7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cún Bự
Baby~~~
Em ngủ nhà Nguyên ngon không
Anh ngủ không có ngon gì hết nè
Nhớ em muốn chết😭

6:30

Cún Bự
Hôm qua chắc em nhỏ ngủ trễ lắm phải không 😡
Hên cho em nhỏ là em đã nghỉ hè rồi!!
Chỉ có mình anh đi học thôi😭
Baby~~
Chừng nào dậy nhắn anh liền nha

8:00

Cún Bự
Anh ghét thằng Nguyên
Anh sẽ đánh nó
Em nhỏ ngủ lâu quá

___
Thành Huấn
THẰNG NGUYÊN
Tối qua mày cho Vũ ngủ trễ lắm hả
Tao mà gặp mày ở đâu tao quýnh mày ở đó

____

8:30

Baby
Chin lỗi anh lớn nhiều
Em nhỏ ngủ quên

Cún Bự
Huhu
Bé rep anh rồi
Sáng giờ anh cô đơn lắm
Anh lớn nhớ em nhỏ muốn chết

Baby
Em nhỏ cũng nhớ anh lớn lắm
Anh lớn đi học ngoan nha
THÀNH HUẤN
SAO LẠI HÙ DOẠ TRINH NGUYÊN??

Cún Bự
Bé ơi🥹
Nghe anh nói

Baby
Em không biết
xin lỗi Nguyên ngay!!

Cún bự
Không xin lỗi cũng có sao đâu!?!
Dù gì anh cũng có quýnh lại nó đâu
Hù cho có tí thôi mà bé

Baby
Không được hù doạ Nguyên nữa

Cún bự đã thả 😭 vào tin nhắn của bạn

Baby
A...
Không muốn nhắn với em nữa đúng không?!?

Cún Bự

Hong bé ơi
Anh qua nhắn chin lỗi Nguyên theo lời em mà🥲

Baby
Oke😘
Giờ em đi ăn sáng với Nguyên đây

_____
Thành Huấn
Ê!!

Trinh Nguyên
??

Thành Huấn
Cho xin lỗi được chưa

Trinh Nguyên
Đc chưa ??
Ai dạy ông xin lỗi kiểu đó

Thành Huấn
Kệ mày
Coi như xin lỗi rồi đó
____
" Ê Vũ!! Ông Huấn bị bệnh hả?" Trinh Nguyên đọc tin nhắn của ông Huấn mà thắc mắc

Vũ quay sang:" Hả? Anh Huấn bình thường mà. Đừng có nói ảnh vậy"

Nguyên đưa điện thoại sang bên cho em nhìn:" Nè!?! Coi đi giống người bình thường dữ chưa???"

Baby
THÀNH HUẤN
XIN LỖI KIỂU GÌ ĐÓ

Cún Bự
Bé ơi~~
Anh xin lỗi òi mà
Sao bé hung dữ với anh

Baby
Xin lỗi Nguyên đàng hoàng cho em
Em giận anh đó

Cún Bự
Em hết thương tui òi
Em thương Nguyên hơn tui chứ gì

Baby

Thương Nguyên hơn
Xin lỗi Nguyên đi

Cún Bự
😭😭
____
Thành Huấn
Nguyên cho xin lỗi chuyện nãy nhà

Trinh Nguyên

Bị Vũ giận chứ gì
Lần sau đừng có vậy nữa nha
Nên biết thân biết phận mình ở đâu
Top 2 thôi

_____

Nguyên bỏ điện thoại xuống, haha chọc ông anh này cũng vui :" Vũ xíu đi mua sắm đi"

Vũ giật đầu, em cũng có vài thứ cần mua cho mình và Huấn

' Phải mua cho Huấn vài đồ để bồi bổ thôi. Dạo này trời cũng lạnh nữa mua Huấn đôi găng tay mới được. Cả đồ ăn hai đứa sắp hết rồi'

Thấy Vũ suy nghĩ Nguyên dùng hai tay ôm mặt anh : " Đi không???"

Vũ đồng ý theo Nguyên đến trung tâm thương mại. Cả hai đi từ quầy này đến quầy khác, lựa mỏi cả tay. Dừng trước quầy bán đồ mùa đông. Vũ vào trong lựa vài món cho mình và người yêu

Em cầm lấy từng đôi găng tay lựa chọn thật kĩ. Vũ có thể lựa qua loa cho bản thân mình nhưng với đồ mua cho Huấn thì phải thật cẩn thận

" Hửm?? Anh có găng tay rồi sao mua nữa hả?"

" Mua cho anh Huấn. Trời trở lạnh hôm kia đi chơi với anh tay ảnh lạnh cóng"

Nguyên giật gù rồi chuyển sang hàng bên để Vũ ở lại. Hai anh em đã mua được khá nhiều đồ cho bản thân. Vì là những đứa trẻ không quá khó khăn thậm chí là giàu về mặt tài chính. Cả hai đã thưởng cho mình thật nhiều đồ

Hai bên tay của hai đứa là năm bảy cái túi lớn bé từ các thương hiệu khác nhau

" Bái bai mai lại gặp!" Nguyên trên xe chào anh. Vũ cười rồi đóng cửa xe lại

Đi chơi một buổi với Nguyên làm em giải toả được hết bao nhiêu áp lực trước kia của bản thân

'bíp...bíp' Tiếng bấm mật khẩu vang lên chắc giờ này Huấn vẫn còn ở thư viện trường. Nảy đi Vũ có mua đồ về để nấu ăn cho Huấn

Vũ vào nhà bên trong sáng đèn:" Hửm? Thành Huấn về rồi sao?"

Em để giày vào tủ:" Thành Huấn về chưa??? Mau giúp em cầm đồ nặng quá"

Kêu mãi mả chẳng có ai lên tiếng. Kiểu này chắc anh Huấn lại quên tắt đèn trước khi đi rồi

Có ai đó trên ghế sofa, em bỏ đồ đang cầm chớp lấy cây lau nhà kế bên

Em dùng mặt bông của cây đập thẳng lên đầu người đó thật mạnh

Hửm!!! H-hình như người này là Thành Huấn người yêu cậu mà

Thành Huấn ôm đầu té xuống mặt đất :" Bé ơi! Anh mà"

" Đau anh quá! Em không nhận ra người yêu mình sao??"

Phát hiện ra mình đánh nhầm người. Thiện Vũ luống cuống chạy lại ôm đầu anh ôm vào ngực mình

Miệng không ngừng nói xin lỗi:" Xin lỗi anh. Em không nhận ra! Huấn đau lắm không. Em xin lỗi "

Thấy bé ôm mình mà vỗ về, Thành Huấn được voi đòi tiên:" Bé ơi!"

Thiện Vũ cuối mặt nhìn anh:" Hửmm??"

" Nê-nếu mà bé hôn anh một cái, anh sẽ hết đau á bé"

Vũ khó hiểu nhìn anh. Thành Huấn bị đập đầu mạnh quá hay gì mà lại mè nheo như em bé thế này

Khổ nổi em cũng không chống lại sự cám dỗ của gương mặt kia nên cũng cuối xuống hun một cái vào môi anh người yêu

Nhưng mà Huấn nào để như vậy:" Bé yêu! Đây là thơm chứ không phải hôn. Hôn là phải như này"

Nói xong anh đã chồm người lên trước đáp môi mình bằng môi em. Phải liếm môi Vũ thật căng bóng, cắn cho tới khi môi em sưng lên. Anh mới cậy miệng em mà luồng lưỡi vào. Miếng bọt cả hai trộn lẫn vào nhau, lưỡi cũng quấn quýt không rời

Căn phòng tràn đầy những tiếng hôn ướt át
_____

Tui mà có sai chính tả thì mấy nà chỉ tui nữa với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro