Chap 10: Chia tay (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian 3 năm yêu xa của hắn và cậu trôi qua thật nhanh. Thấm thoắt Dương đã gần học xong năm cuối, hiện tại cậu đang đi làm tại The Planner - một công ty tổ chức tiệc cưới Luxury khá nổi tiếng. Từ ngày đi làm, do tính chất công việc nên Dương đi công tác liên miên. Nay ở tỉnh này, mai ở tỉnh khác, số lần gặp gỡ của hắn và cậu cũng theo đó mà ít dần, tình cảm chỉ có thể gửi gắm qua những tin nhắn vội vã cùng những cuộc điện thoại ngắn ngủi. Rồi đến một lúc, điện thoại cũng không thể nào gắn kết được hai người nữa, những cuộc cãi vã bắt đầu nổ ra.

Yêu xa là thế, luôn đòi hỏi các cặp đôi cần một nghị lực lớn. Bình thường có giận nhau cỡ nào, chỉ cần được gặp mặt đối phương, một cái ôm làm hòa có thể hiệu quả hơn nghìn lần tin nhắn. Nhưng khi yêu xa, cách nhau một cái màn hình, ta chẳng thể biết đối phương đang có biểu cảm gì, đang ở đâu, đi với ai, sợi dây kết nối giữa hai người vì thế mà càng ngày càng phai nhạt.

Lâu lắm mới tranh thủ gặp nhau được một chút, ấy vậy mà lại tiếp tục cãi nhau. Chẳng biết từ lúc nào, chỉ cần nghĩ đến đối phương, cả hắn và cậu đều cảm thấy thật mệt mỏi. Áp lực yêu xa đã đành, hắn và cậu còn phải chịu một tầng áp lực khác từ việc yêu người cùng giới. Chuyện tình vốn đã khó khăn nay lại càng thêm khó khăn. Ninh Anh Bùi suy đi tính lại, hắn từng tưởng tượng trăm nghìn lần cành hắn chính thức nói với bố mẹ chuyện yêu Dương, nhưng dù hắn có giỏi tính toán cỡ nào cũng không tính đến chuyện Dương vậy mà lại nói lời chia tay hắn.

Hôm đó, Hạ Long nổi giông bão.

Theo dự tính ban đầu, Dương sau khi tốt nghiệp sẽ về lại Hạ Long cùng hắn lập nghiệp. Nhưng từ khi bước chân vào nghề tổ chức sự kiện, cậu như cá gặp nước, cậu cảm thấy cực kỳ yêu thích khi được làm công việc này. Nhìn từng đôi cô dâu - chú rể hạnh phúc trong đám cưới do chính cậu tham gia lên ý tưởng, tổ chức, thi công, cậu cảm thấy vui vẻ biết bao nhiêu. Không phải là cậu đặt sự nghiệp lên tình yêu nên không muốn về cùng hắn, chỉ là cậu cảm thấy nếu còn tiếp tục duy trì có lẽ hai người sẽ thực sự bóp chết đoạn tình cảm này. Cậu yêu hắn nhiều hơn bất kỳ ai, để đưa ra lựa chọn này, chính cậu đã phải suy nghĩ rất lâu. Cậu muốn cho cả mình và hắn thời gian để bình tĩnh lại. Cậu đặt cược thời gian là 2 tháng. Sau 2 tháng cậu chắc chắn sẽ đi tìm hắn. Là một người giỏi nhất trong việc lên kế hoạch, nhưng lần này kế hoạch của cậu chỉ có một phương án A, chính là hai người sẽ quay về bên nhau. Cậu hoàn toàn không dám nghĩ tới nếu lúc đó hắn từ chối thì cậu sẽ phải tiếp tục bước đi như thế nào.

Ngày chia tay, Dương về Hạ Long. Hai người cùng nhau thuê một phòng khách sạn riêng tư để nói chuyện. Mấy tháng nay, cậu và hắn liên tục cãi vã. Giờ đây gặp lại nhau, trái tim rõ ràng vẫn rung động nhưng cơ thể lại chẳng muốn tiếp xúc. Không khí trong phòng nặng nề cực độ.

"Em nghĩ là bọn mình nên dừng lại" - Dương là người mở lời trước. Cậu không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống mũi giày.

"Vì em không muốn về lại Hạ Long?"

"Không phải, vì chúng ta gặp nhau nhưng không còn vui vẻ nữa, em biết anh cũng vậy"

"Anh sẽ xem câu này đồng nghĩa với em hết yêu rồi." Hắn nhếch miệng cười tự giễu, có chúa mới biết trái tim hắn đang đau đớn như thế nào. "Em muốn đá anh đúng không?"

Dương không thể ngẩng đầu lên nổi, hốc mắt cậu lúc này đã đỏ bừng. Nước mắt trực trào rơi ra. Cậu im lặng.

Ninh Anh Bùi là người vô cùng tự cao. Rõ ràng là quý tử ngậm thìa vàng được cha mẹ chiều chuộng từ bé đến lớn, muốn gì có đó, vậy mà hôm nay lại bị người ta thẳng thừng vứt bỏ. Hắn không thể tin nổi vào tai mình. Cậu thanh niên mắt híp nụ cười xinh mà hắn cất giấu trong tim hôm nay nói không cần hắn nữa. Hắn còn đang dự tính chờ cậu về Hạ Long ổn định công việc sẽ công khai chuyện này với bố mẹ, giờ thì hết rồi.

Ninh Anh Bùi không nhớ nổi hắn đã ra về như thế nào. Trong ký ức của hắn, ngày hôm đó trời mưa rất to. Hắn về nhà, lôi hết đống rượu của bố trong tủ ra uống bằng sạch, sau đó mở điện thoại xem lại ảnh chụp của hai người, nước mắt không kiềm chế nổi bắt đầu rớt xuống. Kể từ khi trưởng thành, hắn mới chỉ khóc hai lần. Một lần là hắn thập tử nhất sinh, nhìn thấy bố mẹ ôm nhau bất lực bên giường bệnh, hắn đã rơi nước mắt. Lần thứ hai này là vì hắn đã đánh mất người con trai mà hắn vô cùng yêu thương.

Sau chia tay, Dương sống cũng không dễ dàng gì. Hắn và cậu đã cùng nhau đi qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, bao kỷ niệm đâu phải nói tạm quên là có thể quên ngay. Nhiều lần đi ngoài đường gặp chuyện gì vui, cậu vẫn giữ thói quen định nhắn tin kể cho hắn, rồi lại bần thận nhận ra đã chẳng còn là gì của nhau. Đồng nghiệp của cậu ở công ty cũng thấy Dương tiều tụy rõ rệt. Từ ngày vào làm, Dương đã công khai chuyện có người yêu nhiều năm, nhưng tuyệt nhiên không tiết lộ người đó là ai. Mọi người ở đây đều rất nhạy cảm, có một số thứ không thể nào giấu được, chính là ánh mắt của kẻ si tình. Dương từng đưa Ninh Anh Bùi đến xem buổi triển lãm của công ty với danh nghĩa "người bạn có mối quan hệ rộng", dù cả hai chẳng có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào nhưng nhìn ánh mắt cả hai trao nhau, mọi người ở công ty đều biết giữa họ không hề bình thường. Chưa kể nhiều lần Ninh Anh Bùi còn ngạo nghễ lái Mec đến đón cậu, muốn người ta không chú ý cũng khó.

Gần đây thấy Dương thường xuyên tăng ca, mặt lúc nào cũng đượm buồn lại chẳng chịu chia sẻ với ai, 99% là thất tình, cả công ty âm thầm kết luận.

—------------------------------------------

Mẹ Ninh Anh Bùi: Dạo này đám bạn vùng nạn đói của mày thoát nghèo rồi hả?

Ninh Anh Bùi: Sao mẹ lại hỏi thế?

Mẹ Ninh Anh Bùi: Thì không thấy mày vơ vét đồ ăn trong nhà mang đi cứu trợ nữa

Nội tâm Ninh Anh Bùi: Khóc lớn

--------------------------------------------------

Đừng trách tôi ác nhaaa, chia một chút rồi lại quay về bên nhau thôiii ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro