"Hôm nay, đã có một người thương em rất lâu,rất lâu.Sau này,vẫn vậy."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cốc cốc*

.

.

.*Cốc cốc cốc"

- Lan Khuê, em mở cửa đi. Chị muốn gặp em!

Lan Khuê đang nằm đọc sách trên sofa thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập, giọng của Hương không thể lẫn vào đâu được, hai ba giây ngập ngừng Khuê không biết mình có nên gặp Hương lúc này không? Liệu gặp nhau cô phải nói gì, rõ là cả hai vốn không hề có gì liên quan đến nhau nhưng một lần nữa lý trí lại nhường bước cho con tim.

- Muộn thế này chị đến đây để..

Khuê vẫn chưa kịp nói hết câu thì bị cái ôm của Hương làm người như bị dán keo cứng lại, đây là lần thứ hai cô được cảm nhận rõ nhịp tim đang đập liên hồi từ người kia. 

- Chị làm sao đấy?

Hương cầm bàn tay mềm mại của Khuê đặt lên ngực trái, những nhịp thở hổn hển tưởng chừng như Hương vừa phải trốn chạy từ nơi nó đó đến đây, đứng trước mặt Lan Khuê, người kia cảm nhận được tim Hương đang đập rất nhanh như thể tích tắc nữa thôi nó sẽ nhảy ra khỏi cơ thể của chủ nhân nó.

- Tim chị?Nó làm sao thế?

- Chị chạy bộ đến đây

- Tại sao? Xe chị đâu?

- Chị đi cùng Danis

-Thế anh ấy đâu lại để chị đi bộ một mình thế này?

- Chính vì chị không muốn đi cùng Danis nên mới phải tự mình chạy đến đây. Lan Khuê, những ngày chúng ta không gặp nhau, chị thật sự rất tệ hại, chị nhớ em, nó cũng nhớ em.

Nó mà Hương nói chính là "con tim" của cô, chưa giây phút nào cô và nó không nghĩ đến Khuê, mọi thứ rào cản bây giờ chẳng là gì cả, giây phút rời khỏi xe của Danis, Hương chỉ biết cắm đầu chạy, cô chạy đến chân mỏi nhừ, hơi thở khó khăn hơn nhưng chỉ cần nhìn thấy Khuê, tất cả đều đó cùng nhau biến mất mà không để lại chút giấu vết.

-Em cũng nhớ chị, đúng không?

Ánh mắt Hương long lanh, Khuê có thể nhìn thấy rõ từng giọt nước li ti đang ngưng đọng trong đôi mắt ấy.

- Phải! Em có nhớ chị, em rất nhớ chị.

Không cần miêu tả cũng có thể hình dung rằng Hương đã vui như thế nào khi nghe câu trả lời của Khuê.

-Nhưng..

Sắc mặt của Hương có chút thay đổi, cô đoán được vế sau của chữ "nhưng" mà Lan Khuê đang muốn nói đến là gì

- Phạm Hương, chị vốn không thuộc về thế giới này, chị có thể bỏ gia đình, sự nghiệp, người yêu vì một người không có gia đình, không tương lai danh vọng như em không? 

- Chị...

- Chị không bao giờ, sẽ mãi không bao giờ có câu trả lời chính xác cho điều đó.

Có lẽ Khuê đã nói đúng, đó mãi là tản đá đè chết trái tim Hương, cô mãi cũng không thể thoát ra được cái vòng mà mẹ cô đã vẽ ra, quyền lực của đồng tiền thật quá to lớn, Phạm Hương khi đã đứng được ở vị trí mà nhiều người khao khát có được cô buộc phải hy sinh những ước muốn cơ bản nhất của một con người bình thường là Yêu.

- Chị phải làm sao đây?

- Chị về đi. 

- Chị không về được, chị sợ chỉ cần chị và em quay lưng về nhau, chị sẽ không thể nhìn thấy em, không thể bên cạnh  em.

Càng nói Hương càng ôm Khuê, ôm rất chật dường như chỉ cần nới lỏng tay Khuê sẽ đột nhiên biến mất vậy.

- Chị còn nhớ lúc chúng ta ở Bhutan không? Trước đó, em không hề tin vào "duyên số", nhưng hai chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nhau, gặp lại nhau. Có một nhà sư đã nói với em: duyên số của người với người rất khó nắm bắt, có những người rõ ràng là mảnh ghép hoàn hảo nhưng lại không thể thuộc về nhau, cũng có người thuộc về nhau rồi thì lại không thể giữ nhau mãi được. Vậy thế nào là "duyên số"? Là khi ông trời cố tình đặt để hai người ở hai nơi khác nhau, sống trong hai số phận khác nhau, tồn tại trong hai thân xác khác nhau, vậy mà họ vẫn sẽ gặp và nhận ra nhau giữa biển người mênh mông. Ăt hẳn là duyên số.

Hương hiểu điều mà Khuê đang muốn đề cập với cô nhưng nếu bỏ mặc cho duyên số mà không đấu tranh, không giành lấy liệu có cái kết nào đẹp hơn cho cô và Khuê hay không, cô không muốn đánh cược.

- Em có thể cho chị thời gian không?

- Chị sẽ làm gì?

- Chị cần thời gian để giành lại quyền cho bản thân mình, chị muốn được sống là chính mình, được tự do bên cạnh người mình yêu và yêu họ theo cách bình yên nhất. Em có thể đợi chị không?

Khuê vẫn nét mặt nghiêm nghị như mọi lần, cô không hề đáp lại câu hỏi của Hương, chỉ nhẹ nhàng nói

- Chị về đi!

Tuy Khuê không nói nhưng câu nói "Chị về đi" cũng xem như một lời từ chối lịch sự nhất dành cho mình, Hương thật sự không đành lòng quay về, một chút cũng không nhưng cô không thể làm gì khác hơn, nhấc bước chân nặng nề Khuê không hề hay biết nước mắt Hương đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

- Phạm Hương, chị nhất định phải quay lại. Em đợi chị!

Hương lúc này đúng như câu "cười ra nước mắt", cô không biết nên xử lý con người kia như thế nào, dám trêu chọc cảm xúc của cô. Hương chạy lại, đến gần chỗ Khuê, chẳng nói chẳng rằng áp môi mình lên môi đối phương, mặc cho Khuê hai mắt mở to trong ngạc nhiên.

- Mommy !

Diệp Anh giật mình mà không thấy mẹ Khuê, con bé đi lòng vòng nhà tìm, đi đến cửa thì thấy mẹ và chị Hương, cô bé nhắm tít mắt lại, xem ra mẹ Khuê dạy rất hiệu quả, mỗi lần cô bé xem phim mà đến cảnh hôn nhau mẹ Khuê sẽ bảo Diệp Anh nhắm mắt lại.

Lan Khuê nghe tiếng Diệp Anh gọi liền buông Hương ra, hai người nhìn thấy con bé đang nhắm mắt, trông đáng yêu vô cùng, Hương liền đi đến bên bế cô bé lên.

- Sao chị đẹp lại hôn mẹ em?

- Vì chị đẹp yêu mommy của em đấy. Hay để chị cũng hôn Diệp Anh nhé.

Con bé lấy tay che, mặt nhăn nhó

-Thế không được, chị đẹp yêu mommy thì chỉ được hôn mommy thôi, còn Diệp Anh phải để cho người yêu hôn cơ.

Phạm Hương bật cười trước câu trả lời của Diệp Anh, liền nhìn Khuê 

- Con gái em giỏi hơn em rồi, mẹ Khuê nghe chưa, mặt mẹ Khuê phải để cho chị đẹp hôn thôi nghe chưa?

- Không đấy.

Tối đó Hương không về nhà mà ở hẳn lại nhà Khuê, hai cô gái đã có một đêm dài để nói cho nghe về những dự đinh,đó là lần đầu cả hai đề cập đến cụm từ "chúng ta".

-------------------++++++++-----------------

Dự án thời trang dành cho trẻ em của Khuê đã bắt đầu cho xuất xưởng những dòng sản phẩm đầu tiên, buổi ra mắt trùng hợp với thời điểm diễn ra sự kiện thời tràn VNFSW, đó là sự tính toán đúng thời điểm của Minh Tú, chính vì điều đó BST lần này không những thành công vượt mong đợi, doanh số bán tăng gấp nhiều lần mà còn tạo được tiếng vang cho thương hiệu GWF và đánh đòn đau vào các thương hiệu thời trang cùng phân khúc khác.

- Chúc mừng con gái. Làm tốt lắm.

Đây là lần hiếm hoi Tú nghe bố cô dành lời khen cho người khác, không phải trước giờ cô không làm tốt mà đối với ông Nhật, lời khen tặng đôi khi lại là con dao giết chết ý chí của người làm kinh doanh.

-Tất cả là công lao của cả ekip, chứ không phải mình con. Con sẽ thay bố gửi lời khen đến mọi người.

- Tốt, bố muốn gặp Lan Khuê, con có thể sắp xếp cho bố một cuộc hẹn không?

Tú chau mày khi đột nhiên bố cô lại muốn gặp Khuê, trước giờ dù ai làm giỏi, thành tích cao đến mấy ông cũng chỉ khen tặng rồi thôi.

- Bố muốn gặp cô ấy thật à?

-Sao nào, con sợ bố làm gì cô ấy à? Bố chỉ muốn mời cô ấy dùng bửa cơm để khích lệ thôi, nếu con lo lắng có thể đi cùng.

- Thế bố muốn khi nào?

- Tối nay, con cùng đưa cô ấy về nhà mình, bố đợi con.

Tú tắt máy trong sự suy  nghĩ, hôm nay bố cô thật sự rất khác lạ, không những muốn gặp Khuê mà còn muốn Tú đưa cô về nhà.

-Chào Tổng quản lý.

Từ ngày Lan Khuê lên chức trưởng phòng thiết kế, vị tổng quản lý này cũng thường xuyên lui tới văn phòng, mọi người dường như đã quen mắt với điều này.

- Chị Khuê ơi, có Quản lý đến.

-Mời vào đây giúp chị nhé.

Tú đi vào xoay ghế ngồi trước mặt Khuê, khác hẳn với hình tượng lạnh lùng trong công việc, trước mắt Lan Khuê là một Minh Tú có chút gì đó sắc lạnh nhưng vô cùng ấm áp

- Em đã ăn gì chưa?

- Tổng quản lý đến đây chỉ vì muốn biết cấp dưới của mình đã ăn gì chưa à?

Rõ ràng là biết Tú muốn quan tâm mình vậy mà Lan Khuê còn cố tình châm chọc

- Em vẫn chưa trả lời tôi đấy?

- Vẫn chưa. Deadline công việc chưa đâu vào đâu, nuốt cái gì cũng không trôi.

Minh Tú chau mày khi nghe Khuê nói là vẫn chưa ăn, bệnh đau dạ dày của Khuê đã nặng nếu cứ tiếp tục ăn uống thất thường sẽ không ổn chút nào.

- Em share việc cho mọi người cùng làm, tôi không muốn người ta bảo tôi bóc lột nhân viên đến mức ngã bệnh đâu.

- Vâng, tôi biết rồi thưa quản lý.

- Mà này, tối nay tôi sang đón em và Diệp Anh đi ăn nhá. Không được từ chối.

Lan khuê chưa kịp phản ứng thì Tú đã bỏ đi ra ngoài, lúc nào cũng thế, Tú làm việc luôn thích tự quyết định nhưng không sao, Khuê cũng đã quen với điều đó.

*ting ting*

Khuê với tay lấy điện thoại khi nghe tiếng báo có tin nhắn, mắt thì vẫn dán vào màn hình xem những mẫu thiết kế của các bạn trong tổ. Là Hương nhắn.

" Không biết là tối nay có ai muốn đi ăn tối cùng celeb không?"

Khuê mĩm cười khi đọc dòng tin nhắn của Hương, cái gì mà "celeb" cơ chứ, tiếc là tối nay Khuê lại có hẹn với Tú, con người Khuê vốn sống và làm việc đều theo nguyên tắc, nếu đã có hẹn với Tú trước thì cô đành phải từ chối cuộc hẹn với Hương.

--------------++++++++-------------

Tú lái xe chở Khuê và Diệp Anh về nhà cô, còn có cả Thỏ trắng nữa, Diệp Anh thì đùa nghịch với Frendy, trông khi khuê vẫn tiếp tục công việc với chiếc laptop, Khuê lúc nào cũng trong trạng thái tất bật nhìn như thế Tú càng thấy xót.

- Em dạo này gầy đi hẳn, nhân viên nào của GWF cũng làm việc chăm chỉ quên ăn, quên ngủ như em thì công ty tôi sẽ rất hời đấy.

- Em cũng chỉ cố làm xong việc thôi, chứ em cũng lười mà, siêng năng gì đâu.

- Hết giờ làm rồi. Nghĩ ngơi thôi.

Tú đưa một tay đóng laptop của Khuê lại rồi mang nó về phía mình, thế là xong, Lan Khuê không thể "tham công tiếc việc" nữa.

- Đến nơi rồi!

Khuê nhìn ra bên ngoài, mãi mê làm việc cô không nhận ra Tú đang chở mình về nhà bố mẹ Tú.

- Ơ hay, sao lại chở em đến đây. Đây chẳng phải nhà bố chị sao?

- ừm, nhà bố chị đấy. Là bố gọi bảo chị mời em đến dùng bửa.

Khuê ngạc nhiên mở tròn mắt khi nghe Tú nói ông Nhật ngõ ý muốn mời mình dùng buổi tối, biểu cảm của Khuê lúc này không khác Tú lúc nghe bố cô nói là bao nhiêu.

- Mình vào thôi.

Lan Khuê nhìn sang Diệp Anh, rồi lại nhìn sang Tú

- Diệp Anh, lại đây chị Tú bế này.

Rất nhanh gọn, Tú bế Diệp Anh tựa lên vai mình, có vẻ như việc này trở nên thành thục với Tú, dáng người cao cao bế trên vai một tiểu công chúa nhìn dáng dấp Tú cứ như một người mẹ trẻ. Lan Khuê đi phía sau dắt theo Frendy.

-Bố! Con về rồi.

Ông Nhật hôm nay đích thân vào bếp, đã rất lâu Tú chưa nhìn thấy lai hình ảnh này của bố cô, những ngày cô cùng bố mẹ ở nước ngoài, bố cô từng kinh doanh nhà hàng nhỏ, lúc ấy ông chưa phải là doanh nhân thành đạt, lẫy lừng trong thương trường, trong mắt cô, người đàn ông này là một người bố vĩ đại, một người chồng yêu thương vợ và là một người đầu bếp "siêu cấp" của gia đình. 

- Con có mang người bố cần gặp đến rồi đây.

- Thưa Chủ tịch, tôi...

- Đừng gọi Chủ tịch nữa, cứ gọi là bác được rồi, cháu ngồi chơi với Tú nhá, bác còn bận tay một tí.

Lan Khuê cảm thấy bất ngờ trước hình ảnh lúc này của ông Nhật, tuy không phải diện vest lịch lãm hay thái độ có phần nghiêm nghị, ông Nhật vẫn toát lên được thần thái của một người lãnh đạo, có lẽ Tú được di truyền những điều này từ bố cô.

- Em ngồi đi.

- Diệp Anh xuống đây với mommy.

Lan Khuê đưa tay bế Diệp Anh xuống nhưng con bé lại lắc đầu, nủng nịu.

- Ngoan nào, con lớn thế chị Tú bế sẽ mỏi đấy.

- Nhưng con chưa chào ông mà.

Thì ra con bé muốn Tú bế vào để chào bố cô, con bé đúng là rất lễ phép, Lan Khuê lo lắng mà quên mất điều đó.

- Diệp Anh ngoan thật đấy, để chị Tú bế vào gặp ông nhé.

- Vâng ạ!

Tú đi vào bếp, Diệp Anh thì câu lấy cổ cô, Tú cõng con bé phía sau tấm lưng to lớn, căn bếp nhà Tú trông không khách nhà hàng hạng sang là mấy

- Ông ơi!

giọng nói trong trẻo của con bé khi cất tiếng gọi, lần đầu tiên có người gọi mình với thanh âm thân thiết như thế làm bố của cô cảm thấy rất vui. Tú nhìn thấy bố cô nở nụ cười một cách tự nhiên nhất, điều tưởng chừng như đơn giản nhưng lại hiếm hoi xảy ra trong ngôi nhà này.

- Con bé là con gái của Khuê à?

Ông Nhật quay sang hỏi Tú về sự xuất hiện của Diệp Anh, ánh mắt ông lấp lánh như thể ngày Tú dẫn "gia đình nhỏ" của cô về ra mắt bố. Tú nhìn bố mà không thể nhịn được cười

- Xem bố kìa, con của Khuê mà bố cứ như con của con gái bố không bằng.

Tú không nói thì ông cũng không nghĩ là mình lại có thái độ như thế, nhưng thật sự ông rất mong một ngày Tú sẽ cho ông được một đứa cháu ngoan như thế. Từ ngày mẹ Tú mất, Tú đã nói cho bố nghe về việc cô có cảm giác đặc biệt với những người cùng giới, ông Nhật không hề phản đối hoặc ép buộc Tú phải có cuộc sống như thế nào, yêu ai. Bố luôn dành cho cô một sự tôn trọng, chỉ cần Tú sống tốt và tìm được người yêu cô thật lòng như cách mẹ cô đã yêu ông, chứ không phải vì hào nhoáng hay khối tài sản kết sù mà ông để lại cho con gái mình.

- Con chào ông ạ!

- Ngoan, ông chào con!

- Con bé tên Diệp Anh đấy bố.

- Nhìn con bé rất đáng yêu. Diêp Anh và Chị Tú ra ngoài chơi nhé, ông nấu nốt món này rồi sẽ ra cùng.

-Vâng ạ.

Lan Khuê ngồi nom nớp, không biết con bé Diệp Anh có quậy phá gì không, Tú cõng Diệp Anh rồi ngồi xuống cạnh Khuê.

- Mommy ơi, con vừa nói chuyện cùng ông.

- Thế à, con có thưa ông không?

-Dạ có ạ!

- Bố khen Diệp Anh ngoan đấy, còn bảo con bé xinh giống em.

- Em còn lo con bé sẽ quậy phá khiến bố Tú không thích.

- Bố rất thích trẻ con.

Lan Khuê thấy nhẹ nhõm khi nghe Tú nói điều đó, sau bửa cơm Tú lái xe chở Khuê về nhà, Diệp Anh ăn xong thì lăn ra ngủ, đúng là trẻ con lúc nào cũng vô tư.

- Lúc nảy bố nói gì với em thế?

- Bí mật.

- Với cả tôi luôn à?

-Tất nhiên, với Tú càng nên bí mật.

Phạm Hương đang đứng trước cửa nhà Khuê, cô nhìn thấy cửa ngoài vẫn khóa đoán là Khuê vẫn chưa về, Hương đang định quay xe đi một vòng để vừa hóng mát vừa đợi Khuê về, vừa lui xe thì thấy ánh đèn xe rọi vào mặt, Hương nhận ra xe của Tú và người ngồi bên cạnh là Khuê, háo ra người mà Khuê đã hẹn tối nay là Minh Tú. Hương thấy buồn vì Khuê đã từ chối cuộc hẹn với mình vì đi ăn với Tú, nói đúng hơn là Hương đang ghen.

Tú xuống mở cửa xe cho Khuê và nhẹ nhàng bế Diệp Anh vào nhà, sau đó quay ra xe thì nhìn thấy Hương đang đứng trước xe của mình. Cuối cùng thì Phạm Hương cũng đã dám bỏ mặc nhiều nỗi lo sợ để đối đầu với Minh Tú vì người con gái mà cô yêu.

-  Đi uống gì đi!

Tú là người chủ động mở lời mời Hương, cô biết người kia cũng muốn nói chuyện với cô, Hương lái xe đi cùng Tú. Cả hai đang ngồi tại một quán bar sang trọng, đẳng cấp trong thành phố, bar này chỉ mở sau 12h đêm và là nơi Tú rất thích. Tú ngồi vào chiếc bàn cô hay ngồi, với góc nhìn này Tú có thể quan sát hết Sài Gòn về đêm, nơi tưởng chừng lộng lẫy nhưng lại rất cô đơn.

- Enjoy đi.

Hương không thường lui đến những nơi như thế này, cùng sinh ra trong những gia đình hào môn nhưng có lẽ tư tưởng của cả hai khác nhau, Hương bị ảnh hưởng khá nhiều từ cách dạy của mẹ cô.

Tú châm điếu thuốc trên tay, từng đợt khói được thả vào bầu trời đêm càng cho thấy sự cô đơn ẩn sâu trong con người cô, Minh Tú và Phạm Hương như hai thái cực trái ngược nhau, nếu Hương là một cô gái kín đáo, từ nhỏ đã được dạy dỗ về cung cách của những con người thượng lưu với lối sống thuần phương Đông thì Minh Tú lại là một bản ngã hoàn toàn đối nghịch, Tú phóng khoáng và sống tự do, có lẽ một phần Tú đã sống ở nước ngoài từ nhỏ, văn hóa và lối sinh hoạt của người phương Tây đã ăn sâu vào con người của cô.

- Sao nào? Con gái hút thuốc có phải rất "hư" không?

Minh Tú đặt câu hỏi với Hương, thật ra bản thân cô cũng đã quen với ánh mắt của người khác khi nhìn thấy mình như thế, Tú không hề quan tâm đến điều đó.

- Nhân cách của con người đâu đơn giản chỉ nằm trong điếu thuốc, tôi không vội  đánh giá người khác qua một vài hành động của họ.

Tú đồng ý trước câu trả lời của Hương, xem ra cô gái này cũng có sự khác biệt với những người thiển cận khác. Đáng để Minh Tú xem là "đối thủ"

- Đã suy nghĩ về những gì tôi nói trong buổi tiệc hôm trước chưa?

- Tôi nghĩ cô đã đoán được câu trả lời khi thấy tôi trước nhà Khuê chứ.

- Tốt. Danis chấp nhận để cô rời xa anh ta à?

Nghe Tú đề cập đến Danis khiến Hương trùng xuống, Tú đã hỏi đúng vấn đề mà Hương còn vướng lại, cô đang tìm cơ hội thích hợp để nói với anh ấy.

- Vẫn chưa.

Tú cười khẩy vì cô đã đoán được Danis vẫn chưa biết điều này, với tính cách của anh ta sẽ không dễ dàng để từ bỏ Hương và chấp nhận thất bại.

- Thế còn Khuê, cô ấy đã chấp nhận tình cảm của cô rồi đúng không?

Đúng là Minh Tú rất hiểu Lan Khuê, cả ngày hôm nay Khuê cứ nhìn đồng hồ và xem điện thoại, Tú có thể đoán được Khuê đang nôn nóng vì có hẹn với ai đó, nhìn thấy Hương đang chờ trước cửa càng làm Tú khẳng định suy đoán của mình là đúng. Tú biết Khuê đã mở lòng với Phạm Hương, Tú vẫn bình thản đón nhận kết quả đó, không hẳn vì Tú không thật sự dành tình cảm cho Khuê mà là dô Tú thật sự hiểu Khuê cần gì, tuy không nói nhưng Tú vẫn ở đó, bên cạnh Khuê bất cứ khi nào Khuê cần, Tú vẫn sẽ không từ bỏ.

- Chúng tôi đã bắt đầu được hai tuần.

Ánh mắt Tú trùng xuống, đưa điếu thuốc trên tay và cứ thế hít một hơi, Tú thường dùng nó để giải quyết nỗi buồn, Hương nhìn thấy được điều đó trong Tú, cũng là điều dễ hiểu, cô biết Tú dành tình cảm cho Khuê rất nhiều.

- Lan Khuê, cô ấy nhất định phải được hạnh phúc.

- Tất nhiên, tôi yêu Khuê, tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ cô ấy và tình yêu của chúng tôi.

- Danis không đơn giản như cô vẫn nghĩ đâu, cô nên giải quyết mọi thứ càng sớm càng tốt.

- Tôi biết cô và Danis có một số hiểu lầm, nhưng trong hai năm yêu nhau, tôi hiểu anh ấy là người như thế nào.

Minh Tú cảm thấy Phạm Hương đã quá tin tưởng con người kia, là một người cùng sống, chơi với Danis từ khi còn là những đứa trẻ Tú hiểu rõ bản tính của anh ta.

- Danis là người rất dịu dàng với người mà anh ta yêu nhưng một khi cô để anh ta niếm mùi thất bại, anh ta sẽ trở thành một con khác, tàn bạo và thủ đoạn hơn.

Những lời Minh Tú nói không giống những gì cô cảm nhận về Danis nhưng Phạm Hương cũng sẽ ghi nhớ điều này, cô sẽ chọn thời điểm thích hợp để nói với Danis.

Sau khi nói chuyện với Hương, Tú vẫn nán lại uống hết rượu, cô lái xe lòng vòng Sài Gòn rồi chẳng hiểu sao lại dừng trước nhà Khuê, đèn trong nhà vẫn còn bật, Tú biết Khuê vẫn còn thức để làm việc, con người cứng nhắc như Lan Khuê đâu thể dễ dàng nghe lời người khác kia chứ. Tú ngà ngà say nhưng biết rõ bản thân mình như thế nào, Tú gọi cho Khuê.

- Em nghe!

- Em chưa ngủ à?

- Em chưa.

-Vẫn còn làm việc sao? Em phải thương bản thân mình chứ.

Khuê nghe giọng Tú đoán được Tú chắc đã uống rượu trước khi gọi cho cô, bình thường giọng Tú sẽ không dịu dàng thế đâu.

-Tú say à? Đã về nhà chưa?

- Đâu có, Tú đâu có say, đã hứa với em là không uống nữa mà. Tú đang nằm trong phòng.

-Thật không?

-Thật!

Đây có lẽ là lần đầu cũng là lần cuối Tú nói dối Khuê, cô chưa từng dối Khuê bất cứ chuyện gì dù là chuyện nhỏ nhặt  nhất.

- Thôi Tú mệt rồi, Tú ngủ đây. Em cũng đi ngủ đi nha.

-Vâng, em ngủ ngay đây. Tú ngủ ngon nhé!

.

.

.- Khuê này,

- Em đây!

- Dù sau này như thế nào đi nữa, em phải nhớ: hôm nay,  có một người đã thương em rất lâu, rất lâu. Sau này, vẫn vậy!

Tú cúp máy sau câu nói đó mà chưa kịp nghe lời đáp nào từ Khuê, khuê cảm thấy Tú hôm nay rất lạ, trời sấm sét dự báo một cơn mưa đêm ngay sau đó, Sài Gòn vốn hay mưa bất chợt, đúng lúc thay Tú đang cần một cơn mưa để che giấu phần yếu đuối trong bản thân mình. 

Đâu đó giữa lòng Sài Gòn lại vang lên câu hát " Đến một ngày nào đóem sẽ thấy tôi vẫn còn sớm hôm bước về giữa con phố dài mỗi riêng tôi / Ngắm bao người vội vàng đi qua, có ai nói cười có ai thấy mình khóc khi biết mình vắng ai trong đời. "

.END CHAP

--------------+++++---------

Chào các readers, là au đây. Sau khi post thông báo drop fic au nhận được rất nhiều cmt của các bạn, au không nghĩ fic "Mặt trời của em" lại được mọi người mong đợi và yêu quý đến vậy. Nói thật đọc cmt của các bạn au cảm thấy có lỗi vô cùng, fic này cũng là một trong những LongFic mà au rất tâm huyết. Au quyết định sẽ tiếp tục viết, các bạn vẫn sẽ ủng hộ au đúng không?

Hứa hẹn những điều gây cấn và thú vị ở những chap sau nhé! Cảm ơn mọi người đã đón đọc fic. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro