Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu yêu hắn rất nhiều nhiều đến mức không có thứ gì có thể hình dung được, nhưng hắn thì khác trong tim hắn không có cậu.

2 năm trước, hắn đến một mình tại quán bar và hắn chỉ biết uống và uống trong miệng thì luôn lẩm bẩm kêu "Dương Dương" , thân là nhân viên phục vụ trong quán bar, khi thấy hắn uống càng ngày càng nhiều và không có dấu hiệu dừng lại thì cậu mới có ý tốt định bắt taxi đưa hắn về nhà.

"Anh à, hình như anh say quá rồi để tôi bắt taxi cho anh về được không ?"

Hắn ngước lên nhìn cậu và không nói gì cuối xuống tiếp tục uống.

"Tôi đưa anh về." Lúc vừa nói câu đó xong hắn mới ngước lên nhìn thẳng mặt cậu và hét lớn.

"CÚT."

Nhưng ý tốt trong lòng vẫn chảy trong máu, nên cậu mặc kệ lời hắn nói dứt khoát kéo tay rồi dắt hắn đến khách sạn gần đó, vì cậu không biết nhà nên chỉ biết dắt tới khách sạn chứ không có ý gì khác. Sau khi dắt vào, cậu lấy một chiếc khăn nhúng qua nước ấm lau mặt cho hắn nhưng khi đó một lực tay kéo cậu xuống giường.

"Anh buông tôi ra."

"Anh nhớ em nhiều lâm Dương Dương à, đừng bỏ anh...."

"Ưm."

Hắn cuối xuống hôn cậu, làm cậu giật mình đẩy hắn ra nhưng không được, hắn đưa lưỡi vào trong còn tay thì không ngưng cởi bỏ từng chiếc cúc áo, cậu hoảng sợ vì đã lên giường với người mình chưa biết tên và chưa biết một thứ gì về hắn. Sau đó, cậu đành bất lực để người kia làm gì thì làm.

Sau buổi tối hôm đó, hắn ngày nào cũng tới quán bar tìm cậu và nhờ đó mới biết hắn tên là Minh Hạo, hắn lúc nào cũng nhìn chằm chằm cậu vì gương mặt có lẽ cũng khá giống với người mà hắn yêu sâu đậm không rời bỏ được.

"Cậu làm tình nhân của tôi đi."

"Làm tình nhân ?"

"Đúng vậy, cậu chỉ có một sự lựa chọn và không có quyền được từ chối."

...

Cứ thế qua 2 năm, cậu và hắn ở cùng với nhau. Cậu làm đúng bổn phận của một người tình, chỉ là nhiều chuyện xảy ra như vậy mà cậu đã thực sự yêu hắn. Mỗi khi say hắn đều coi cậu là vật phát tiết, cậu cũng chưa bao giờ than vãn hay trách móc hắn điều gì. Chỉ cần được ở bên cạnh hắn, cậu đều có thể chấp nhận.

Cậu biết chứ, hắn coi cậu là thế thân nhưng cậu vẫn không quan tâm, vẫn một lòng yêu thương và chăm sóc hắn. Cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhận được tình yêu từ Minh Hạo. Lần nào cũng vậy nghĩ đến đây cậu đều thấy buồn cười, bây giờ đâu thể nào trách hắn rằng tại sao lại làm cậu thích hắn, tại sao tối hôm đó cậu lại gặp hắn, có trách thì tự trách bản thân mình.

"Minh Hạo, tối nay anh ăn gì em nấu cho anh ăn."

"Ăn gì cũng được."

"Vậy tối nay, anh đừng đi uống rượu nữa không tốt cho sức khoẻ của bản thân mà còn tổn thương đến dạ dày, để em nấu vài món ăn bổ dưỡng cho anh nhé."

"Ừm."

Đã mấy tháng nay, hắn không cùng cậu ăn tối nên hôm nay cậu quyết định sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro