chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dắt xe ra cổng mọi thủ tục chào ba mẹ của nó đã xong Đèo con ngựa sắt đến trường mà mặt nó nhăn như khỉ ăn ớt và hậu quả của việc nhăn nhó của nó chính là 1 vụ tai nạn ngoài ý muốn. Ng tông thì tất nhiên phải là nó còn nạn nhân lại là 1 anh chàng xấu số. Hz đứng phắt dậy, cau mày:
_ cô đi đứng kiểu gì vậy hả?!
Nó ngước nhìn mặt nhăn nhó chưa đầy một phút nó ko quá khó để nhận ra khuôn mặt đó Khôi Ngô nhưng Lạnh lùng phải! Chính hz Đăng - hotboy của trường nó, chợt giật mình, tránh cái ánh mắt lạnh như băng của hz nó nhìn lơ sang chỗ khác, miệng ấp a ấp úng:
- Tôi...tôi...tôi xin lỗi!
Hz quay mặt và bỏ đi.
- Cái đồ lạnh lùng khó ưa! - Nó nghĩ thầm
Chợt nhìn vào cái đồng hồ: - 7h rồi sao?!
Nó vội xách cặp và đèo con ngựa sắt của nó nhanh hết cỡ
Két...két...
- Á chú ơi!! Chờ con với!! - Nó gọi với lên với ông bảo vệ
- Hazz... may mà còn kịp!
- Nhanh lên, nếu con không muốn uống trà với thầy phụ trách!
Đứng trước cửa lớp 11 A2 (đây là lớp nó)
- Phù... - Nó lấy một hơi rõ to
Chợt
- Quỳnh Chi! Còn làm gì mà không vào lớp hả? Muốn ở ngoài đó luôn phải không? - Tiếng ông thầy mà nó thương nhất lên tiếng
Nó lửng thửng vào lớp, vừa tới chỗ ngồi của nó thì con nhỏ bạn của nó lên tiếng hỏi tới tấp:
- Mày sao vậy? Sao giờ này mới đi học?...
- STOP!!! - Nó hét lớn, tất nhiên nó sẽ là trung tâm của mọi sự chú ý ( khà khà, chị này chít chắc!)
Nó vội lấy tay bụm miệng rồi úp mặt xuống bàn và nhìn con nhỏ bạn bằng ánh mắt dao găm
- Trương Hà Mi ( bạn thân nó đó!) - Nó nghiến răng kéo dài tên con bạn ra
Nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt đầy tội lỗi, nhỏ lí nhí:
- Tao xin lỗi nhưng mà tại tao lo cho mày quá thôi! Được rồi tao sẽ dẫn mày ra canteen trường để tạ lỗi, ok chứ?
Cơ mặt nó giãn ra một cách nhanh chóng, cơ miệng nó cũng bắt đầu dãn ra ( Nó là một con người mọt ăn, bất cứ ở đâu, khi nào, chỉ cần ăn là mọi thứ xung quanh như được tỏa sáng ):
- Mày nói thật chứ? - Nó hỏi bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội
- À...ờ... tất nhiên là thật rồi - nhỏ rùng mình với cái ánh mắt đó của nó, thật sai lầm khi nói ra câu đó, nhỏ thầm nghĩ
Reng...reng...reng
Cái tiếng chuông ấy, nó đã đợi dài cả cổ. Nó kéo tay nhỏ và chạy bỗng dây giày nó tụt, đang loay hoay cột dây giày thì Rầm nó đang lăn xuống chính xác hơn là ngay chỗ cầu thang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro