MẶT TRỜI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn trần nhà quen thuộc, căn nhà lạnh lẽo, không có một bóng người, tôi ngắm nhìn khung cảnh ấy lần cuối cùng, sớm thôi, qua ngày hôm nay, sẽ không còn chỉ mình tôi cô đơn lẻ bóng trong căn nhà ấy nữa......

''Bởi vì tôi đã tìm được "Mặt Trời'' cho riêng mình."

Tôi vùi sâu vào trong lòng ngực em, hít lấy hơi thở thuộc về riêng em. Em nhẹ cử động, giang đôi tay trắng ngần gầy guộc nhưng vững chắc và ấm áp đến lạ...Em để bàn tay với những ngón tay mảnh khảnh, thon dài, xoa nhẹ vào mái tóc tôi. Tôi như đứa trẻ sau bao năm tháng lạc đường tìm được mái ấm của riêng mình.

Khi gặp em tôi vẫn nhớ rõ, tôi qua đời và ký khế ước với hệ thống. Nó nói với tôi là sẽ được sống nếu hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đối với một đứa không cha không mẹ không gia đình thì sống có ích gì. Đến người bạn thân mà tôi tin tưởng nhất cũng phản bội thì tôi sống hay chết quan trọng lắm sao?

Đôi mắt tôi như kẻ vô hồn, đâu đó trong tôi hình như cái gọi là niềm tin, tình cảm, dường như đang phai mờ dần....

Tôi đáp lại nó và Tôi trả lời với giọng điệu hờ hững: "sao cũng được, tao làm gì có quyền từ chối đúng không?"

Hệ Thống:"...."

Từ đó tôi và 'hệ thống' xuyên qua 3000 tiểu thế giới. 3000 đại thế giới. Tôi nhìn những kẻ tự xưng là chính phái, làm những điều mà còn ác hơn những người mà gọi là phản diện....

Tôi nhìn bọn chúng như những thằng hề nhảy nhót, tôi cảm thấy rất nực cười. Chẳng phải bọn chúng dùng những ngôn từ hoa mỹ đó để thỏa cái gọi là "HƯ VINH" hay sao....Bọn chúng khác nhân vật phản diện ở chỗ là bọn chúng xảo biện, làm trong bóng tối....thực chất bọn chúng có thua kém đâu?

Nhưng đó không phải là chuyện của tôi, tôi cứ làm tròn bổn phận của mình là được.

Tôi cứ như vậy hoàn thành nhiệm vụ, nhận thưởng, hoàn thành nhiệm vụ, nhận thưởng....cho đến một ngày, tôi xuyên vào thế giới mà em làm nhiệm vụ.

Tôi và hệ thống chuẩn bị làm nhiệm vụ cuối cùng thì biến cố xãy ra. Tôi bị bão không gian cuốn đi, vì bảo vệ tôi hệ thống đã di dời hồn tôi vào một con ấu thú trong một quả trứng.

Khi tỉnh dậy, tôi không nhận biết mình là con gì, tôi tìm hệ thống xác nhận.

Tôi: " hệ thống, mị nhận dạng xem ta là con gì, đang ở đâu?"

Hệ thống:"........"

Tôi:"hệ thống?"

Tôi và hệ thống lạc nhau, tôi cứ ở trong cái trứng đó ngày qua ngày cho đến khi quả trứng nở, ngày ngày tôi điều có thể cảm nhận hơi ấm của con thú mẹ đó. Sự ấm áp mà tôi chưa bao giờ trải, thật ấm, ước gì nó vẫn cứ mãi như vậy. Con vật cũng chẳng sao cả....

Nhưng sự thật luôn phủ phàng, cái bất hạnh nó dường như không tha cho tôi. Vào ngày trứng nở, tôi bị dị tật ở chân, không có dị năng như những con thú khác .

Khi những con ấu thú ngày càng trưởng thành to bằng một con sư tử và nhận được tình yêu thương của con thú mẹ, thì cơ thể tôi chỉ nhỏ bằng một con mèo và đồng nghĩa với sự ghẻ lạnh. Vì thế tình thương của con thú mẹ dành cho tôi ngày càng ít. Tôi vì để chứng minh tôi không yếu. Khi đi săn chung với cả gia đình đó, tôi muốn săn một chút gì đó để chứng minh mình có giá trị.

Đi đươc nữa đường, thì có một con thú đầu rắn thân bò nó tấn công, có vẻ một mình con thú mẹ này không đánh lại được nó... trước khi tôi kịp suy nghĩ mình phải làm gì, thì cơ thể tôi đã bị văng đi đến nơi con thú dữ đó.... ahhh~ thì ra... lại bị bỏ rơi nữa sao?.... Tại sao vậy, tại sao kẻ bị bỏ rơi lúc nào cũng là mình?

Lúc đó tôi nghĩ, chỉ cần tôi sống sót thì hahaahahhaha

Trong lúc tôi chuẩn bị tiếp nhận cái chết này, thì kỳ tích xảy ra, tôi gặp em. Em bảo vệ tôi, nhẹ nhàng bồng tôi, ôm tôi vào lòng. Em bế tôi về nhà sau khi đánh bại được con hung thú ấy. Nhà của em xập xệ, thô nát. Em hằng ngày chăm sóc tôi, mặc kệ trên tay em chi chít nhưng vết thương từ nhẹ đến nặng bởi tôi. Em dùng số linh thạch ít ỏi để mua thuốc cho tôi và dỗ tôi uống. Mỗi lần uống thuốc, mỗi lần ăn em điều dùng giọng nói dịu dàng.

" Ngoan nào, ngoan nào mi uống hết thuốc này là khỏi ngay. Uống xong tao cho mi ăn thịt nha"

Em dùng giọng điệu như dỗ trẻ con, dùng giọng nói ấm áp như ánh mặt trời sưởi ấm tâm hồn cằn cỏi này. Em không sợ tôi, không sợ cái sự xấu xí này. Em tiếp nhận tôi, ahhhh~ thật hạnh phúc.

Mặc dù vị thuốc đắng chát lăn xuống cuốn họng nhưng đối với Tôi như mật ngọt vậy.

Tháng ngày mãi yên bình cho đến một ngày hệ thống xuất hiện. Nó báo cáo lỗi và di hồn tôi vào thế giới này thực hiện nhiệm vụ cuối.

Tôi là sư tôn của nhân vật chính, em thì là một kẻ lâu la tiểu tốt với khuôn mặt bình thường không có gì nổi bật đối với mọi người nhưng đối với tôi em chình là nổi bật nhât trong vạn người.

Tôi mê luyến sự dịu dàng, ấm áp ấy. Tôi cứ nghĩ đó là sự yêu mến, sự ỷ lại của tôi đối với em lâu ngày ở bên nhau mà hình thành.

Thế nhưng có sự ỷ lại nào mà đến gần là tim đập nhanh, có sự ỷ lại nào mà không muốn em gần gũi người khác. Khi em đến gần, quan tâm họ, em giận họ, em cười vui vẻ với họ, tim tôi như ai đó bóp nghẹn lại vậy.

Tôi sợ em bỏ chạy, tôi rất sợ ''MẶT TRỜI'' của tôi rời bỏ tôi. Tôi không dám tỏ tình em, tôi không dám...

Tôi lợi dụng sự thương cảm của em, tôi kiềm chế lại lòng ham muốn độc chiếm em, tôi dùng khuôn mặt giả tạo để tiếp cận em. Vô tình cho em thấy ký ức tuổi thơ đầy khổ đau của mình bởi vì tôi biết em rất thiện lươn.

Cho em thấy tuổi thơ của tôi, từ sự bỏ rơi ghẻ lạnh của cha mẹ, sự xấu xí kinh tởm của người cậu với ý đồ không nên có với cháu ruột mình, rồi bị bán bởi bà ngoại của mình, sự phản bội của người bạn thân nhất. Tôi làm gì sai ư? Tôi chỉ muốn có sự ấm áp thôi mà cũng không được sao?

Tôi cho em thấy ký ức mà tôi muốn lãng quên, cầu xin sự yêu thương cảm thông từ em. Đúng vậy tôi hèn mọn đấy, tôi rất hèn....

Sau bao lần tôi nung nấu làm cho em thích tôi, tôi tỏ tình em cũng đồng ý. Tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc như vậy, nước mắt tôi lăn dài trên má, đó là nước mắt của sự hạnh phúc. Em bối rối khi nhìn thấy tôi khóc, em giang đôi tay gày guộc trắng ngần ấn đầu tôi trong thời tiếc mùa thu se se lạnh em nhẹ khẽ nói.

'' Ngoan nào, sao lại khóc rồi hửm, em thương mà đừng khóc, anh đẹp như vậy mà.. khóc lên sẽ xấu biết không? Ngoan nào.''

Tôi áp mặt vào lòng ngực, lắng nghe từng nhịp đập con tim em .....thình thịch..., thình thịch, lúc đó tôi biết em cũng rất yêu tôi phải không? Mặc dù tư thế của tôi và em hơi ngượng nghịu, vì tôi cao 1m9 trong khi em chỉ 1m78.

Tôi vượt qua 3000 ngàn tiểu thế giới. 3000 đại thế giới. Cuối cùng cũng gặp được em, ''MẶT TRỜI'' trong lòng tôi...Tôi với em cùng nắm tay hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, hệ thống của cả hai điều nói.

" Chúc mừng các ký chủ vượt và và hoàn thành tất cả nhiệm vụ, ngài có thể chọn sống lại hoặc tiếp tục ở lại nơi đây, vì các ngài là 2 người hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên nên ngài sẽ được ưu tiên. Các ngài có thể tham gia nhiệm vụ cuối để nâng cấp thành quảng lí cao cấp. Xin hỏi các ngài chọn CÓ hay KHÔNG ạ?

Tôi và em nhìn nhau, chỉ cần nhìn ánh mắt dịu dàng của em là tôi biết em muốn gì...

Tôi và em cùng nhau đồng thanh.

'' Có.''

Sau đó tôi và em trải qua gần trăm năm cuối cùng cũng thành công. Nâng cấp thành quản lí cao cấp trong muôn ngàn thế giới này.

Vài trăm năm sau, tôi với em vẫn giữ nét trẻ trung như lúc mới nhận nhiệm vụ đầu tiên trong cuộc đời. Tôi 28 em thì 23.

Tôi làm đơn xin phép nghỉ dưỡng sau khi tôi và " Mặt Trời" của tôi kết hôn, hai chúng tôi về thế giới cũ.

Em nói muốn đến căn nhà của tôi, tôi hơi lo, vì tôi sợ em sẽ không thích. Nhà tôi là nhà cao tầng nằm cùng ngoại ô, nhưng nhìn rất u ám, không có sức sống.

Khi em vừa bước vào nhà, tay chân tôi lạnh ngắt, em nhìn một vòng sau đó em xoay qua nhìn tôi. Tôi đứng hình, thẳng người như chờ em tuyên án.. Em nhìn tôi như vậy một lúc lâu và chực cười nhẹ. Em nhón chấn lên véo nhẹ khuôn mặt tôi, em nói.

" Sao anh lại sợ như vậy, sợ em ghét anh à. Đã là chồng chồng mấy ngàn năm rồi, còn sợ cái gì nữa chứ."

Em bịu môi và nói tiếp.

" Sao anh ăn gì mà cao vậy hả? Em tưởng trong mấy thế giới kia là chỉnh không chứ. Ai ngờ thế giới thật cũng như vậy! Đáng ghét thật!"

Tôi nghe em nói từ ghét, nước mắt tôi chực rơi lánh tách. Tôi dùng giọng nói nghẹn ngào run run nói

" Em..hức..em, em đừng ghét mà.. hay là mai anh đi phẫu thuật cắt xương được không, sẽ cắt thấp hơn em, nên em đừng ghét anh...."

Em nhìn tôi với ánh mắt bất lực..

" Ối dồi ôi, sao mỹ nam của em lại khóc nữa rồi, đã 27 28 tuổi đầu rồi. Sao lại khóc nữa, em chỉ giỡn thôi mà, anh ngoan nào, em không ghét anh mà, em thương anh còn chưa hết sao mà ghét bỏ anh được hửm?"

Nước mắt tôi từ từ khô lại, hỏi em với giọng nghèn nghẹn sau khóc

"Em nói hic...thật...hic chứ?"

Em nghe tôi nói vậy nhẹ bưng khuôn mặt tôi làm một nụ hôn sâu.

Sau 5 phút , em nói với tôi bằng hơi đứt quảng

" Giờ tin, chưa, "bé yêu'' của em?"

Tôi nhẹ gật đầu còn em thì cười rạng rỡ nắm bàn tay lãnh lẽo của tôi. Em nhẹ nói với tôi " giờ tụi mình nghỉ ngơi, ngày mai rồi hẵng dọn dẹp. Phòng anh ở phòng nào, chúng ta ngủ trước mai rồi tính tiếp, anh thấy sao?"

Tôi nhẹ gật đầu và dắt em lên lầu, căn phòng tôi như tâm hồn tôi vậy. Xám xịt, đen tối nhưng có lẽ bây giờ nên đổi lại màu rồi...

Tôi và em làm vài hiệp, sau đó tôi nhẹ ôm em vào lòng tôi và ngủ sâu..

Bây giờ thì ngược lại, là tôi vùi sâu vào trong lòng em, ngập tràn sự ấm áp, ngập tràn hành phúc. Tôi sợ đây chỉ là một giấc mơ, sợ có một ngày nào đó lại phải tan biến và tôi lại phải đối mặt với những tháng ngày lãnh lẽo ấy, tháng ngày của sự cô đơn.....

Nghĩ tới đây tôi lại khóc, tai sao một người đàn ông lại hay khóc nhè như vậy? Tôi không biết nữa, từ khi quen em tôi rất mít ước, rất trẻ con.....

Nhưng em lại bao dung cho sự trẻ con ấy, bao dung cho sự càn rỡ này. Em thấy lòng ngực mình ẩm ước, em thấy đôi mắt tôi đỏ hoe. Em dịu dàng dùng đôi bàn tay xin xắn, khớp xương rõ ràng thon mịn nhẹ xoa khuôn mặt tôi. Em dùng dòng điệu khàn khàn sau một đêm kịch liệt hỏi tôi và dỗ dành tôi như thường ngày em vẫn hay làm.

" Ai lại chọc lại bé yêu của em khóc nữa rồi? Ai chọc anh hửm? Ngoan nào, em thương Bé Yêu của em nào..."

Em dùng đôi bàn tay của mình dỗ dành sự lo lắng và sợ hãi của tôi, tay em xoa nhẹ đầu tôi, tay kia thì vỗ nhẹ tấm lưng của tôi. Em làm như vậy nước mắt tôi càng chảy nhiều hơn, tôi không dừng được, giọng tôi cứ nghẹn đặc như có thứ gì chặn họng tôi lại vậy. Môt lát sau tôi mới có thể nói với giọng nói nghẹn uất...

"Đừng bỏ anh..hức..đừng rời xa anh...hức..hức.. xin em..xin em..."

Em nghe tôi nói vậy, lại bật cười khúc khích. Em xoa đầu tôi mạnh hơn, véo cho khuôn mặt tôi đỏ ửng em cười nói.

" Em phải bổ não anh ra mới được quá, coi thử cái não này suy nghĩ gì mà lung tung không. Nói, sao anh ăn gì mà đáng yêu quá vậy hả?"

Tôi phản bác lại, mặc dù em cười rất tươi nhưng là chồng em, thì tôi không thể để bị mất mặt được. Tôi xụ mặt xuống nói.

" Anh không có đáng yêu!!!"

Em nghe tôi nói vậy, ngừng cười và nhìn tôi không có biểu cảm. Em nói bằng giọng nói lạnh băng.

"Hửm, anh nói gì?"

Tôi hoảng sợ, nước mắt lại rơi...nói bằng giọng điệu uất ức.

"Anh rất đáng yêu.hức..hức.."

Em dường như nhận ra là mình giỡn hơi quá, em lại ôm tôi dỗ dành..giọng em lo lắng và nói nhanh hơn.

" Anh không đáng yêu, anh đẹp trai nhất,, đẹp nhất. Ngoan, nín đi nào...""

Phải, em chính là như vậy, em quá chiều tôi. Làm tôi sống không thể thiếu em được. Tôi biết, ''MẶT TRỜI'' sinh ra là để tỏa sáng cho mọi người. Tôi không thể giam cầm em được, em phải vui tươi hạnh phúc như vậy. Nhưng chỉ cần tôi khóc, là em sẽ dỗ dành tôi...nên..nên em phải chịu trách nhiệm cho đến hết cuộc đời của tôi!!!

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro