ep 8( hồi ức)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boom đang suy nghĩ thì có một giọng nói dễ nghe phát ra kế bên Boom , chính là cậu bạn mới kia khi thấy Boom quay về phía bạn đó , bạn mới nở nụ cười ngây thơ của một đứa trẻ lớp 2 vui vẻ nói chuyện mà miệng cứ cười toe toét. Cậu bạn đó cứ ra sức hỏi mọi thứ trên đời với Boom mà Boom chẳng lọt tai được câu nào vì quá ồn ào chẳng có tâm trạng nghe Boom cứ để cậu bạn đó ồn ào tiếp rồi Boom nằm lên bàn mặt xoay về hướng cửa sổ Boom có thói quen không có gì làm thì sẽ quay mặt ra cửa sổ nhìn một nơi vô định cứ như Boom đang nhìn về tương lai của bản thân có được dài như vậy hay chỉ vỏn vẹn từ lớp học đến cổng trường là bị cắt đứt.

Cứ mặc kệ mọi thứ một người nói một người im lặng cứ tiếp diễn cho đến giờ nghỉ giải lao các bạn trong lớp đang quay quanh cậu bạn mới chuyển vô dù cho Boom có ngồi chung bàn với cậu bạn đó thì mọi chú ý chẳng có cái nào là dành cho Boom mà chỉ là cậu bạn đó , mà Boom chẳng quan tâm đứng dậy đi xuống sân tìm cái cây hay ngồi còn hơn ngồi đây nghe mấy đứa này ồn ào nhức hết cả tai, Boom chuẩn bị bước ra ngoài thì ngoài cửa xuất hiện đám nhóc lớp 3 khoảng 3 4 đứa đang đứng đó kêu rào tên Boom như lũ chó đang đợi chủ cho ăn, Boom vẫn thản nhiên đi đến vì đây là một chuyện xảy ra quá thường xuyên , đi đến trước mặt chúng Boom móc trong túi ra mà cái bên điều trống trơn vẫn cứ như bình thường đi đến chỗ vắng vẻ và đánh Boom cho ra bã nói chỗ vắng thì chẳng có đâu là vắng chỉ là chỗ ít đám con nít tụ tập lại chơi chứ vẫn có mấy đứa đi ngang qua dù thấy nhưng vẫn làm ngơ vì đây là một việc quá đỗi bình thường trong cái trường này ai cũng biết chỉ có cậu học sinh kia là không

Không biết hôm nay đám đó tính dồn lại hay gì mà nay đánh đã gần 20p chưa chịu tha cho Boom  Boom chỉ biết chịu trận khoảng gần 30p sau đám đó mới tha cho Boom bọn chúng bỏ đi để Boom nằm đó cố gắng hít thở dù cơ thể đau như xé toạt làm đôi nhưng vẫn cố vì Boom không muốn mang danh chết vì bị đánh đâu nhục vcl ra í, khi ngồi ổn định lại tinh thần tầm khoảng 10p Boom quyết định nay cúp học vì học không nổi khi tiếng trống vào tiết vang lên cũng là lúc Boom thoát ra khỏi cổng trường và đi về nhà.

Nhà Boom không gọi là nghèo mà kiểu khá giả , dù Boom lớp 2 nhưng Boom đã biết bản thân mình chẳng thuộc về sự sống ở ngôi nhà này rồi chẳng ai xem Boom là con người hết đến giúp việc còn coi thường Boom từ nhỏ Boom đã chịu bị ba mẹ đánh đập và người anh luôn tỏ ra yêu thương Boom cũng sau lưng nói đủ điều về Boom cho ba mẹ nghe nên những trận đòn đó điều từ anh hai xuất phát.

Chỉ vừa để giày trong tủ giày thì nghe được giọng nói lạnh tanh của người đàn ông mà Boom phải gọi bằng ba

"Giờ này không phải mày đang học trên trường sao?"-người ba đó đặt tờ báo xuống bàn

"Hôm nay con mệt nên con xin nghỉ"

"Bây giờ còn biết lí do lí chấu mày có tin tao đập nát xương mày không?"-người đàn ông đó dường như tức cầm cây gậy đã để sẵn ở đó đánh thật mạnh vào sau lưng Boom

Boom cảm giác như xương mình gãy cầu xin người cha đang ra sức đánh vào những chỗ sắp lành và những chỗ mới cơn đau xẹt qua não Boom nước mắt tuông trào máu từ miệng chảy ra chân như bị tê liệt chẳng còn cảm giác gì nữa chỉ vừa mới cảm giác chân đã đến phần bụng liên tục bị đạp dã man bụng đau như cắt cứ như mọi thứ bên trong như đang muốn trào ra ngoài vậy bụng đau đến muốn xé người làm đôi ông ta chưa buông tha cho Boom ông ta đập vào đầu Boom một cái cơn chống mặt kéo tới đầu đau như cắt máu trong miệng không ngừng chảy ông ta kéo lê thân thể đầy máu me của Boom quăng vào căn phòng cũ rít kia khóa chốt lại trước khi đi còn không quên nói thêm một câu đến bây giờ Boom vẫn còn nhớ như in

"Mày xin ra đã là cặn bã của xã hội mày sinh ra chỉ là một món đồ chơi để người khác tha hồ mà dẫm đạp chà đạp đến chết , mày chỉ sống mãi là một con chó thôi hâhahaha"-nói rồi ông ta bỏ đi kèm theo tiếng cười đầy cặn bã của ông ta , Boom im lặng lắng nghe mà suy nghĩ những gì ông ta nói

Mình sống chỉ vậy thôi sao? Sao mình không chết ngoắch cho rồi nhỉ?

"Sống mà chỉ là đồ chơi thà chết còn hơn "-nói rồi Boom cố gắng lê lết thân thể toàn máu của bản thân tìm một thứ gì đó thật sắt nhọn sau vài phút Boom đã tìm thấy được vài mảnh vỡ từ chén bị đập ,Boom cố ngồi dậy dựa vào tường nhìn cơ thể người không ra người quỷ không ra quỷ mà khóc không thành tiếng Boom thật sự ganh tị với những bạn đồng trang lứa với mình sao ai cũng được hạnh phúc còn mình thì không? Bất công thật đấy

Boom lấy mảnh vỡ để chuẩn xác ở động mạnh chủ khi mảnh vỡ chuẩn bị cứa vào tay Boom , Boom dừng lại bàn tay Boom bị cứng lại một cú tát thật mạnh vào mặt Boom kèm theo đó là tiếng mảnh vỡ tiếp xúc với đất

"Mẹ mày ,mày tính chết à? Mày chỉ sống mày không được chết tính mạng của mày mày không được quyết định mày sống tao quyết định mày chết cũng chính tao là người quyết định"

"Mày chỉ biết mày sống để làm một con chó cho gia đình này thôi mày không có quyền quyết định gì hết ! Tao nói lại mày chỉ chết khi có sự cho phép của tao mà thôi rõ chưa ?HẢ"-giọng nói quát nạt kèm theo những cú đánh vào đầu ngồi gầy nhôm đang ngồi co rúm dựa vào tường chịu đựng những cú đánh như trời giáng

"Sao không cho em chết đi...hức... để em sống làm gì?"-Boom vừa nói vừa ôm đầu rồi khóc nức lên vì đau

"Mày nghĩ tao cho mày chết sớm như vậy à? Như vậy thì bình thường quá vậy nên ... Mày sẽ hiểu trước được cảm giác 18 tầng địa ngục trước khi c.h.ế.t "-nói rồi đẫy ngã Boom xuống sàn trước khi đi đặt một cái gương trước mặt Boom

Sau khi tiếng cạch vang lên rồi im bật Boom lò mò ngồi dậy nhìn mình trong gương

Chết cũng phải do người khác quyết định đúng là mình sinh ra chỉ để làm con rối thôi mà

Boom tự đánh vào bản thân rồi lại khóc rồi lại đánh cào nát mặt cào tới mức chảy hết cả máu mà Boom vẫn ngồi đó cào rồi lại khóc nhưng chẳng cảm nhận được cảm giác rát do vết thương đang chảy máu làm đến mệt rồi Boom ngất đi

Khi tỉnh dậy giờ đây đã không còn trong căn phòng đó nữa mà là một căn phòng vừa quen lại vừa lạ bên cạnh có một bà giúp việc trong nhà dù trong nhà giúp việc chẳng ai xem trọng Boom nhưng vẫn may vẫn còn có bà giúp việc bà lúc nào cũng thương và lo lắng cho Boom lúc nào bà cũng là người điều trị những vết thương do những người ngoài kia gây ra rồi lại bỏ xó đi để cho Boom tự sinh tự việc bà thấy thương và tội vì Boom chỉ mới lớp 2 mà đã thành ra như vậy rồi

"Cháu ổn chứ"-bà đỡ cậu ngồi dậy lấy gối kê sau lưng của Boom để Boom dựa lưng vào thật thoải mái

"Dạ cháu ổn"-Boom nhìn bà mũi có hơi cay nhẹ

"Ta có nấu chút cháo cho cháu để ta đút cho cháu ăn nhé"-bà ân cần thỏi từng muỗng cháo để giảm đi độ nóng rồi đút cho Boom ăn

Ăn được nữa bát tiếng rõ cửa từ bên ngoài vang lên

Bà vội vàng đặt chén cháo xuống bước đến cửa cửa mở ra xuất hiện một gương mặt giận dữ

"Phu nhân có chuyện gì ạ"-bà cuối người hỏi

"Tôi đến tìm thằng Boom"-vị phu nhân đó chẳng nể nang người trước mặt lớn tuổi hơn mình đẩy bà qua một bên bước đến chỗ giường Boom đang nằm tát mạnh vào mặt Boom một cái đau điếng.

"Mẹ thật chứ đúng là nuôi cặn bã của xã hội"
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aouboom