Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa thi lại đến. Ăn tết xong cả cô và anh lại bận rộn ôn thi, kiểm tra này nọ. Anh học lớp 12 nên không học chương trình tiếng anh do đó không thi, còn cô phải thi.
Lớp trưởng:" Giờ tao ghi lịch thi lên bảng, ghi vào sổ báo bài hoặc đâu đó đi. "
Thư nhìn lịch thi mà mệt mỏi, mới ăn tết xong, giống bao người, cô vẫn không quay trở lại với việc học được, cô vẫn khăn khăn là còn tết.
Thư:" Không thi không thi không THI! Thi hoài luôn á! "
Nguyễn ngồi kế nghe cô kêu ca nhức cả đầu mới lên tiếng.
Nguyễn:" Thế mày lên mà nói với hiệu trưởng, đừng nói với tụi tao, vô dụng thôi. "
Hòa tán thành, vỗ tay khồn ngớt.
Thư:" Nguyễn, mày chỉ tao mấy bài ôn với, tao đọc mà không hiểu gì hết!"- cô bất lực.
Nguyễn đồng ý, nói cô chiều ở lại khoảng 30' để chỉ bài cho, Hòa hỏi có cần Hòa ở lại không, cô sợ phiền Hòa nên nói không cần.
Chiều, 4h30'
Nguyễn và Thư ở lại còn mọi người thì đã về hết. Cô bắt đầu lấy sách vở ra học bài nghiêm túc.
Nguyễn:" Mày có nói cho anh mày biết không? "
Thư như chợt nhớ ra, không xong rồi, cô quên rồi. Cô nhanh chân chạy ra khỏi lớp, đi xuống lớp anh. Có không thấy anh. Lớp thì tối thui. Cô buồn bã, chắc anh về rồi. Vừa định bước lên lớp lại, bỗng nhiên cô bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại, giọng nói ấm áp quen thuộc đó cất lên.
Khang:" Sao giờ chưa về? "
Thư vui sướng quay lại.
Thư:" Em xin lỗi. Em không hiểu bài nên ở lại học với Nguyễn, anh cứ về trước đi, lât nó đưa em về. "
Khang bực mình khi nghe cô nói cô ở lại với thằng con trai khác. Anh giận giữ nắm chặt tay cô lại, lạnh lùng nói .
Khang:" Không. Học đi, anh chờ. Anh chở, không ai chở. "
Thư:" Đ...đau tay em. Thôi được rồi, anh chờ chút xíu nữa thôi. "
Khang cùng cô lên lớp. Nguyễn thấy Khang thì hơi bực, " Phiền thế! "- Nguyễn nói thầm. Thư quay lại ngồi học nghiêm túc, cô cố gắng học nhanh để còn về. Anh ngồi đối diện cô và Nguyễn quan sát, chỉ sợ có người làm gì Thư thôi.
Thế là ngày nào cũng vậy. Anh sẵn sàng ngồi trong lớp đợi cô dù lâu lâu bụng hơi đói. Anh hay lén mang đồ ăn lên cho cô ăn, tất nhiên, chỉ mình cô, để cô đỡ đói, lo mà học.
10 tháng 5
" THI XONG RỒI MẤY ĐỨA ƠI, NGHỈ HÈ ĐIIIII"
Cả trường ai cũng hô hào lên, thi xong, ai cũng vui. Duy chỉ có khối 12 vẫn học bình thường vì còn thi Đại học nữa.
Tối 8h
* cốc cốc*
Thư:" Anh Khang, em vào được hông? "
Khang lấy tay ngoắc Thư vào, qnh cũng vui khi có Thư ở đây, cô là động lực để anh học chăm chỉ. Thư nhìn vào đống sách vở ôn của anh mà lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu. Cô không dám hỏi vì sợ làm phiền anh, chứ nếu bình thường là cô sẽ hỏi ngay.
11h
Thư:" Anh Khang, đừng có học nữa, anh nên đi nghỉ đi, học hoài, sao vô? "
Khang thấy cô nói cũng đúng, mọi điều cô nói thì 80% với anh là đúng. Anh bước ra khỏi ghế, tiến lại chỗ cô rồi ngồi xuống, ăn bịch bánh cô đang ăn.
Thư:" Anh học nhiều vậy, nhớ được hết sao? "
Khang:" Nhớ gì đâu! Toàn mấy công thức, làm nhiều thì nhớ! "
Thư:" Anh nói nghe dễ quá, em nghe nói ôn khó lắm."
Khang:" Yên tâm, anh có mục tiêu phấn đấu, làm được hết. "
Cô tò mò hỏi :" Mục tiêu của anh là gid vậy? "
Khang:" Em. "
Cô bất ngờ. Anh chỉ nhẹ nhàng trả lời rồi nhìn cô cười. Là cô sao? Cô mắc cỡ, hạnh phúc, cô vui lắm, vì cô mà anh phấn đấu, cô có cảm giác cô rất quan trọng với anh.
Ngày thi, 25 tháng 6
Hôm nay là ngày anh đi thi. Anh chở cô đến tụ điểm thi rồi nói với cô ra quán nước kế bên ngồi chờ, đợi anh. Cô vui vẻ nghe theo, nhưng lòng thì hồi hộp, lo lắng. Vốn dĩ có người lớn đi nhưng anh không cho, nói chỉ cần mình cô đi thôi. Cô ngồi uống hết 2 ly sinh tố rồi mà anh vẫn chưa ra, cô rầu rĩ, bắt đầu nhắn tin với Hòa, Nguyễn.
Hòa:" Sao rồi, anh Khang của tao thi sao rồi? "
Thư:" Không biết, lo quá!"
Nguyễn:" Nghe nói anh mày học cũng đc lắm, khỏi lo đi. "
Hòa:" Thằng Nguyễn này, người ta anh em lo cho nhau là chuyện bình thường. "
...
Gần trưa, anh cùng Khánh, Minh và Đạt bước ra khỏi cổng. Mặt ai cũng hớn hả hớn hở vì trúng được đề dễ. Anh ra khỏi chỗ thi là lập tức đi tìm cô, còn cô thì được dặn là phải gọi cho anh. A, cô thấy anh rồi, cô vẫy tay, hét to lên:
-" Anh Khanggg, EM NÈ! "
Khang thấy cô thì vội vã chạy lại quán nước, mặt cười tươi nhìn cô.
Thư:" Trúng tủ rồi đúng không? "- cô hí hửng nói.
Khang gật đầu rồi nắm tay cô, cả hai vui vẻ ra Lotteria ăn trưa.
Khang:" Em ăn nhiều vậy, không no à? "
Thư: " No no, em chờ anh vừa mệt vừa lo, nên em đói! "
Anh nghe cô nói vậy mà thương, anh dịu dàng cười rồi xoa đầu cô. Anh biết, hè rồi, trời nắng lắm, nóng nữa, vậy mà cô cũng chịu theo anh tới đây, anh vui biết chừng nào.
Tối 6h30', cả nhà ăn cơm
Người lớn thi nhau hỏi anh xem hôm nay anh thi được không, anh không nói nhiều, chỉ gật gật vài cái cho xong. Thư thấy vậy thì lấy cùi chỏ chọt chọt cùi chỏ anh.
Thư:" Mọi người hỏi anh phải trả lời chứ! Anh như vậy em thất vọng về anh lắm! "- cô thì thầm nói.
Khang nghe vậy liền rối trí , anh nghe lời cô, cô gắng nói thêm một hai chữ với mọi người. Ai cũng bất ngờ vì Khang nào giờ chẳng nghe lời ai cả.
Khang:" D... dạ, c... con thi cũng được. "
Nghe xong, ai nấy đều vui hẳn lên.
10h
* cốc cốc*
Thư:" Anh Khang, em vô nha! "
Khang gật đầu với cô rồi quay trở lại việc học. Anh chỉ còn ngày mai nữa là thi xong.
Thư:" Anh uống nước đi, học nãy giờ chắc mệt rồi, em hông có biết bóp vai đâu nên đừng có nhờ à nha. " * cười*
Khang:" Thanks. Anh không mệt lắm. Còn ngày mai thì dễ. Ngồi đó chơi chờ anh chút. "
Thư tỏ vẻ đồng ý rồi lại giường của anh, * bịch*, cô nhảy lên giường anh, lăn qua lăn lại, cảm nhận chiếc giường êm đến mức nào. Gần 1 tiếng sau thì anh học xong, không gấp sách vở lại mà anh quay sang nhìn cô ngay lập tức. Anh đỏ mặt. Cô mặc một bộ đồ ngủ, quần khá ngắn, anh nhìn mà không kìm được.
Thư:" Anh học xong chưa? "
Câu hỏi của cô làm anh bất chợt lấy lại nhận thức, thầm trách bản thân anh đã suy nghĩ điều gì đó quá đen tối.
Khang: " Ờ ờ, anh học xong rồi. Cũng khuya rồi, em đi ngủ đi."
Thư:" Hông hông, hông buồn ngủ, em muốn ở lại đây chơi thêm xíu. " - cô làm nũng.
Khang:" Nghe lời anh đi. Anh hơi mệt rồi. "
Thư:" Hả, anh mệt hả? V... vậy thôi, em về. " - cô xụ mặt.
Cô đi ngang qua Khang thì anh bất ngờ nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình, mặc kệ cho những cảm xúc ấy lấn át cả hành động của anh.
Khang:" Anh xin lỗi. Anh đang rất cố gắng, anh sẽ cố hơn để mang lại cho em cuộc sống tốt nhất. Chờ anh nha. "
Thư bị hành động và lời nói của anh quyến rũ, chỉ muốn ở lại đây, ngồi trong lòng anh, vừa ấm áp mà vừa mang lại cho cô một cảm giác gì đó khó tả, một cảm giác, rất....rất đen tối.
Thư:" Em chờ. "- cô nói nhỏ.
Khang nghe vậy thích thú, hai cánh tay càng siết chặt vào eo cô, anh hôn vào lưng cô, hít hà mùi sữa tắm còn đọng lại trên người cô mà thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro