Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn 1 tháng trôi qua rồi, mối quan hệ giữa cậu và cô Hoa không tiến triển là mấy, có chăng, cậu cũng chỉ nói và trả lời nhiều từ hơn, thế thôi. Còn cậu đối với cô hình như có chút cảm giác, nhưng, cậu không biết cái cảm giác đó là gì, chỉ là, cậu ngày càng muốn nói chuyện với cô hơn, gần cô hơn. Rối thế nhỉ!?
Khang:" Hôm nay tôi đưa đi học. Cầm nón bảo hiểm đi. "
Thư:" Ủa, chứ chú tài đâu? Hôm nay chú nghỉ sao? "
Khang:" Ừ. Mà sao nói nhiều quá, lên xe, trễ giờ là coi chừng. "
Thư:" An toàn không đó? "- cô thấy thế liền trêu.
Khang:" Vậy tôi đi một mình. "
Thư:" Êy, kh...khoang, em trêu xíu."- cô cười lấy lòng. " Đi chứ, ai mà từ chối hotboy đâu." - cô lại trêu.
Cậu chở cô đi, đường hôm nay không kẹt xe, hơi đông thôi, vì hai người đi sớm. Cuối cùng cũng tới trường, Thư đưa nón cho Khang rồi rời đi, cậu nắm tay cô lại.
Khang:" Từ nay tôi đưa cô đi học, đưa cô vào lớp luôn rồi tôi về lớp. "
Thư bất ngờ. Cái gì, cô không nghe lầm chứ? Hôm nay cậu rảnh rang quá nhỉ, còn đòi chở cô đi học mỗi ngày, rồi còn đưa cô lên lớp, cô thấy, đa số mấy cặp yêu nhau mới làm vậy thôi.
Thư:" Kh... không cần đâu, em tự lên lớp được. Với lớp em lầu 5, anh lầu 1 ,lên xuống khó khăn, thôi khỏi đi. "
Khang:" Không nói nhiều. "
Khang lạnh lùng cầm cổ tay cô rồi cả hai cùng rời bãi đổ xe. Tất cả ánh mắt đều dồn vào hai người, vì cậu là hotboy, giờ lại nắm tay một cô gái đi như vậy.
Mọi người * xì xầm* : " anh Khang của tao!!! " " hình như đó là em nuôi của ảnh!? " " ảnh có bồ rồi sao? Huhu"
" Ồn ào "- Khang lên tiếng, tất cả im phăng phắt.
Cậu đỏ mặt kéo cô vào thang máy. Chỉ có hai người! Cô chợt phát hiện ra. Và, mặt cô cũng đỏ ửng lên. Là cô mắc cỡ sao? Hai người nhìn nhau rồi quay sang hai bên ngay lập tức. Khang thì lấy tay che mặt lại, còn cô thì cũng xụ mặt xuống. Tới lầu 5, cô ra, cậu ra theo. Cô quay lại nhìn.
Khang:" Vào lớp. "
Đợi khi cô vào lớp rồi cất cặp, cậu không quên dặn dò.
Khang:" Nhớ xuống ăn sáng. Không ăn cùng lầu nên tôi không biết là cô có bỏ bữa hay không. Coi chừng bị đau bảo tử. "
Thư:" Dạ, biết rồi, anh xuống đi, mọi người nhìn kìa. "- cô lấy tay xua xua.
Khang thấy vậy liền đỏ mặt rồi quay đi. Xuống lớp cất cặp xong cậu liền đi ra nhà ăn để ăn sáng.
" Lại bún bò. " - cậu ngán ngẩm thì thào trong miệng.
Minh :" Hey người anh em, tụi tao đây nè!!! "
Khang bước tới, kí đầu Minh.
Khang:" Tao không quen mày. "
Minh:" Hứ, đây không thèm. Bleh bleh"
Minh trêu cậu xong lại tiếp tục nói.
Minh:" Sao không rủ Thư xuống ăn chung, tao nhớ bồ tao!!!!"
Khang nản ra mặt nhìn mấy đứa bạn mình, đứa nào cũng tự nhận mình là bồ Thư.
Khang:" Muốn nó bị phạt à. Mày quên là không được phép xuống sao? "
Ba đứa kia nghe vậy mặt liền xụ xuống tỏ vẻ thất vọng.
Đạt :" Tao nhớ!!! À, hay bữa nào lén dẫn xuống đi, lén lén ngồi xa xa chắc không ai bắt đâu. "
Không hiểu sao 2 đứa còn lại nghe thì vỗ tay như được mùa. Cậu định can ngăn, nhưng không kịp rồi, một khi mấy đứa này mà quyết định thì dù cậu có quì lê lết cũng không ngăn được. Haizz.
Chiều, 4h
" Sao nay ra trễ? "
Thư giật mình quay người lại, là cậu, nhưng cậu ở đó từ khi nào chứ?
Thư:" Anh có thể ngừng xuất hiện bất thình lình được không? Hôm nay em ra trễ tại em phải ở lại ôn bài, gần thi Midterm rồi còn gì? "
Khang:" Ờ. Vậy, mấy ngày sau cũng vậy? Nói đi để tôi khỏi chờ. "
Thư:" Không, chỉ hôm nay thôi. À mà, anh chờ em ngoài này nãy giờ hả? "- cô hỏi, với hy vọng câu trả lời là ừ.
Khang:" Không. "
Thư nghe vậy liền cụt hứng. " Tưởng gì ", cô thầm nghĩ rồi bĩu môi.
Khang * kí đầu cô* :" Chờ 15'mỏi chân lắm biết không? Lẹ đi còn về. "
Thư vừa xoa đầu vừa vui, cô cười, nói :" Dạ, làm liền! "
Tối hôm đó thì cũng không có gì đặt biệt. Sau khi ăn cơm thì cả nhà mỗi người một việc. Ba mẹ thì ngồi xem TV, chú Hoàng thì bận nói chuyện với cô nào đó, còn hai đứa con nít trong nhà thì ngoan ngoãn ôn bài hai tuần sau thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro