CHƯƠNG 1: ĐỨA TRẺ TỘI NGHIỆP.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, bố của Na bị ngã từ trên giàn giáo xuống đất, chết ngay ở công trường.

Năm ấy, mẹ sinh non bé Na, sức khỏe vốn đã không tốt, nay còn chịu cú sốc mất chồng, rốt cuộc bà vẫn không qua khỏi.

Trong một đêm, bé Na tội nghiệp đã trở thành trẻ mồ côi. Các bác sĩ đều nhất trí đợi Na khỏe hơn sẽ đưa Na vào trại trẻ mồ côi.

May thay, có một cô gái vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng đúng lúc đến kiểm tra định kì. Sau khi dò hỏi về Na, cô gái nhìn đứa con trai vừa mới chào đời cách đây hơn một tuần của mình, lại nhìn bé Na. Tình mẫu tử trỗi dậy, không cầm được nước mắt, cô xin mang Na về nhà nuôi dưỡng, xem Na như con gái ruột.

Quả thật, vợ chồng cô gái rất thương Na. Con trai cô có cái gì thì y như rằng là Na có cái đó.

*****

Na ba tuổi, cậu ba tuổi chín ngày. Na đáng yêu, nghe lời bao nhiêu thì cậu nóng tính, cộc cằn bấy nhiêu, lúc nào cũng bắt nạt bé Na.

Cậu lúc nào cũng tỏ thái độ khó chịu với Na. Có lần, Na làm hỏng siêu nhân đồ chơi của cậu. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, cậu chạy một mạch lên phòng bố mẹ, kể tội Na.

"Bố ơi, bố xem đi, em Na làm hỏng siêu nhân của con rồi, nó hư quá, con bắt đền đấy!".

Cậu là thế, trước mặt ông bà chủ thì xưng "em" này "em nọ. Sau lưng thì khác một trời một vực.

Ông chủ dỗ dành cậu con trai.

"Su Bin ngoan, em không cố ý đâu. Đàn ông con trai, ai lại nhỏ nhen như vậy. Hỏng cái này, bố mua cho cái khác.".

Bà chủ thấy Na đứng thập thò ở cửa, ôm Na vào phòng. Cậu thấy thế, khóc tức tưởi.

"Mẹ không thương Bin nữa, bố cũng thế. Bố mẹ thương con nhóc nhặt ở sọt rác còn hơn cả con".

Mẹ cậu giận, nghiêm giọng.

"Im ngay. Sau này không được nói như thế nữa".

Cậu nghe bà mắng, càng khóc to hơn. Ông chủ, bà chủ nhìn nhau lắc đầu chịu thua, thay nhau dỗ dành cậu quý tử.

Na một mình đi về phòng, một bụng ấm ức. Na tủi thân lắm. Nếu bố mẹ Na ở đây, chắc chắn sẽ không để cậu bắt nạt Na như thế.

Nhìn cậu có bố mẹ đầy đủ, Na cũng muốn lắm. Khổ nỗi, ông bà chủ bảo bố mẹ Na đi làm ăn xa, đợi Na tốt nghiệp mới về rước Na. Thế nên, Na chỉ có thể gọi ông bà chủ là "chú", "dì".

...

Lúc này, có người được bố mẹ dỗ dành cả buổi, rất đắc ý. Khi đi qua phòng Na, còn cố tình hát thật to, lại giả vờ va vào cửa phòng cô. Ấy thế mà cô bé ở trong vẫn không một tiếng động. Có cậu bé nào đó mặt đen kịt, tức giận bỏ về phòng, đóng cửa rầm rầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro