Ghét của nào trời trao của đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tùng, tùng...." Cuối cùng thời khắc này cũng đến. Mọi người ào ạt ra về. Bỗng, có một bạn nữ kéo áo tôi lại, nói :
- " Ê, bà biết anh Thiên Minh hả ?"
- " Không, tôi mới biết anh ta "
- " Anh ấy là hotboy của trường đấy, luôn luôn đứng nhất trường, đẹp trai, nhà giàu có,.... và ga lăng nữa "
- " Anh ấy học giỏi lắm à ? "
- " Đã học 9/1 sao mà không giỏi " - Một cô bạn khác nói
- " À, vậy thôi mình xin phép về trước nhé ! Mình cũng không quan tâm anh ta lắm "

Tôi mới nói hết câu, quay qua phía cửa liền thấy anh ta. Anh ta - con người nói nhiều, cao như cây cột, tóc cũng đẹp, còn ga lăng thì chưa thấy chưa biết ~~~
- " Anh đợi em mõi chân rồi nè " - Hắn ta said
- " Vậy sao. " - Câu trả lời ngắn gọn của tôi

Tôi không quan tâm hắn cho lắm nên tôi phớt lờ hắn để cho hắn đứng đó, tôi tiến tới phía cầu thang để ra về.
- " Nè nè, anh đợi em lâu lắm đó, sao em không chờ anh đi chung " - Hắn ta nói
- " Tôi muốn đi một mình "
- " Tùy em vậy, anh về nhé... "
Câu nói này của hắn khiến tôi vui mừng nói không lên lời, đã cắt được một cái đuôi. ^^
Tôi đứng chờ mẹ ở trước cổng trường khá lâu, tôi chợt nhận ra, sáng nay, mẹ có nói hôm nay mẹ đến trễ. Tôi lủi thủi đi vào trường tìm chỗ ngồi rồi đọc sách tiếp.
Sân trường không bóng học sinh, cũng khá đẹp đấy !
Tôi đang cảm thấy hào hứng vì không có ai làm phiền nữa. Tôi mới ngồi được năm phút, hắn ta lại xuất hiện T_T
" Sao em nói em về mà ? "
" Mẹ chưa rước nên tôi chưa về "
" Để anh đưa em về nha "
" Không cần "
" Thôi nào, ở đây nắng lắm "
" Thì tôi cũng có trắng đâu mà sợ đen " - Haha câu trả lời quá xuất sắc của tôi
" Đi về, đi về..... " - Hắn léo nhéo bên tai khiến tôi khó chịu chết đi được
" Được thôi, để tôi gọi mẹ đã, dù gì nhà tôi cũng gần đây "

Mẹ tôi vì bận cuộc họp nữa nên đồng ý cho tôi tự đi về nhà.
" Rồi, đi thôi " - Tôi nói
" Để anh đi lấy xe nhé, đợi anh nhé "
Tôi thầm nghĩ " Xe gì ? Hắn biết chạy xe à ?
Tôi đứng trước cổng trường thì đúng thật, anh ta biết chạy xe.

Ở cái độ tuổi này, học sinh ít ai đi xe máy lắm. Ba mẹ chở là chủ yếu

Tôi leo lên xe, không dám ngồi gần hắn, cách xa hắn nữa mét và để cái cặp làm ranh giới.

Vì nhà tôi ở trong hẻm nên tôi cũng thấy tội hắn, trưa nắng mà phải chạy vòng vòng vì tôi chỉ đường tùm lum.
Tới nhà, tôi đi thẳng một mạch vô nhà không nói với hắn câu nào. Còn hắn thì ....
" Anh về đây .... em vô nhà đi .... bye bye em .... mai gặp lại ... "

Con người lắm chuyện, bị điên, bị khùng ấy cũng có khiếu hài hước.

Từng ngày, từng ngày qua đi. Tôi với hắn vẫn nói chuyện bình thường. Nhưng mà, sắp đến trường tôi lại sắp thi học kì. Tôi thì sáng trưa chiều tối cắm mặt vào học, còn hắn thì tôi không biết.

Từ lúc nhà trường cho nghỉ 1 tuần để ôn thi, tôi cũng không nói chuyện với hắn nhiều. Đôi khi, tôi cũng chỉ nhắn qua facebook để hỏi bài hắn thôi. Thấy thiếu hắn, tôi không vui chút nào, không còn ai léo nhéo, không còn ai chọc phá tôi, cũng buồn

------------------------------------------------------------
Hôm nay, là ngày thi cuối cùng của học kì I, trong lòng tôi đang cảm thấy khá vui vì làm tốt được các bài thi và chuẩn bị đi về, đi ngủ để bồi đắp lại các ngày tôi phải thức tới 2-3 giờ sáng để học.
Mới bước ra khỏi phòng thi đã thấy hắn đứng chờ, trên tay hắn là cái cặp con mèo của tôi ....
" Giờ mới thấy anh đó nha, mấy tuần rồi anh đi chơi với bạn gái anh hả ? " - Vừa nói tôi vừa bỏ đề thi và hộp bút vào cặp
" Bạn gái nào -.- ? Mà em thi tốt không ? "
" Không có anh léo nhéo làm phiền tôi, thì đương nhiên là phải thi tốt rồi
" Giờ rảnh không, đi coi phim rồi đi ăn nha, đừng lo, anh sẽ trả tiền.... "

Tôi chưa nói gì thì hắn đã đưa cho tôi 2 vé xem phim. T_T
" Được thôi, dù gì hôm nay ba mẹ tôi về quê, ở nhà một mình cũng chán " - Tôi nói
" Vậy thì đi nhanh thôi kẻo muộn "
Tôi đang chờ hắn phía đối diện trường, thì Thanh Uyên kéo tôi lại, nói
" Bà với anh Thiên Minh thân với nhau lắm hả "
" Đâu có, tôi chỉ là bạn với hắn thôi.
" Nãy tui với mấy bà kia thấy ảnh cằm cặp cho bà, rồi nói chuyện với bà nữa mà "
" À lúc đó vô tình hắn gặp tui thôi, đâu có gì đâu, thôi tui về nha..."

Lúc Thiên Minh chở tôi, có khá nhiều các chị lớp trên và cả các bạn cùng khối nhìn tôi không chớp mắt

" Sao mấy người đó nhìn em dữ vậy ? " - Tôi nói
" Vì em đẹp đó ! " - Hắn vừa trả lời vừa cười
" Anh có tin anh đi xem phim một mình hem ? " - Câu trả lời vô cùng lạnh lùng của tôi
" Anh cũng không biết nữa, chắc do anh đẹp trai nên người ta nhìn anh nhưng mà vì em ngồi sau anh nên người ta cũng nhìn em luôn . "
" Ừ .. Thiên Minh đẹp trai, học giỏi mà được trời trao cho cái bệnh khùng với điên "
Hắn cười như chưa bao giờ được cười. ==

Coi phim xong, ăn xong hắn chở tôi về nhà. Lần này hắn không nói gì nhiều, chỉ nói :
" Nếu em thấy đói thì gọi điện cho anh nhé, số điện thoại anh có nhắn em trên facebook ấy, để anh mang đồ ăn qua cho em lắp đầy bao tử "
" Ừ.. anh về đi. "
Tôi quay lưng định bước vào nhà.
" À, anh không biết em có nhớ anh không chứ anh ngày nào không gặp em, anh nhớ em muốn chớt ... "
Nghe xong câu nói ấy, tôi không dám đi ngủ vì sợ ám ảnh ....
-------------------------------------------------------------
Sau 3 ngày nghỉ để thầy cô chấm bài, vào sáng thứ 2 đầu tuần, tôi thức dậy rất sớm để làm tóc, và chuẩn bị đồ đi học. Vì hôm nay là ngày biết điểm. Tôi cũng không ngờ lại biết điểm nhanh đến như vậy .
Tôi đeo ba lô, hí ha hí hửng tới trường không một chút lo âu.
*************
" Tùng, tùng ..... " Đã bắt đầu vào học. Thầy chủ nhiệm nghiêm khắc đứng trước bảng, nói to :
" Học kì I nay chỉ có 5 bạn học sinh giỏi, và chỉ có 1 trong 5 bạn học sinh ấy đứng thứ hai toàn trường, được vào câu lạc bộ W.T.A của trường "
" Thanh Uyên, Thanh Uyên .... Cả lớp đồng thanh hô lên
Tôi với Thanh Uyên có học lực ngang bằng nhau. Nhưng có lẽ tôi không hòa đồng cho lắm nên mọi người mến Thanh Uyên hơn tôi.
" Đó là .... Linh San. Chúc mừng em. Em đứng thứ hai toàn trường và được trường tuyển chọn vào câu lạc bộ W.T.A "
Tôi không tin những gì mình nghe, con nhỏ kế bên huých một cái vào tay tôi khiến tôi giật mình.
" Dạ... em hả thầy ? Em nghĩ lẽ ra là Thanh Uyên chứ ? Có chút nhầm lẫn nào không thầy ?
" Không, Thanh Uyên chỉ đứng nhì lớp thôi. Đứng nhất lớp là em . À, tôi quên nói điều này, Thanh Uyên ... " - Ông thầy hô to tên Thanh Uyên
" Dạ ? " - con nhỏ vội vàng trả lời
" Em đứng thứ 4 của trường và... em cũng được vào câu lạc bộ W.T.A cùng với Linh San. Chúc mừng hai em. Lát nữa hai em nhớ xuống câu lạc bộ nhé "
" Dạ ! "
Chữ DẠ của nhỏ Uyên làm tôi cảm thấy hết sức có lỗi với nó.
" Tùng, tùng ... " Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, thiết nghĩ nếu tôi còn ở trong lớp chắc tôi sẽ chết vì cái không khí âm u đấy bao trọn lớp học
Phòng câu lạc bộ cũng khá gần lớp. Tôi đứng trước câu lạc bộ với hy vọng sẽ không gặp chuyện gì nữa. Tay tôi đặt lên nắm cửa định mở thì đâu ra nhỏ Uyên hất tay tôi, đẩy tôi sang một bên rồi bước vào.
" Nếu mày mà ở trường cũ tao thì mày chết chắc rồi con ..m " - Tôi lẩm bẩm
Tôi bước vào phòng, có 5 chiếc bàn, hai chiếc đầu tiên đã có chỗ. Chiếc bàn đầu của một người nào đó là con trai và chiếc bàn kế anh ấy là của nhỏ Uyên.
Người con trai ấy quay lại nhìn tôi, mỉm cười. Người ấy là ..... là Thiên Minh. Tôi thất thần, đứng ngây người ra đó cho tới khi cô giáo vào bảo tôi vào chỗ ngòi.
" Xin chào các em, cô tên Ngọc Hoa, cô sẽ là người huyến luyện các em để các em sẽ đi thi cấp quận, cấp huyện,... chúng ta vẫn học trong lớp như bình thường những sau khi học hết năm tiết ở lớp thì các em phải ở lại học thêm hai tiết ở câu lạc bộ. Các em yên tâm không chỉ có hai tiết toán của cô không đâu mà sẽ đổi từ ngày nay sang ngày khác "- cô thông báo
" Là sao vậy ? " - Thanh Uyên chen ngang vào
" Là tuần này mình học tiết toán, tuần sau mình học tiết văn rồi tuần tới mình học tiết anh văn đó chị " - một cô bé ngồi kế bên tôi nói
Buổi gặp gỡ giao lưu trong câu lạc bộ kết thúc, tôi mệt nhọc về lớp. Câu lạc bộ W.T.A là dành cho top 5 của trường, những người đứng nhất trong mỗi khối sẽ được vào câu lạc bộ này.
" Linh San, em mệt lắm hả ? " - tiếng nói cất lên từ phía sau, Thiên Minh níu áo tôi lại .
" Không thấy sao còn hỏi ? " - Tôi trả lời dứt khoác
" Nè Linh San, em không thích anh hả? Thường thì các cô gái trong trường này được nói chuyện với anh là hiếm lắm đó nha. Mà em lại được nói chuyện với anh mà còn được anh chở về nhà nữa. EM KHÔNG THẤY THÍCH ANH HẢ ?
Hắn nhấn mạnh câu cuối khiến tôi mất bình tĩnh, mặt tôi đỏ lên
" K H Ô N G " - Ngắn gọn
Từ câu nói ấy của tôi, tôi không thấy bóng dáng của anh nữa. Đã ba ngày trôi qua, hôm nay là thứ bảy, tôi chỉ học hai tiết rồi ra về. Ba mẹ tôi luôn luôn đi công tác, tôi ở nhà một mình hoài là chuyện bình thường
Không hiểu sao, không thấy anh ta nữa, khiến tôi khó chịu vô cùng. Không lẽ tôi " thích " anh ta rồi sao. Tôi tự lấy tay vỗ vỗ vô mặt vài cái rồi đứng dậy xách ba lô đi học
Đến trường, khi tôi đang hí hửng lên cầu thang đi gặp hắn. Nhưng ....
cảnh tượng ấy đập vào mắt tôi. Thiên Minh đang nói chuyện với Thanh Uyên. Thanh Uyên đứng vào vách tường, tay nó đặt vào vai anh. Anh chống một tay lên tường, một tay bỏ vào túi quần...
Không biết sao tim tôi lại đau thế này ! Bất chợt hai người ấy nhìn tôi, Thiên Minh nhìn tôi, trông anh ta rất đẹp trai với đôi mắt màu nâu, tóc có chút vàng nâu .
Hai hàng nước mắt chảy từ mắt tôi xuống, tôi cũng không biết tại sao mắt lại chảy nước nữa,... chắc do mắt đổ mồ hôi thôi nhỉ ?
Lúc đấy có nhiều người nhìn tôi nên tôi mắt nhắm mắt mở chạy xuống cầu thang. Thiên Minh cũng đuổi theo tôi bỏ lơ Thanh Uyên. Uyên mặt căng lại, hai bàn tay nó siết chặt lại.
Tôi bất giác chạy vào phòng học đàn, tôi khụy hai chân xuống, tôi khóc .... Có lẽ tôi đã " yêu " Thiên Minh thật rồi! Anh mở cửa phòng bước vào, tôi thu nhỏ mình, cố gắng ngừng khóc nhưng cũng không qua được anh .
" Sao em lại khóc ? " - Anh đứng trước mặt tôi, giọng nhẹ nhàng
" Vì...... vì..... " - Tôi vừa nói vừa khóc
" Vì sao ? "
" Em cũng không biết vì sao em khóc, em thấy anh đứng nói chuyện với Thanh Uyên, cô ấy đặt tay lên vai anh, hai người nói chuyện thân mật lắm "
" À, thì em nói em không thích anh mà, sao giờ em lại khóc vì anh nói chuyện với cô gái khác vậy? Anh rất yêu em nhưng tại vì em không biết thôi " - Hắn vừa nói vừa cười đắc chí

Hắn cầm tay tôi đỡ tôi đứng dậy rồi kéo tôi lại ôm chầm lấy hắn, mặt tôi úp vào ngực hắn . Anh cao gấp mấy lần, mạnh gấp mấy lần tôi nên trong lòng tôi hắn như người khổng lồ.
" Anh xin lỗi, anh không biết em lại dễ khóc như vậy, anh chỉ định chọc em thôi! " - Hắn vừa ôm tôi vừa nói
" Chọc con khỉ " - tôi vòng tay qua bụng rồi đánh hắn ngay lưng.
" Hôm nay học có hai tiết, đi ăn với anh nhé, anh bao " - Hắn cười hí hửng.
Hắn bỏ tay ra khỏi eo tôi.
" Ừ , cũng được, miễn anh bao là em sẽ đi " - tôi cười mỉm đáp trả
" Ba mẹ không mắng à ? "
" Cũng trùng hợp thật, lúc mà anh rủ thì ngay lúc đó ba mẹ em lại không có ở nhà. "
" Thôi, lên lớp thôi, trễ rồi " - Hắn đẩy tôi ra khỏi cửa, cùng tôi về lớp
Về đến lớp, thầy vẫn chưa vô, nghĩ bụng chắc hôm nay thầy nghỉ. Tôi vào bàn, đang lấy tập ra thì một nhóm con gái đứng trước mặt tôi, mặt giận dữ.
" Ê, tụi tui ở trong trường này hai năm rồi vẫn chưa được anh Minh để ý, mà bà mới vô được một học kỳ là quen ảnh rồi. Mấy chị lớp trên không thà cho bà đâu! "
" Tôi đâu có quen hoặc hẹn hò với Thiên Minh ? Mấy chị lớp trên không tha là sao ? " - Câu trả lời quá ư ngây thơ của tôi
" Là mày sắp bị đánh đó Linh San, mấy chị đó ai cũng thích Thiên Minh từ lớp sáu lận " - Thanh Uyên đập bàn, quát lớn khiến tụi con trai ai cũng nhìn
" Tao không quan tâm " - Tôi lạnh lùng đáp trả lại ánh mắt dữ dằn của nó.
" Hai tiết này thầy dạy mà thầy không có ở đây nên cũng không có gì học. Tao đi đây có chút việc, đừng ghi tao vắng mặt nha lớp trưởng " - Tôi cười mỉm nhìn về phía lớp trưởng.

Từ lúc tôi vào trường tới giờ, tôi cũng chỉ thân mỗi lớp trưởng. Tên nó là Phương Linh, nó bị cả lớp tẩy chay vì nó học giỏi. == Từ năm lớp bảy tới giờ nó không chơi với ai, mà nói đúng là chẳng ai chơi với nó. Nó nói chỉ có tôi chấp nhận chơi với nó, nó hơi nói nhiều, lanh chanh, nhưng mà nó rất tốt với tôi. Tôi quý nó lắm!

Tôi ra khỏi lớp, đi thẳng vào phòng câu lạc bộ ngồi đọc sách. Thoáng cái đã đến giờ đi về , tôi lật đật đeo balo vào chạy lên lớp để anh khỏi đợi lâu. Khi tôi đến tôi thấy Thanh Uyên đang nắm tay anh, cô ấy nói gì đó với anh nhưng mặt anh rất lạnh lùng, gạt đôi tay ấy đi.
" Thiên Minh, về thôi " - Tôi hô lớn khiến nhỏ Uyên mặt hầm hầm nhìn tôi không chớp mắt.
Anh vòng tay qua cổ tôi, bước đi thật nhanh xuống cầu thang.
Ngồi trên xe, tôi không nói với anh điều gì. Bầu không khí này ngột ngạt đến tắt thở. Anh dừng xe trước một căn nhà. Đấy là biệt thự. Ở trước cổng, có cái bảng to đùng cùng dòng chữ to đùng . " Biệt Thự Thiên Minh ". Tôi thì mắt chữ A miệng chữ O trầm trồ, bỗng chút lát có một cô trạc năm mươi tuổi ra mở cửa.
" Cậu chủ về "- Bà ấy mỉm cười nhìn Thiên Minh
Anh chỉ khẻ gật đầu rồi cười mỉm.
" Em không ngờ anh lại giàu như vậy " - Tôi nói trong sự ngỡ ngàng
Anh không đáp gì dẫn xe vô nhà, dắt tôi lại chỗ bàn ăn, nói :
" Em ngồi yên ở đây, anh lên lầu thay đồ rồi xuống hai đứa mình ăn rồi anh đưa em về "
Tôi gật đầu rồi vô bếp phụ cô giúp việc đem đồ ăn ra bàn
Tôi chờ khoảng mười phút thì có tiếng bấm chuông, cô giúp việc nói rằng : " Có lẽ ông bà chủ về, để tôi ra mở cửa, cô ngồi đây nhé ! "

Trời ơi, cái gì vậy, ba mẹ của Thiên Minh về, quỷ tha ma bắt Thiên Minh,anh xuống đây cho tôiii.

Ba mẹ Thiên Minh bước vô cùng lúc anh cũng vừa xuống. Người tôi nhìn thấy là mẹ anh .
" Cô Trang ? " - Tôi thốt lên
" Linh San ? Con làm gì ở đây vậy, à không lẽ con là người mà Thiên Minh nói là bạn gái nó hả ? " - Cô cười tươi nhìn tôi
Cô Trang là bạn thân của mẹ tôi, cô thường đến nhà tôi chơi, tôi cũng hay gặp cô, nào ngờ hôm nay lại gặp ngay nhà cô ấy . T_T thân tôi éo le quá
" Con... không phải bạn gái anh Minh đâu ạ ! Con... " - Tôi đang nói thì bị tên khốn khiếp ấy ngắt quãng
" Em giỏi nói giỡn nghe nha " - Hắn cười rầm lên
" Thôi con vô đây ăn chung với gia đình cô, rồi Thiên Minh chở con về nha, tự nhiên nha con gái "
Tôi cười tươi vì cô Trang trong lòng tôi luôn là số một(sau mẹ tôi hihi ). Từ nhỏ, mỗi lần cô tới nhà tôi là y như rằng tôi lại có món đồ chơi mới.

Thiên Minh kéo ghế cho tôi rồi ngồi kế bên tôi. Tôi nói khẽ vào tai anh :
" Sao hôm nay anh ga lăng vậy ?"
" Em là bạn gái anh mà sao anh không ga lăng được " - Anh cười
Buổi ăn chiều này cũng khá vui, mọi người cười, chọc nhau khiến tôi cảm thấy vui vô cùng. Ăn xong, tôi phụ cô giúp việc rửa chén nhưng cô nói không cần, thế là anh kéo tay tôi lên phòng anh mặc dù tôi rất miễn cưỡng.
Phòng anh đúng chuẩn là phòng dành cho hoàng tử. Chiếc giường màu đen to bá chẳng nằm giữa phòng. Bàn học cũng to không kém. Bàn này là bàn của mấy ông giám đốc trong công ty ấy chứ bàn học gì == Tủ đồ cũng đen tất.
" Anh thích màu đen hả ? " - Tôi nói
" Ừ... anh thích màu xám với màu trắng hơn, nhưng vì không có màu đó nên anh mua đại màu đen. " - Câu trả lời lạnh lùng của anh.
" Vậy hả ..... em no rồi anh đưa em về đi " - Tôi nắm tay áo anh
" Em có biết chúng ta đã chơi rất thân từ hồi nhỏ không ? Em có biết anh thích em từ hồi nhỏ không ? Em có biết hai mẹ của chúng ta đã hứa rằng em sẽ kết hôn với anh khi chúng ta lớn không ? Và ... em không nhận ra anh khi chúng ta lần đầu gặp mặt ở trường ? Thôi nói chung anh yêu em " - Anh ôm tôi vào lòng, rất chặt khiến tôi không thể chuyển động
" En không quan tâm khi lớn chúng ta có kết hôn không nhưng mà hiện tại bây giờ, em vẫn yêu anh Thiên Minh " - giọng tôi bỗng nhẹ nhàng hơn hẵn.

Thiên Minh ôm tôi suốt ba mươi phút mới chịu buông. Tình cảm anh dành cho tôi cũng lớn đấy nhỉ ?

-------------------------------------------------------------
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó bây giờ tôi đã lớp 10, anh lớp 11, tuy không học chung trường nhưng tôi với ai vẫn nói chuyện, chở nhau đi ăn bình thường. Tôi không biết tôi và anh sẽ quen nhau bao lâu và chừng nào ngày chia tay đến nhưng việc bây giờ là cứ yêu đi, mặc kệ 😗
***************
Cho mình xin ý kiến về phần 2 nha, tuy có hơi dài hihi 😗 Cmt thoải mái đi để mình rút kinh nghiệm cho bộ truyện sau 😗



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro