Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VĂN ÁN

Cô và anh yêu nhau từ những năm cô còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến tận khi cô lấy bằng tốt nghiệp cử nhân. Những năm tháng ấy họ trải qua vô vàn niềm vui và những nỗi buồn không thể đếm hết và thậm chí không thể nhớ được là nó đã từng xảy ra.

Họ đã từng nghĩ về đám cưới...............

Nhưng

Sai lầm của anh khiến cô bỏ đi

Việt Thùy nói: "Không có gì đáng sợ bằng việc đi sai đường, một khi đã đi sai đường, thì phải nhanh chóng nhận ra, bằng không đến lúc quá trễ, người chịu tổn thương chỉ có một mình bạn".

*** *** ***

5 năm sau, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Cô gái với dáng người dong dỏng cao và mái tóc đen dài xuất hiện sau cánh cửa phòng chờ, cô mặc một chiếc áo thun màu trắng với dòng chữ I Love Vietnam, quần skinny jean màu đen và giày Nike Air màu hồng, mắt kính che gần hết nửa khuôn mặt xinh đẹp, sự năng động của cô còn thể hiện qua chiếc balo màu trắng của MCM, kéo chiếc vali, cô đi dọc theo đường ra phía sảnh lớn, thu hút không ít ánh nhìn. Nhưng phía sau cô còn có hai nhân vật còn có sức thu hút lớn hơn, đó là một cặp sinh đôi chừng 4 tuổi với phong cách ăn mặc y hệt như người phụ nữ, khuôn mặt không khó nhìn ra đó là bản sao của cô, nhưng nếu nhìn kỹ, đôi mắt ẩn sau cặp mặt kính sắc màu đó hoàn toàn thuộc về người khác.

Giọng nói nũng nịu của cô bé gọi với theo:

-         Mẹ, Sammy đói bụng

-         Thật phiền phức — Cậu bé đi bên cạnh cau mày khó chịu — Em có thể thôi cái trò nhõng nhẽo con nít đấy đi không, chúng ta vừa mới xuống máy bay thôi đấy.

Việt Thùy quay lại nhìn hai đứa nhóc, cô ngồi hẳn xuống, khẽ đưa tay vuốt gương mặt của Sammy:

-         Con đợi một lát, sau khi về đến nhà mới, mẹ sẽ chuẩn bị đồ ăn cho con nhé. Hay là con muốn ăn trước khi về nhà?

-         Con muốn ăn sandwich của mẹ làm — Cậu bé đứng bên cạnh nói xen vào

-         Con cũng muốn — Sammy lên tiếng sau một khoảng thời gian nhíu mày suy nghĩ.

Việt Thùy khẽ xoa đầu cả hai đứa trẻ:

-         Được, mẹ đồng ý. Momo, con nắm tay em nhé, đi theo đằng sau mẹ, mẹ cần phải tìm người đại diện.

-         Nhiệm vụ đã nhận — Momo giơ một tay lên chào theo kiểu nhà binh, một tay nắm chặt tay của Sammy  khiến Việt Thùy không thể nhịn cười, cô véo má Momo một cái trước khi nhìn vào đám đông đang đứng chờ, lần này trở về cũng là do lời mời của một hãng trang sức. Không khó để Việt Thùy nhìn ra tấm bảng có đề tên tiếng Anh của cô "Stella" được giơ lên trên cao.

Việt Thùy cùng hai đứa trẻ tiến lại gần người đang giơ tấm bảng, người đó rất cao nhưng cô không thể nhìn thấy mặt do khoảng cách quá xa và do cặp mắt kiếng Rayban đã che mất đôi mắt, người đàn ông mặt áo sơ mi màu trắng và quần âu màu đen, tay đeo đồng hồ cơ của Bruno Sohnle Glashutte, một tay anh đút vào túi quần, dù ăn mặc giản dị nhưng trông cực kì nổi bật giữa đám đông nhiều sắc màu.

Một cảm giác quen thuộc trỗi dậy trong Việt Thùy khi càng lúc cô càng tiến lại gần người đàn ông, cái cách đút tay vào túi quần đó trông quen không thể tả, bỗng dưng tim cô đập nhanh hơn và gương mặt không giấu được vẻ sửng sốt.

Là anh.

Nhưng người đàn ông không có vẻ gì như đã nhận ra cô, anh thản nhiên bỏ tấm bảng xuống, đưa bàn tay ra, lòng bàn tay in đậm những đường chỉ tay:

-         Xin chào cô, Stella, tôi là Trịnh Tùng Anh, người đại diện của công ty trang sức VT.

Ánh hoàng hôn hắt qua những ô cửa kính, tràn đầy gương mặt của Việt Thùy và người đàn ông, gương mặt của anh vẫn vậy, không có gì thay đổi sau chừng ấy năm, vẫn góc cạnh và đôi lông mày vẫn rậm như thế. Việt Thùy đưa tay ra, nắm nhẹ lấy bàn tay anh. Bàn tay anh lạnh ngắt, có lẽ điều hòa tại sân bay đã làm bàn tay anh không còn ấm áp như bình thường.

-         Xin chào anh — Việt Thùy chỉ biết nói thế, cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào, không biết phải nói gì với anh sau chừng ấy năm.

Nếu biết trước là anh, chắc chắn cô sẽ không trở về. Chắc chắn cô sẽ không hợp tác với công ty này, chỉ là do sản phẩm mới của công ty có sức thu hút kì lạ đối với cô.

Ông trời ơi, người có đùa con không, người con trốn 5 năm nay, bỗng dưng lại xuất hiện ngay khi con trở về.

-         Mẹ ơi, mẹ không định đứng mãi như thế chứ? — Là cậu nhóc Momo, thấy mẹ và ông chú cứ đứng nhìn nhau, nó đành phải lên tiếng

Lúc này người đàn ông mới chú ý đến hai đứa trẻ đi phía sau cô, anh ngồi thụp xuống và mỉm cười thân thiện:

-         Chào hai nhóc, hai nhóc đây hẳn là con của mẹ Stella nhỉ?

-         Chú nói lạ - Momo nhìn người đàn ông như sinh vật lạ — Không phải con của mẹ cháu thì cháu đi theo mẹ làm gì chứ!

Người đàn ông giật mình vì cách nói chuyện của cậu nhóc, anh cười lớn:

-         Đúng rồi, là chú nhầm — Rồi anh quay sang cô bé — Chào cô bé xinh đẹp, chú là Tùng Anh, có cần chú giúp cháu kéo vali không?

Câu trả lời của Sammy lại một lần nữa làm anh choáng váng:

-         Cảm ơn chú, cháu không cần. Mẹ cháu nói mọi việc có thể làm thì sẽ không cần phải nhờ đến người khác.

Thấy anh có vẻ sượng sùng trước hai đứa nhóc, Việt Thùy bèn nói:

-         Xin lỗi anh, hai đứa này nghịch ngợm lắm.

-         Không sao — Anh đã đứng lên, mỉm cười với Việt Thùy, không quên xoa đầu Momo một cái khiến cậu nhóc bất mãn. Cậu nhóc kéo ống quần của anh khi anh vừa quay đi, bực bội kéo mắt kiếng để lên đầu — Này chú, không nên tự tiện xoa đầu cháu như thế, chỉ có mẹ cháu mói được quyền làm như thế thôi.

Anh bật cười quay lại nhìn Momo, và trong khoảnh khắc ấy, anh đã giật mình vì đôi mắt của Momo. Một đôi mắt đen láy với hàng lông mi dày và dài, chân mày rậm, sâu thẳm như một hồ nước.

Anh nhìn Momo không chớp mắt, cảm giác lồng ngực muốn nổ tung, và như để nhìn rõ hơn, anh đẩy cặp mặt kiếng lên đầu hệt như Momo, anh chưa kịp nói gì thì Sammy đứng bên cạnh đã reo lên:

-         Momo, mẹ ơi xem này, chú này có đôi mắt hệt như Momo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro