Chap 1: Cô bạn lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi nhỏ Tú Anh luôn là một cô nàng ít nói, cô lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Cha cô là kẻ gia trưởng một cách cực đoan, cô không nhớ đó đã lần thứ bao nhiêu cô nhận đòn đánh từ cha. Cô chỉ nhớ sau khi tay cô nhuộm đầy máu, cha mẹ cô đã li hôn.

Đó là một cú sốc mạnh mẽ trong lòng Tú Anh. Cô thậm chí đã dừng nói chuyện với mẹ sau đó. Ba ngày ở trong bệnh viện cô triệt để mặc kệ mẹ. Mẹ cô dường như muốn nói lại thôi, bà chỉ nhìn cô, bà biết lựa chọn năm đó của bà đã sai.

Hôm nay Tú Anh vẫn nằm trên giường xem hoạt hình. Đây đã là ngày thứ ba cô bé ở trong bệnh viện. Cô nhớ mấy ngày trước tại sao mẹ lại bảo cô rằng mẹ với bố đã không còn ở bên nhau nữa. Cô cảm thấy giận mẹ lắm! Cô vẫn chịu đựng được mà? Sao mẹ lại chia tay bố chứ? Bố đánh làm gì...đau....Tú Anh bật khóc. Cô nhớ cảnh cả nhà đi siêu thị, cô nhớ vòng tay bố quá, cô nhớ những câu nói " yêu con" đã không còn nữa... Cô nhớ ngày xưa lắm.... Cô không hiểu điều gì khiến bố thay đổi.... Tại sao bố lại đánh mẹ con cô... Tại sao bố bảo cô là vịt trời, là cục nợ không đáng sinh ra... Tại sao cô không phải con trai...? Cô đã làm sai điều gì ư...

Chỉ là cho đến sau này cô mới biết rằng mình không sai ....

- Bạn nhỏ kia ơi?

Tú Anh nhìn ra cửa. Đó là một cậu bạn bằng tuổi cô. Cậu bé nhìn cô với vẻ đầy tò mò rồi tiến đến giường đưa cho cô tờ giấy.

Tú Anh giật mình, xấu hổ. Vừa nãy cô y tá ra ngoài quên không đóng cửa cho nên hình ảnh Tú Anh nước mắt tèm nhem nãy giờ, đều bị cậu thấy.

Cô không nhận lấy tờ giấy nhưng lại lấy áo lau đi nước mắt của mình.

- không cần...

Cô lí nhí nói. Cậu bé nhìn cô rồi cuời tươi. Thật sự giống ánh mặt trời. Tú Anh nhìn cậu rồi đỏ mặt.

Cậu bé ngó vào máy tính bảng thắc mắc cô đang làm gì.

- A, Winx nè! Cho tớ xem với.

Tú Anh không nói gì nhưng nhích vào giường bệnh, ý muốn đồng ý.

- Bloom tiên nữ rồng thiên! Yeahhh.

Cậu bé giả làm bloom múa máy tay chân khiến cô buồn cười. Cô trêu cậu nhóc.

- Cậu là con trai mà lại xem WinX à?

Cậu bé quay sang nhìn tôi, tôi tưởng mình lỡ lời nhưng sau đó lại giật mình.

- Tớ là nữ mà.

Cô bé bịu môi nói. Tú Anh hoang mang nhìn cậu.

- Hè này tớ được đi cắt tóc nhưng cái ông lẹo đầu xóm tớ cắt mạnh tay quá, tóc tớ bay theo gió hết rồi!

Cô bé sờ cái đầu sư cọ ngắn tũn của mình. Làm bộ mặt luyến tiếc cùng cực. Tú Anh thấy vậy cũng không nhịn nổi cười. Cô cười ha hả trên giường, cô bé kia thấy vậy cũng cười theo.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ soi sáng phòng bệnh và hai cô gái đang tươi cười.

Nhưng không lâu sau cô bé ấy cũng tạm biệt cô để về với bà. Tối ngày hôm đó cô cũng xuất viện nên cô đã không còn gặp cô bé đó nữa. Cô khá hối hận khi không biết cô bé đó tên gì...

Cô bé đó thật kì lạ mang đến ánh sáng nhỏ nhoi trong lúc cô cần nhất rồi lại biến mất không dấu vết. Sau này cô cũng không gặp lại cô bé đấy cho đến ngày đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro