa.

[end]

Lần đầu viết fic, nếu không hay mong được thông cảm ạ.

'Vì em anh như người điên mất trí
Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy.'
- Như phút ban đầu (Noo Phước Thịnh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook