chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aiden liền cảm thấy bản thân đã thiếu tinh ý. Anh khá lúng túng không biết phải làm sao trong trường hợp này.

Ropexeria thì không quan tâm chỉ ngồi thu xếp bàn cờ. Cuối cùng vẫn là Nadialys lên tiếng trước

"Em xin phép đi trước"

Nadialys dựa theo trí nhớ quay về căn phòng Ropexeria đã để cô ở ban đầu.Nằm trên chiếc giường êm ái nhưng chẳng sau ngủ được. Cô không cảm thấy tổn thương nhưng tâm trạng thì rất tồi tệ.

Cứ như vậy Nadialys đã ở trong phòng cho đến gần tối,nhìn ra cửa sổ lúc này Nadialys mới để ý thời gian.

Cô bé cảm thấy bản thân cũng nên bắt đầu làm gì đó để chứng minh bản thân là một nữ hầu tốt.

Bắt đầu từ việc nấu nướng vậy,Nadialys vào bếp,trong đây có đầy ắp những nguyên liệu tươi ngon.

Nadialys suy nghĩ,cũng đã lâu rồi cô chưa từng nấu ăn. Vì vậy bây giờ đang cố gắng nhớ lại các món ăn ngày trước.

Sau một lúc,Nadialys đã chọn món beefsteak

Tay chân lóng ngóng vụn về,nên cũng tốn nhiều thời gian hơn để xử lý thức ăn.

Cô bé trang trí thật đẹp mắt rồi đem lên phòng ăn.

Khi Ropexeria tới để chuẩn bị nấu ăn, thì thấy thứ mà Nadialys đã chuẩn bị trước. Tuy cũng có bất ngờ nhưng Ropexeria cũng chẳng thể hiện chút cảm xúc nào.

Aiden theo sau,anh ta phấn khích khi nhìn thấy Nadialys đã chuẩn bị bữa ăn cho mình

"cảm ơn nhóc con!"

Khi ngồi vào bàn ăn,cả Ropexeria và Aiden đều nhìn vào hai đĩa thức ăn,hình như còn thiếu sót

"Phần của ngươi đâu?" Ropexeria hỏi

"Em chỉ là người hầu,không xứng đáng được ăn ngon như vậy đâu ạ"

Nadialys trả lời ngay,sau đó cô bé đến đứng cạnh bàn chứ không ngồi xuống. Đó là vì cô nhớ tới những người hầu trước đây của mình cũng làm thế

"Qua đây ngồi xuống với ta"

"Nhưng..."

"Định cãi lời à?"

Lại là giọng nói đáng sợ ấy của Ropexeria,khiến Nadialys vội vàng tuân lệnh

Ngồi trên bàn,Ropexeria nói với cô bé

"Sau này không cần làm nữa đâu"

Nadialys lập tức hoang mang

"Sao vậy ạ,thức ăn không ngon sao? Hay do em làm gì sai?"

"Không phải, chỉ là ta có thể tự làm được"

Ropexeria nói, Nadialys nhớ lại từ trước giờ người ấy luôn sống một mình. Chắc vì thế mọi sinh hoạt đều tự xử,kể cả việc làm thức ăn buổi sáng cho cô

"Nhưng người hầu sinh ra để phục vụ chủ nhân mà,nếu em không làm gì thì em sẽ cảm thấy bản thân vô dụng lắm"

"Vốn dĩ vô dụng thiệt mà"

Lời nói làm Nadialys lập tức không cãi lại được.

Ropexeria giơ ngón tay ra vuốt qua vuốt lại trên không trung vài cái,chỉ ít phút một đĩa beefsteak y hệt cái cô làm đã ở ngay trước mắt.

"Lợi hại quá" Nadialys không kiềm được kêu lên

"Ngươi thấy đấy ta chỉ cần làm trong vài giây là xong,còn ngươi lại tốn quá nhiều thời gian"

Tuy đúng là thế thật nhưng mà...

"Em vẫn muốn tự làm ạ,nó không phải là việc bắt buộc gì bởi ngài đã nói không cần,nhưng em thấy được nấu ăn khiến em rất vui,nó giống sở thích hơn"

Aiden lại nhanh miệng nói

"Nếu nhóc con thích cứ để nó làm đi ạ,cũng không ảnh hưởng gì tới ngài đâu!"

Ngay lập tức anh ta bị Ropexeria lườm một cái.

"Muốn làm gì thì làm" Ropexeria thở dài, đành chấp nhận theo ý Nadialys vậy.

"Cảm ơn ngài"

Cuối cùng Nadialys cũng vui vẻ ăn hết miếng beefsteak mà Ropexeria làm cho. Mùi vị thật khác biệt,nó ngon hơn cái cô làm

Ngay lập tức Nadialys lại thấy xấu hổ, nếu như ngài ấy đã nấu ngon vậy rồi,đương nhiên sẽ không cần đến cô làm mấy việc này. Vừa phiền phức lại chẳng ngon gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro