Một ngày xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bài kiểm tra vừa rồi, lớp ta làm tạm ổn nhưng em Nguyễn Trần Minh Anh, một tấm gương học tập của lớp lại chỉ có 7 rưỡi, tuy chỉ là một bài kiểm tra thử nhưng cô mong các em xem lại tình trạng học tập của bản thân, không được chủ quan, tiết học đến đây là kết thúc" Cô Thu bước ra khỏi lớp, tôi mệt mõi thở phào. Không phải là tôi chủ quan, mà dạo này gia đình xảy ra chút việc, tinh thần học tập tôi giảm sút
-"Dạo này tao thấy cái Minh Anh mệt mỏi quá, với lại nhóm mình cũng chưa đi chơi đêm hôm nào, hay tối nay vào TourGrapes giải toả đi" Thảo đề nghị
Cũng không hẳn là chưa đi chơi hôm nào mà dạo này gần thi nên số lượng chúng tôi đi chơi cùng nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cái Trân cũng đồng ý.
-"Vậy để tao rủ cả thằng Khánh".Tôi cũng không có lí do gì để từ chối. À tiện thể giới thiệu qua:
*Trần Thị Ngọc Thảo: bạn thân của tôi, nó vui tính, ừ thì zui nhưng mà lỡ chọc nó giận thì toangg. Nó học võ đó.
*Hoàng Thị Bảo Trân: cũm là best friend của tôi, nó nhoi nhoi hơn cái Thảo. Thành tích luôn đứng đầu lớp
*Trần Quang Khánh: vâng thằng best của tôi. Bố mẹ nó với bố mẹ tôi hợp tác làm ăn nên chúng tôi tiếp xúc nhiều từ nhỏ, vì quen với tôi nên dần nó quen cái Thảo and cái Trân luôn
*Nguyễn Trần Minh Anh (vâng là tôi): Tôi khá hướng ngoại. Quan hệ trong trường thì cũng khá nhiều. Bố tôi kinh doanh bất động sản, gia đình cũng khá giả
Tôi cao m68, sở hữu làn da trắng sáng nên đó là điểm khiến tôi tự tin. Bởi vậy nên trong balo tôi lúc nào cũng phải đem theo hàng loạt loại kem chống nắng khác nhau. Ra ngoài lúc nào cũng như ăn trộm, trùm kín mít
____________________
Vừa về đến nhà tôi liền thay đồ và đến TourGrapes, vì có tài xế đưa đón nên chẳng mất mất thời gian tôi đã có mặt ở điểm hẹn. Sau tôi thì cái Trân cũng vừa đến. Vì đi chơi nên tôi ăn mặc có thoải mái hơn khi ở trường, một chiếc đầm màu đỏ vải nhung trông khá sang đi kèm với đôi cao gót màu đen . Đi kèm với outfits này không thể thiếu chiếc túi xách đựng phụ kiện....Ngồi trò chuyện với cái Trân được một lúc thì thằng Khánh với cái Thảo cũng đến.
-"Tụi mày đến lâu chưa?" Cái Thảo lên tiếng
-"Cũng vừa mới đến thôi tụi mày gọi đồ uống đi"Minh Anh đáp
-" Ê, hay uống bia nhở, lâu rồi không uống bia" Thằng Khánh nhanh nhảu nói
-"hmm, nhưng mà....." Tôi vừa định từ chối nhưng dưới sức thuyết phục của ba đứa nó thì tôi cũng phải dơ tay đầu hàng
Tụi tôi vừa uống vừa trò chuyện tới tầm 10h đêm thì thấy khá muộn nên về ngủ mai còn đi học. Thằng Khánh thân với tôi hơn nên nó bảo để nó đưa tôi về, con gái về một mình cũng nguy hiểm. Nhưng nhìn sang, cái Trân bắt taxi về rồi. Còn cái Thảo nằm gục ra bàn, thấy bản thân còn có thể về được nên tôi bảo Khánh đưa Thảo về, chứ giờ mà vứt nó lên xe taxi tôi cũng không yên tâm. Còn xe của nó thì tôi phải lái về giúp
Bây giờ là 10h đêm, ở giữa lòng Hà Nội. Tôi phi xe rất nhanh trên đường để hơi lạnh phả vào mặt cho quên đi cái cảm giác buồn ngủ. Rồi xong, mọi chuyện sẽ rất ổn nếu như không có mấy chú vớ xanh đầu đường. Tôi định lẳng lặng đi qua thì đúng như tôi dự đoán
-"Đi xe không đội mũ bảo hiểm hả , tấp vào lề đi!
Không đội mũ, không bằng lái" chú ấy nói với giọng điệu mất kiên nhẫn,ừa thì tôi được nghe giảng giải về luật rồi bị bắt nộp phạt. Tôi không đem theo đủ tiền nên đành gọi thằng Khánh qua cứu.
"Nhanh lên đi, cô đang làm mất thời gian của tôi đấy." Tiếng thúc giục vang lên
"Cho cháu một chút thời gian ạ, cháu không mang đủ tiền". Tôi nhìn chú với ánh mắt hối lỗi
" Cháu trả giúp bạn ấy ạ." Tôi ngoảnh người lại , nhìn đăm chiều chàng thanh niên này một hồi lâu.
"Cảm động quá hả?"
Anh chàng vừa trả tiền giúp tôi là Bảo Nguyên, một nhân vật siêu nổi tiếng của trường tôi. Tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Bảo Nguyên. Nghe đồn nhà nó giàu cực, cao m85 hơn tôi cả một cái đầu, học thì siêu giỏi mấy môn tự nhiên. Tuy cùng trường nhưng khác lớp nên chúng tôi cũng ít tiếp xúc. Vừa trả tiền xong thì nó quay sang. Rồi lại quét ánh mắt từ đầu đến chân tôi.Cái váy tôi đang mặc là kiểu bó dài xẻ tà đuôi cá tuy khá dài nhưng vì tối muộn nên không thể nào ngăn được hơi lạnh phả vào da thịt. Nó thấy vậy thì cởi cái áo khoác đang mặc ra và khoác lên người tôi. Cái hơi ấm của chiếc áo này nhanh chóng truyền sang người tôi. Ấm thật..
-"Trời lạnh đó, mày đưa áo cho tao rồi mày mặc gì?"Tôi hỏi
-" Tao không thấy lạnh, mày cứ khoác đi"
Một cậu bạn của nó đi đến nhìn nó rồi lại nhìn tôi, như ngẫm ra được thứ gì rồi gật đầu cười. Như kiểu suy đoán của tao chắc chắn đã đúng.
-"Tao về trước nha" cậu ấy cất lời phá tan bầu không khí yên ắng ban nãy
-"Chờ chút, chuyện hôm nay cảm ơn nhé, mày cho tao stk mai t bank trả kẻo giờ tao đi không đem theo điện thoại bên mình mất rồi".
-" Cứ từ từ rồi trả tao cũng được, không vội tao về trước nha"
Ừ thế là tôi về đến nhà cũng hơn 11h đêm. Mẹ tôi ngủ rồi thì phải, cũng tốt nếu không bả hỏi sao giờ này mới về tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào. Tôi lên phòng rồi nằm ườn ra giường, đến lúc này tôi mới để ý, chiếc áo của Minh có mùi thơm thoang thoảng, hình như không phải mùi nước hoa. Ừ đúng rồi nó giống như mùi nước xả vải. Tôi cẩn thận móc chiếc áo vào tủ rồi mới lên gường đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro