6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng cười đùa nhảy nhót vang khắp con đường gạch đỏ hướng về phía nhà cây. trong viện có một cây cổ thụ to rất to, chắc phải để jimin, hoseok, namjoon cùng yoongi, taetae chụm lại (nghĩa là để hai bạn nối đuôi nhau) thì mới ôm hết thân cây được. một lần seokjin nghỉ chân dưới gốc cây sau khi tỉa tót vườn bông của bác james, ý tưởng về nhà cây cho bọn trẻ loé lên trong đầu anh. thế là anh bắt tay vào làm ngay. một ngôi nhà, thực chất chỉ là một căn phòng nhỏ bằng gỗ, trở thành tụ điểm vui chơi của đám nhóc trong viện.

tiếng nói cười, không ai khác ngoài vị khách mới đến - namjoon, cùng với chủ nhà hoseok đang tiếp đón chu đáo ông khách đường xa của mình. những người bạn đồng niên đã lâu không gặp, nỗi nhớ kéo dài trăm cây số của cậu chàng vang thành tiếng, giòn tan như lớp kẹo đường phủ ngoài dâu tây đỏ mọng.

một đoạn đường đủ xa, một thời tiết đủ nóng để khiến mồ hôi namjoon chảy dài hai bên thái dương. cậu lấy trong túi ra bình giữ nhiệt màu lá cây rồi áp ngay lên mặt, nét cáu kỉnh liền tan biến.

"nhanh nào tớ cũng muốn."

hoseok ngồi xuống từ bao giờ lên tiếng thúc giục. có lẽ chuyến đi xa và những câu chuyện đã lấy nhiều sức lực của cậu nhóc, để bây giờ chúng ta có hai mầm cây ỉu xìu vì thiếu nước.

lát chanh vàng mọng trông giống phao bơi lửng lờ trôi giữa bể hồ xanh óng ánh nắng. hai bạn chăm chăm nhìn, trong đầu hẳn đang cùng một viễn cảnh về những cú tạt nước mát lạnh xua tan mùa hè oi bức. seok nhỏ rót hai ly nước chanh. những viên đá tan ra phủ đầy hơi nước mát rượi mười đầu ngón tay. đưa cho namjoon một cốc, chẳng hẹn mà cùng đưa ly nước lên cao, nắng xuyên qua cốc lấp lánh đến chói mắt.

"cạn ly!"

"không say không về!"

khàaaaa. bọn nhỏ nhăn mặt như vừa uống thứ nước của người lớn. điệu bộ này trông giống những lần bác james đánh chén cùng anh seokjin. ra là có người không chịu ngủ mà đi nhìn trộm người khác đây.

namjoon nằm dài giữa nền cỏ, chẳng màng vệt nắng rối bù trên mặt mình. trên đầu là mây trắng, dưới thân là cỏ xanh, bên tai xào xạc tiếng gió lẫn cùng vụn vặt của thiên nhiên. cậu bắt đầu buồn ngủ nhưng tâm trí lại không muốn để chút thời gian ít ỏi ở viện trôi qua trong giấc mơ. namjoon muốn vui chơi thật nhiều, muốn cười đùa cũng thật nhiều. cậu muốn nhìn thấy nụ cười đáng yêu của những con người nơi đây. trong đó có cậu bạn hoseok đang nhắm nghiền mắt hít vào lồng ngực từng đợt cỏ non.

"này hoseok, tớ có một bất ngờ cho cậu. bảo đảm không vui không lấy mô hình." cả hai đều thích mô hình leggo nên nói ra câu này namjoon thật lòng cũng có nửa rụt rè, nửa chắc nịch trong đấy.

"đâu? có giỏi thì làm tớ há hốc mồm ra xem." hai mắt hoseok lại cong thầy cây cầu nhỏ, hào hứng đón chờ bất ngờ từ bạn mình.

"tớ đã tốn công sức như vậy thì không thể nào làm cậu thất vọng được."

nói rồi cậu đứng dậy, phủi cỏ khô đằng sau lưng và trên tóc. với nhành hoa dại còn sót trên đỉnh đầu, cậu gấu nâu bắt đầu những động tác vô cùng nhiệt huyết. lời ca đứt đoạn, tiếng thở không đều nhưng quyết tâm lại vô cùng vững chắc, kim namjoon đã hoàn toàn khiến jung hoseok phải mắt chữ o mồm chữ a. bài nhảy kết thúc bằng cú xoay người chuẩn xác, cậu nhìn vị khán giả duy nhất bằng con mắt đầy mong đợi.

không phụ công cậu, seokie vỗ tay nhiệt tình, còn không ngừng cổ vũ và cảm thán: "này cậu học nhảy từ bao giờ đấy?", "uầy, đỉnh quá!", "chỉ tớ với, chỉ tớ đoạn này đi."...

"tớ có học cỡ nào cũng không bằng cậu đâu, hobi."

"dù có thế nào hobi cũng đều tuyệt nhất. số một của lòng mình, bạn thân siêu cấp của kim namjoon!"

hoseok vỗ vai cậu cái bộp, đau điếng rồi buông một câu ngang phè: "toàn nói mấy lời gì đâu." nhưng vẫn lí nhí trong họng: "tớ cũng quý joon, bạn thân nhất của tớ."

đó là lần đầu namjoon thấy tên bạn hở một câu là yêu, hai câu là "chơm một miếng" của mình ngại ngùng.

bệnh tật tước đi khả năng nhảy múa của hoseok, không khác gì tước đi niềm sống mãnh liệt nhất của cậu. thấy bạn thân vì mình mà tập tành một thứ chẳng đội trời chung, tất nhiên sẽ cảm động và có chăng một chút tủi thân.

nhưng có namjoon đây rồi, hoseok có tới tận hai mình mà lại còn mình-to-con, nhất định sẽ vui cười cả ngày. niềm vui đấy, tớ nhét đầy trong tim cậu, cứ dùng thoải mái chẳng lo hết niềm vui!

"muốn lên nhà cây cùng tớ không?"

"đi."

từ dãy nhà nhỏ đã dần phủ khói bếp, alice vẫy chào hai cánh tay tí hon phía xa. mặt trời sau bóng cây già chiếu lên hai cậu một màu ấm áp và dịu dàng khôn tả. giờ cơm chiều đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro