Cậu là một phần không thể thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời một lần nữa chiếu xuống con đường quen thuộc ấy -con đường nơi đã in dấu chân của tôi và cậu.

Nhớ những khi hè về cây ngọc lan đầu ngõ nở hương thơm ngát ,nhớ tiếng ve râm ran suốt những ngày nóng nực và nhớ cả cậu hàng xóm dễ thương .Nhà tôi nằm trong con ngõ nhỏ cách nhà cậu một bức tường .Những buổi chiều tà, gió và nắng nô đùa tinh nghịch tôi và cậu kéo nhau ra triền đê phía xa nhà ,qua một con đường đất nhỏ ,gió mát thổi tung mái tóc ngang vai của tôi ,tung bay cả con diều giấy mà hai chúng tôi hì hục làm suốt một buổi .Hồi đó tôi và cậu là những nhóc học sinh mới bước vào lớp một .Tôi tung tăng vui sướng với bộ quần áo mới mẹ mua ,cậu cũng vậy ,hai đứa tôi cười toe toét nắm tay nhau đi trên con đường nhỏ đến trường .Hai đứa vừa đi vừa hát ,tiếng hát hòa vào buổi sớm ,hòa cùng tiếng chim hót tạo nên bản nhạc tuyệt vời .Ngày tháng êm đềm thấm thoát như thoi đưa ,tôi và cậu luôn học cùng lớp ,không biết từ khi nào tình cảm tôi dành cho cậu không đơn thuần là tình bạn nữa ,tình cảm ấy ngày một lớn dần lên ...hình như tôi thích cậu thật rồi .

Tôi vẫn nhớ sinh nhật năm tôi mười lăm tuổi cậu dắt tay tôi đi lại theo con đường nhỏ lên triền đê ngày bé chúng tôi thường đến .Tại đây cậu đã hái một bó bồ công anh tặng tôi cùng một quyển sổ nhật kí ,cuốn sổ ấy đến tận giờ tôi vẫn chưa mở ra lần nào .Tôi không hiểu ý cậu cho lắm nhưng tôi biết tôi thích bồ công anh .Tuy chỉ là một cây hoa cỏ dại nhưng tôi thích nó bởi nó gắn với tuổi thơ của tôi và cậu,thích sự thanh khiết của nó.Người ta thường nói ,bồ công anh mang theo sự tiên đoán về tình yêu .Tôi không nói với cậu về điều đó mà tôi cũng không biết cậu có biết không ,tôi khẽ cúi người thì thầm với những đóa bồ công anh "Tôi mong tôi và cậu mãi mãi bên nhau"một làn gió nhẹ thoáng qua tung bay những cánh bồ công anh và còn mang theo cả lời nguyện ước tuổi mười lăm của tôi ....cảnh tượng thật đẹp .Tôi bất giác quay sang nhìn cậu ,nụ cười ấy làm con tim tôi xao xuyến .Vào những buổi chiều ,tôi hay sang nhà cậu học nhóm ,cậu thông minh ghê lắm ,tính toán cũng siêu trái ngược với tôi hoàn toàn nên tôi hay sang nhà bạn để học ít kiến thức trong đầu bạn .Cậu cũng dễ tính ,kèm học như cơm bữa mà không cần phí .Nếu như chỉ là nếu như tôi và cậu vẫn cứ sống trong hồi ức ấy ,cậu vẫn cười với tôi ,vẫn nhẹ nhàng chỉ bài cho tôi thì cuộc sống này phải chăng tôi là người hạnh phúc nhất?Cho đến một ngày của ba năm sau khi tôi và cậu đều nhận được giấy báo trúng tuyển đại học .Tôi thi trường đại học luật còn cậu thi trường đại học bách khoa,hai đứa mỗi đứa một ước mơ riêng bởi trước đây chúng tôi có một lời hứa hẹn sau này thi đại học sẽ không cùng trường mỗi đứa sẽ nỗ lực trên con đường mình chọn .Tuy nhớ cậu nhiều lắm nhưng lời hứa thì nên thực hiện tốt.Chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau .Vào ngày hội chia tay lớp cấp ba cậu đã ôm tôi vào lòng cậu ,lúc đó hình như tôi thấy cậu khóc ,đôi mắt cậu đỏ hoe lúc đó lòng tôi rạo rực thổn thức ghê lắm ,tôi ôm lấy cậu ,nhưng cậu không nói gì ,tôi hết sức kiềm chế nói câu"tớ thích cậu"nhưng tôi sợ ,sợ cậu từ chối ,sợ cậu sẽ không bên tôi nữa tôi rất sợ .Tôi thích cậu luôn bên tôi ,luôn che chở mỗi khi tôi bị bắt nạt ,luôn chọc tôi cười mỗi khi tôi buồn ,thích cách cậu tết tóc bồ công anh cho tôi ,tôi thích mọi thứ về cậu và thích luôn cả cậu.Sau ngày ấy chúng tôi tạm biệt nhau cùng lên thành phố học .Mỗi buổi tối cậu với tôi vẫn nói chuyện với nhau về mọi việc trong cuộc sống sinh viên.Nhưng tôi cảm thấy hơi lạ khi cậu thường xuyên nhắc đến chuyện hồi nhỏ của chúng tôi ,tôi cảm thấy rất lạ bởi theo tôi biết thì cậu không phải là người hay ôn lại chuyện cũ ,tôi bỗng cảm thấy thật ra đã hiểu hết cậu chưa ?Những kí ức cậu cậu nhắc lại ấy rất đẹp đẽ trong sáng thuần khiết vô cùng ,nếu như có bán chiếc vé đi tuổi thơ ,tôi nhất định sẽ mua ngàn vé và kéo cậu cùng đi .Cho đến một ngày cậu gửi cho tôi một tin nhắn thật dài có nội dung như sau:
"Một câu thôi nói lên tất cả :TỚ YÊU CẬU
Nếu như được quay trở lại tớ vẫn sẽ chọn cậu .Nhưng chỉ là yêu theo cách khác cậu à !Cậu có biết tớ đã yêu cậu rất nhiều không?Tớ thích cậu từ lâu rồi .Từ cái ngày đầu tiên cơ đó .Nhưng chúng ta có duyên nhưng không có phận để yêu nhau .Thế nên ,tớ không 'xóa' cậu đi ,mà chỉ là tớ cất cậu vào tim của tớ .Là tớ trân trọng cậu ,là tớ muốn níu giữ hình ảnh cậu đến cuối cùng ....là tớ muốn ngày đó đừng bao giờ biến mất ...
Hãy sống thật tốt nhé cậu ....
Tớ sẽ mãi yêu cậu theo cách riêng của tớ ,quên tớ đi .....

#HS1804"
Tôi vô thức rơi nước mắt thì ra cậu cũng yêu tôi như cái cách tôi yêu cậu ,cho đến ngày hôm ấy tôi mới biết cậu là người luôn gửi thư gửi quà cho tôi vào cuối mỗi tháng với kí hiệu #HS1804,thì ra đó là cậu ....Tôi nhanh chóng nhắn tin lại cho cậu "tớ cũng thích cậu "nhưng đáp trả tôi là một cú điện thoại từ số của cậu và người nghe máy là bạn cùng phòng của cậu "chào cậu, Phong vừa mới được đưa vào bệnh viện ,tin nhắn ấy là tin nhắn cậu ấy viết dở chưa gửi được mình nhấn gửi hộ ,cậu ấy đang cấp cứu ,rất nguy kịch , mẹ cậu ấy đang lên đây "Tim tôi đập mạnh một nhịp ,nhanh quá ,tôi đang mơ hay sao ?Hạnh phúc đến quá bất ngờ và niềm đau càng bất ngờ hơn .Tôi lao đến bệnh viện nơi cậu đang níu giữ giữa sự sống và cái chết .Ngồi trên xe buýt mà lòng tôi như có hàng trăm ngọn lửa đang nhen nhóm ..cuối cùng cũng đến bệnh viện ..tôi vô cùng sững sờ khi biết được cơ hội sống của cậu là vô cùng mong manh ,cũng có thể cậu sẽ ra đi mãi mãi như cái cách ba cậu rời bỏ thế gian ,cậu bị u não di truyền từ ba...tôi không tin ,tôi không tin ,hạnh phúc của tôi trông cậy vào cậu ấy ,bao năm có cậu lòng tôi đã hoàn toàn ỷ lại .Tôi không muốn mất cậu ,lời ước bồ công anh năm ấy lẽ nào chỉ là gió bay thoáng qua ?Cậu à tớ sẽ đứng nơi đây đợi cậu ,đợi cho đến khi cậu quay lại nắm tay tớ đi hết đoạn đường còn lại...
Tôi vô thức ngất đi giữa những suy nghĩ rối ren hi vọng khi tôi tỉnh lại là lúc thấy "mặt trời bồ công anh của tôi"...!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~THE END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro