5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quái lạ mấy bữa nay Vũ thấy trong người không khoẻ. Vũ cảm thấy mệt mỏi trong người, em hay sốt và sụt đi khá nhiều cân đến nỗi Thành Huấn liên tục than vãn vì cho rằng em đang giảm cân và cuối cũng tệ hơn đó là em nôn ra máu.

Cũng chỉ mới gần đây thôi em không còn hứng thú với đồ ăn như trước mỗi lần ăn bụng em quặng cả lên nhưng vì người yêu quá lo lắng cho em nên Vũ cũng cố ăn xong vài miếng. Em chỉ nghĩ bản thân bị đau dạ dày bình thường nhưng đến khi khám bác sĩ đã nói

" Là ung thư dạ dày giai đoạn cuối! Rất nguy hiểm sẽ không sống được bao nhiêu" vị bác sĩ cuối đầu nhìn xuống chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chàng trai

Vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, khám bệnh cũng có người lớn nào đi theo cô đơn biết, lại nghe được tin mình sắp rời xa khỏi thế giới này. Không biết phải chống đỡ ra làm sao khi tuổi còn quá nhỏ

Thiện Vũ im lặng, tay trên đùi em cuộn lại ấy thế mà em vẫn nở nụ cười. Cười đến đau dại mặc cho mắt đã đỏ lên long lanh đến dường nào.

Em cuối người nhận tờ giấy khám bệnh mỉm cười nhận lấy. Bác sĩ có lẽ ngạc nhiên ,làm việc nhiều năm gặp biết bao hoàn cảnh nhưng đây là lần đầu ông gặp được người biết mình bị bệnh ung thư lại có thể lạc quan như vậy.

Nụ cười méo mó để che đi những tổn thương bên trong

Đối mặt với bác sĩ em hỏi:" Còn sống được bao nhiêu vậy ạ?"

Rời khỏi bệnh viện, em ngồi trên cái ghế đá nhỏ của công viên gần bệnh viện

" Còn ba tháng"

Mắt em lờ đi, những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu.Em chỉ mới mười tám thôi mà. Em còn cả đời phía sau những hoài bão những khát vọng của em chứ thế bị chôn vùi sao

Em còn gia đình, bạn bè, anh Thừa, anh Trọng, anh Luân còn em Nguyên và cả thằng Lực nữa sao em bỏ mà đi trước được cả đám đó chắc sẽ giận cả lên

Em còn nhiều điều hứa chưa làm với mọi người mà. Em đã hứa với anh Thừa sẽ hát bài anh sáng tác cho em. Em đã hứa với anh Trọng sẽ làm người mẫu cho mai sau anh mở tiệm nước hoa. Em hứa với anh Lực là sẽ cùng anh ấy đi ăn tất cả nhà hàng ngon nhất trên thành phố. Em đã hứa với Nguyên rằng cả hai sẽ vào cũng một trường đại học để học cùng nhau. Em đã hứa với thằng Lực sau này lớn lên sẽ dẫn nó đi khắp nơi.

Và điều quan trọng trong tim em Thành Huấn, em đã hứa sẽ bên cạnh anh mãi mãi về sau. Nhưng rồi em lại thất hứa rồi thất hứa với cả mọi người

Em không biết sẽ ra sao khi Huấn nghe được điều này?

Anh ấy sẽ như thế nào. Có lẽ anh ấy sẽ sụp đổ mất. Không được!! Thành Huấn không được yếu mềm như thế. Không có em anh ấy vẫn phải sống mạnh mẽ thậm chí phải tốt hơn nữa.

Em nợ Thành Huấn nhiều điều lắm em không thể công khai nắm tay, hôn anh nơi đông người. Không thể đường đường chính chính nói với tất cả rằng anh là bạn trai của em, cũng chẳng bên anh lâu như lời đã hứa

Em chẳng có nhiều thời gian bên cạnh anh nữa. Điều em mong nhất bây giờ là Thành Huấn sẽ quên đi em, rồi tìm người mới một cô gái thật đẹp và thật giỏi. Em tin Huấn sẽ tìm được mà anh của em giỏi như vậy chắc chắn sẽ tìm được cô gái xứng đáng hơn em

Hai người như vậy đứng cạnh mới xứng chứ còn như em sao được học thì cũng giỏi đó nhưng hay bệnh lại không biết làm gì hết... Và quan trọng lại là con trai nữa chứ

Em không muốn làm gánh nặng cho anh, em không muốn anh vì em mà mất đi hạnh phúc của bản thân, mất đi những mơ ước của anh

Em không suy nghĩ được điều gì nữa, em không muốn chìm sâu vào tâm trí bản thân mình nữa

" Anh Vũ"

Một bàn tay đặt lên vai anh, là giọng của Nguyên, Nguyên đến rồi. Em đã gọi Nguyên đến sau khi đến đây. Em cần người chia sẽ và người đó là Nguyên. Nguyên có vẻ đã rất vội vã đã chạy đến đây mái tóc em ướt đẫm quần áo trên người vẫn là bộ đồ ngủ em thường bận em cũng không kịp thay đồ đã đến đây

Vũ thấy phiền quá, thấy phiền em Nguyên quá. Sắp chết đi lại làm phiền người ta quá nhiều

" Nguyên anh phải làm sao?" Vũ ngước mặt lên nhìn em. Mắt Vũ đã sưng đỏ lên, mặt ướt đẫm nước mắt, giọng anh vỡ cả ra. Nguyên chẳng biết chuyện gì cả nhưng em vẫn ngồi kế bên ôm anh vào lòng tay vỗ về

Tay em vỗ nhẹ vai anh miệng thì thầm bên tai:" Không sao cả! Không sao cả"

Vũ vùi mặt vào vai em khóc, khóc ướt cả một mảng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro