Tình Yêu Là Sự Cứu Rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào mọi người, tôi là Phạm H sẽương, tôi sẽ là giáo viên hướng dẫn về Kỹ năng và Tâm lý. Rất vui khi gặp mọi người tại lớp học của trường John Robert Power.

 Phạm Hương đưa mắt quan sát xung quanh, lớp của cô có tầm 20 học viên đa phần họ đều là những nhân viên của các tập đoàn lớn, đôi mắt cô mở to khi nhìn thấy cô gái ấy, Lan Khuê gật đầu mĩm cười với cô.

Buổi học đầu tiên kết thúc khá nhẹ nhàng, cả ngày hôm nay đã vắt hết sức lực của Lan Khuê, cô nhanh chóng đi ra ngoài lấy xe.

- Lan Khuê!

Nghe có tiếng ai gọi tên mình, Khuê quay người lại

- Cô giáo gọi tôi à?

- Hết giờ học rồi, đừng gọi tôi là cô giáo nữa. 

- Thế tôi phải xưng hô với cô giáo như thế nào đây?

-Lại cô giáo, tên tôi là Phạm Hương, cứ gọi Hương được rồi.

- Vâng!

- Hôm nay học xong cảm thấy như thế nào? Tôi dạy có khó hiểu lắm không?

- Cô..à không cách Hương truyền đạt rất dễ hiểu, tôi nhận ra bản thân còn nhiều thứ thiếu sót, thời gian tới tôi sẽ phải siêng năng đến lớp hơn rồi.

- Vậy thì tốt rồi. Khuê đợi người đón à?

-Không, tôi tự đi xe máy về. Còn Hương thì sao?

- Tôi không có xe về

Phạm Hương xụ mặt xuống làm vẻ khổ sở khiến Lan Khuê không nhịn được cười.

- Hay để tôi đưa cô về, dù sao xe tôi vẫn còn trống 1 chỗ.

- Được đấy, tôi vẫn chưa đi xe máy bao giờ.

- Tôi cũng mới biết chạy vài năm nay thôi, không sợ chứ?

Phạm Hương nhún vai, rõ ràng cô có thể gọi tài xế đến đón cô bất cứ lúc nào nhưng chẳng hiểu vì sao cô lại muốn được Khuê đưa về nhà nhưng xem như mong muốn của cô lần này không được toại nguyện rồi.

-Em!

Là Danis, anh ta lái xe đến đón cô người yêu của mình, Danis lúc nào cũng chu đáo và toàn tâm toàn ý với Phạm Hương

- Chẳng phải anh đi gặp đối tác sao?

- Xong rồi, anh tranh thủ sang đây đón em.

Lan Khuê gật đầu chào với người đàn ông đối diện, cô vốn không thích kết giao với nhiều người nhưng đây là phép lịch sự tối thiểu.

- À giới thiệu với anh, đây là Lan Khuê - học viên của em.

- Chào Khuê, tôi là Danis, bạn trai của Hương. Rất vui được biết cô.

Danis lịch thiệp đưa tay sang chào hỏi, Khuê cũng vui vẻ đáp lại nhưng có vẻ như cô không thích tính "đánh dấu chủ quyền" của anh chàng này. Phạm Hương nhíu mày khi nghe Danis thẳng thừng giới thiệu với người vừa gặp rằng cô là bạn gái của anh, dù đó là sự thật đi nữa thì hẳn không phải là điều để nói ra dễ dàng như thế.

- Rất vui được biết anh, Danis! À nếu đã có Danis đến đón tôi nghĩ cô giáo không cần đi nhờ xe tôi rồi nhỉ?

- Để tôi đưa Hương về được rồi!

- Vậy thì tôi về trước nhá, chào hai người.

- Lan Khuê!

- Sao nào?

- Hẹn lần sau nhé, tôi muốn thử một lần đi xe máy xem sao.

-Được thôi, rất sẵn lòng.

Phạm Hương nhìn theo bóng lưng người kia đi khuất, cô lên xe cùng Danis về nhà.

---------------+++++++------------

- Diệp Anh ơi, mẹ về rồi này!

Trên đường về Lan Khuê ghé sang tiệm bánh để mua loại bánh mà con gái cô thích ăn nhất, từ khi làm việc tại GWF cô không thể dành nhiều thời gian bên con gái bé bỏng của mình.

*gâu gâu*

Lan Khuê một phen giật mình, lại là nó, con "thỏ trắng" này chả hiểu sao lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình, vừa kịp định hồn Lan Khuê nhìn nó với ánh mắt khó hiểu

- Tại sao mày lại ở đây?

- Tôi mang nó đến đấy!

Lan Khuê xoay người lại thấy Minh Tú đang đứng phía sau mình, trên lưng còn cõng Diệp Anh, từ bao giờ mà cả hai người này ngang nhiên vào nhà cô đã thế còn chiếm luôn tình cảm của con gái cô thế?

- Là Quản lý à!

- Không trong giờ làm việc, thế nên gọi tôi là Minh Tú đi

- Mommy! chị Tú mua kem cho con này.

Cô bé hí hửng khoe túi kem cầm trên tay, Lan Khuê cười méo mó, đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra, cả ngày hôm nay cô cật lực giải quyết mớ công việc mà Minh Tú bỏ lại, trông khi đó cô ta lại ung dung chơi đùa với con gái mình.

- Diệp Anh, leo xuống mau, sao lại bắt chị Tú cõng con?

- Tôi thích thế, dù sao con bé cũng là trẻ con mà, cô đừng nghiêm khắc quá.

Với một người có khuôn mặt khá lạnh lùng như Tú ít ai nghĩ cô lại có tình cảm rất tốt dành cho trẻ con, từ lần đầu gặp Diệp Anh cô đã có "cảm giác" rất tốt với con bé. Diệp Anh sau khi bị mẹ Khuê la liền xụ mặt, đi ngoeo nguẩy vào nhà.

Minh Tú  ra phía trước sân, căn nhà mẹ con Lan Khuê nằm dưới con dốc, khuôn viên căn nhà vừa đủ cho mẹ con cô sinh hoạt bù lại được một khoảng sân khá thoáng mát, Lan Khuê đặt một chiếc xích đu và chiếc bàn gỗ ở đấy, miếng sân trống còn lại cô dùng để trồng hoa. Cúc họa mi là loài hoa mà Khuê yêu thích nhất, theo thần thoại La Mã, bông hoa nhỏ bé này có nguồn gốc từ Belides, một trong các nữ thần chăm sóc các khu rừng. Một hôm, khi Belides đang nhảy múa với người yêu của mình là Ephigeus, cô đã lọt vào mắt xanh của Vertumrus, vị thần cai quản các vườn cây. Để bảo vệ cô khỏi sự săn đuổi này, Flora, nữ chúa các loài hoa, đã biến cô thành một đóa hoa cúc trắng.Nó là loài hoa tượng trưng cho sự trong sáng và thuần khiết, dù nhỏ bé nhưng cũng rất mạnh mẽ.

- Của cô đây!

Lan Khuê mang ra hai ly trà hoa cúc, cô một ly và Tú một ly. Người kia đưa tay đón nhận ly trà còn hơi ấm và thoang thoảng mùi hoa cúc, trời Sài Gòn về đêm không khí dường như lạnh hơn, nhấm nháp hương vị thanh mát của trà, Minh Tú tự đặt ra câu hỏi cho chính bản thân mình: " Đã bao lâu rồi không thấy lòng bình yên như thế này?"

- Tôi không biết nó có hợp khẩu vị cô hay không? Trà này 100% là nhà làm đấy.

- Really?

-Cô đang nghi ngờ khả năng nội trợ của bà mẹ bĩm sữa như tôi à?

- No. Chỉ là tôi cảm thấy chế biến trà chắc hẳn rất phức tạp với lại nó dường như không là sự yêu thích phổ biến đối với những cô gái trẻ như cô.

- Tôi không nghĩ thế, tôi thích cảm giác thưởng thức vị trà do chính tay mình làm, từ trồng hoa, phơi khô, và chế biến. Nói đúng hơn, tôi muốn tận hưởng thành quả mà mình đã bỏ công để tạo ra.

Minh Tú chăm chú nghe Lan Khuê nói, cô cảm thấy cô gái bên cạnh mình vốn không hề đơn giản, cô vẫn tin trực giác của mình là đúng, Trần Ngọc Lan Khuê mà cô biết có phải là một cô gái có xuất thân tầm thường?

- Lan Khuê này! Tôi vẫn cứ thắc mắc tại sao một người có kiến thức và chuyên môn thời trang như cô lại chọn công việc phục vụ nhà hàng?

Lan Khuê khá bất ngờ khi nhận được câu hỏi từ Minh Tú, và tất nhiên sự bối rối của cô đều lọt vào tầm quan sát của đối phương.

- Vì mưu sinh.

- Tôi không nghĩ công việc đó lại mang lại sự thỏa mãn cho người có năng lực như cô.

- Vào thời điểm tôi trở về Việt Nam tôi không có bất cứ mối quan hệ quen biết nào cả, trông khi đó Diệp Anh lại còn quá nhỏ, tôi vốn không có quá nhiều lựa chọn. Nhưng cũng nhờ vào những công việc đó bản thân tôi học được rất nhiều.

- Gia đình cô thì sao? Họ ở đâu trong những ngày tháng mẹ con cô vất vả?

Nói xong Tú nhận ra dường như mình vừa phát ngôn điều gì đó không đúng, nó làm cô gái kia tổn thương, bàn tay Khuê cứ báu víu vào vạt áo, ánh mắt cũng vì thế mà buồn hơn. Bất chợt Minh Tú đưa tay nắm lấy tay Khuê

-Xin lỗi, tôi không nên hỏi về những điều khiến cô không vui!

- Tôi không có gia đình!

Câu nói được thốt ra nghe chua chát vô cùng, cô gái này ắt hẳn đã phải một mình chịu đựng rất nhiều đau khổ, mỗi người trong chúng ta khi rơi vào tận cùng của tuyệt vọng điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến là gia đình, ấy vậy mà riêng Lan Khuê, cô không hề còn "chiếc phao" cứu sinh nào nữa, ngoài đứa con gái bé bỏng.

- Đừng khóc, tôi không biết em đã phải trải qua những điều tệ hại như thế nào, tôi chỉ muốn em biết, những điều đó đã chấm dứt kể từ khi tôi xuất hiện trong đời em!

Lần đầu tiên, có người nói với cô những câu nói như thế, ngay cả người đàn ông mà cô hết mực thương yêu, anh ta cũng chưa bao giờ đảm bảo với cô điều gì, huống chi một người có khoảng cách quá lớn về mọi thứ như Minh Tú, cô cảm nhận được sự ấm áp mà Tú mang lại, nhưng cô lại sợ, nếu bây giờ cô mở lòng một lần nữa liệu hạnh phúc có mĩm cười với cô hay không? 

- Diệp Anh, lại đây!

- Mommy, sao mommy lại khóc, chị Tú bắt nạt mommy à?

Bàn tay nhỏ xíu của cô bé đang cố lau đi những giọt nước đang đọng lại trên gương mặt xinh đẹp của Lan Khuê, với cô Diệp Anh chính là ánh sáng cứu rỗi duy nhất cho cô, là động lực để cô đứng dậy sau biết bao sóng gió của cuộc đời.

- Không phải chị Tú bắt nạt mẹ Khuê đâu, do Diệp Anh đấy, con giận dỗi nên mẹ Khuê buồn.

Minh Tú viện ra lý do để trêu chọc cô bé, Diệp Anh tin theo liền ôm lấy mẹ

- Diệp Anh sai rồi, mommy đừng khóc.

- Diệp Anh ngoan, mommy không khóc nữa.

Nhìn hình ảnh này, Minh Tú lại nghĩ đến câu chuyện của mình, cô và người yêu đã từng mơ ước đến cuộc sống như thế này, mỗi ngày sau khi đi làm về cả hai lại quấn quít bên nhau cùng nhau nuôi dạy con cái nên người, nhưng mọi thứ không đi theo hướng cô mong. Bản thân Minh Tú đã mất quá nhiều thời gian để "vấp ngã", bây giờ là lúc cô cần mạnh mẽ hơn, cô muốn mình trở thành chỗ dựa vững chãi cho hai người phụ nữ này!

-----------+++++-----------

- Con ngồi xuống đi, mẹ có việc muốn nói với con.

Phạm Hương kéo ghế ngồi đối diện mẹ cô, người phụ nữ này có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn đến cuộc đời cô, đối với Hương, mẹ không chỉ là người thầy, mẹ còn là bức tượng đài mà cô noi theo, điều này vô hình chung trở thành áp lực đối với cô.

- Mẹ đã nói chuyện với Danis, cuối năm nay sẽ tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa.

Cô ngạc nhiên khi nghe thông tin từ mẹ cô, đó là hôn lễ việc trọng đại của một người mà chính cô lại không hề được biết gì về điều đó.

- Tại sao con không nghe anh ấy nói gì cả?

- Chẳng phải bây giờ mẹ đã nói rồi sao!

-Nhưng chúng con còn quá trẻ, với lại con còn rất nhiều hợp đồng với các nhãn hàng chưa giải quyết, con nghĩ con cần bàn bạc lại với Danis. 

- Mẹ nghĩ con không cần bàn gì cả, mẹ và Danis đã quyết định cả rồi.

Mẹ cô vẫn cương quyết bảo vệ quan điểm trong khi Phạm Hương, cô thật sự chưa sẵn sàng với cuộc sống hôn nhân, cô còn rất nhiều dự định trong sự nghiệp nhưng quan trọng là trái tim cô đối với Danis mà nói không hẳn là tình yêu.

- Nhưng Danis là người yêu của con, anh ấy cần có sự tôn trọng ý kiến của con.

- Danis là người yêu của con thế con có biết gì về nó không? Cuối năm nay, Danis sẽ chính thức tiếp quản cổ phần từ bố nó và ngồi lên ghế Chủ tịch. Mẹ muốn con gái mẹ đường hoàng bước vào làm dâu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

- Con hỏi thật, mẹ vì lo cho hạnh phúc của con hay vì muốn đổi lấy danh tiếng?

*Chát*

Má phải của Hương in hằn dấu tay của mẹ cô, đây không phải là lần đầu tiên mẹ cô hành xử như thế, từ nhỏ Phạm Hương đã được rèn giủa mọi thứ nghi thức lễ nghĩa, mẹ cô tập cho cô từ việc đi đứng, cách nói chuyện thậm chí mọi sinh hoạt hằng ngày của cô điều phải đúng chuẩn, mẹ cô là một người phụ nữ có tham vọng, bà luôn muốn người khác làm theo ý của bà nhưng chưa bao giờ bà lắng nghe con gái mình rằng cô cần gì, cô muốn cuộc sống như thế nào. 

- Đây là lần cuối, mẹ không cho phép con cái nhà này có cách nói chuyện hổn xược như thế, rõ chưa!

Đừng hỏi vì sao Phạm Hương trở nên chai lì, cô không còn đau nỗi đau xác thịt nữa, cô đã sống quen với nó, cô cứ nghĩ chỉ cần nghe theo mẹ, học thật giỏi, rèn luyện bản thân thật tốt khi mai này khi trưởng thành cô sẽ có quyền quyết định cuộc sống của mình, nhưng không, cô đã sai. Ngay cả cuộc tình với Danis cũng là mẹ cô chỉ định, bà đã lên kịch bản cho cả cuộc đời cô, còn cô chỉ cần hoàn thành tốt "vai diễn" đó.

-----------++++++-----------

Hôm nay cuối tuần, Lan Khuê chở Diệp Anh đến công viên gần nhà như lời hứa cho con bé, về đến gần nhà trời lúc này cũng sập tối, cô thấy có một người đang ngồi bệt ngay cổng nhà mình, Lan Khuê dừng xe lại, cô khá quan ngại liệu đó là một tên say sỉn hay nghiện ngập thì chẳng phải quá nguy hiểm cho mẹ con cô hay sao?

-Diệp Anh, con ngồi yên ở đây nhé. Đợi mẹ

Lan Khuê đậu xe cách nhà cô một đoạn đủ để đảm bảo an toàn cho con bé, cô từ từ tiến lại "tên lạ mặt" đó. Hắn ta đội chiếc mũ che đi nữa gương mặt, lúc đến gần cô mới nhận ra đó là một cô gái, lúc này sự e dè đã giảm đi một nữa cho đến khi cô nhìn kỹ được khuôn mặt cô gái đó.

- Phạm Hương! Sao cô lại ngồi đây?

Lan Khuê không tin vào mắt mình, một Phạm Hương ủ dột, mùi rượi nồng nặc bốc ra từ người kia, sau khi dẫn Diệp Anh vào nhà, cô dùng hết sức để dìu Hương vào trong, tạm gác qua việc tìm hiểu nguyên nhân là thế nào điều quan trọng bây giờ nếu cứ để một người say rượu ở ngoài trời hứng sương gió thế này rất nguy hiểm.

Nhiệt độ cơ thể Phạm Hương lúc này rất thấp, có lẽ cô đã ngồi ở cổng nhà Lan Khuê được một lúc, đặt Hương nằm trên giường của mình vì nhà cô không quá rộng, chỉ có mỗi chiếc giường cô cũng nhường cho người kia. Sau đó, Khuê vào bếp lấy nước ấm lau người cho Hương, cô chưa từng làm việc này với bất kỳ người nào trước đó, bàn tay thon dài lần lượt cởi đi lớp trang phục đầy mùi bia rượu trên cơ thể người kia, xem ra số Lan Khuê có duyên với những "con ma men", lần trước là Minh Tú, lần này là Phạm Hương.

Lau người xong Khuê mang vào một ly trà gừng ấm với công dụng giảm bớt độ cồn trong người Hương, cô đặt tay lên trán Hương sau đó lên trán mình, nhiệt độ người kia đã ổn định lại. 

- Đừng đi.

Phạm Hương đưa tay ghì lấy tay Khuê rồi cứ thế ôm chật đối phương, Lan Khuê có vẻ lúng túng khi hành động diễn ra quá bất ngờ, nhưng chẳng hiểu sao cô không nỡ đẩy người kia ra, cô cảm nhận được sự yếu đuối đang tràn ngập trong con người kia, cô không muốn một lần nữa lại khước từ sự cứu rỗi đối với Phạm Hương lúc này.

Khuê đưa tay ôm lấy thân người đang run bật lên từng tiếng khóc, một cái ôm lúc này có ý nghĩa to lớn vô cùng, chẳng cần phải nói bất cứ điều gì cả chính cái ôm chia sẻ đó của Lan Khuê đã giúp Phạm Hương bình ổn hơn sau những chênh vênh và bắt nạt của cuộc đời.

- Tôi ở đây, sẽ không đi đâu cả!

Chờ người kia ngủ thiếp đi Lan Khuê nhẹ nhàng đắp chăn lại, sau đó cô ngồi bên cạnh chườm khăn ấm, bỗng nhiên Khuê nhắm mắt lại tự dưng cô thấy lòng mình có cảm giác rất lạ nếu cứ mãi nhìn ngắm gương mặt kia, cô không thể có cảm giác với người cùng giới, nhất định là không!

-----------+++++-----------

Sáng nay Minh Tú có lịch đên trụ sở công ty, từ ngày hôm đó Minh Tú trở thành tài xế riêng cho Lan Khuê, như thường lệ Tú có mặt trước cổng đón Khuê và đưa Diệp Anh đến trường. Chiếc Porsche Macan Turbo đỗ ngay trước cổng nhà Lan Khuê gây được sự chú ý cho Minh Tú, chỉ cần nhìn thấy con xe này cô có thể đoán được chủ nhân của nó là ai, ở Việt Nam này để có đủ đẳng cấp điều khiển một trong những siêu xe mới nhất trong năm nay, ngoài Minh Tú ra còn lại không bao nhiêu người, điều Minh Tú ngạc nhiên lại là một điều khác, vì điều gì đã khiến thiếu gia Danis của Tân Hoàng Minh phải đến đây?

Riêng Danis khi nhìn Minh Tú anh chàng cũng khá ngạc nhiên, Tú không quên gửi lời chào hỏi đến người bạn từng thân của mình.

- Hi Danis! Tôi không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây?

- Me too.

- Xem ra chúng ta có duyên thật.

Diệp Anh chạy ra mở cổng, con bé vừa nhìn thấy Minh Tú đã nhảy cẩn lên. 

- Good morning!

- Good morning Diệp Anh, Mommy chuẩn bị xong chưa?

- Rồi ạ! Mommy đang nói chuyện cùng chị đẹp.

Minh Tú nhíu mày khi nghe Diệp Anh nhắc đến "chị đẹp" nào đấy, tại sao cô ấy lại ở nhà Lan Khuê, câu hỏi đó có vẻ phải chờ Lan Khuê giải đáp, nhưng cô biết câu trả lời cho câu hỏi: Tại sao Danis Đỗ lại đến đây.

- À, mommy ra rồi này

Danis nhìn thấy Phạm Hương cùng Lan Khuê đang đi ra, anh ta liền đi đến đỡ người yêu mình, vẻ mặt Phạm Hương khi nhìn thấy Danis liền thay đổi, cô thật sự muốn được say mãi như đêm qua, ít ra với Phạm Hương, giây phút đó là thật và vui vẻ nhất.

- Chào anh.

- Chào Khuê, phiền cô tối qua chăm sóc cho cô ấy.

-Không có gì.

Lan Khuê không có mấy thiện cảm dành cho anh chàng này, cô cảm thấy con người thật của anh ta không đẹp như vẻ bề ngoài và cũng chẳng hiểu vì sao cô lại tin vào trực giác đó của mình.

Phạm Hương nhận ra còn một người khác đang đứng ở đây, cô nhận ra Minh Tú, cô đã ấn tượng với cô gái này trong đêm tiệc Channel lần trước, mối quan hệ giữa cô ấy và Lan Khuê có vẻ khá thân thiết. 

- Mình về thôi!

Ánh mắt Phạm Hương chất chứa rất nhiều tâm sự, cô nhìn lướt qua Lan Khuê rồi đi thẳng ra xe, Danis còn nán lại để chào tạm biệt, lúc này Minh Tú ghé sát tai Danis

- Quản người yêu của cậu cho thật tốt, đừng phiền người yêu của tôi nữa. Ok!

End Chap

---------++++--------

Au đã trở lại với mn đây, đọc chap mới nhớ vote và cmt au biết ý kiến nhá, liệu Lan Khuê sẽ dành tình cảm cho ai nhiều hơn? Phạm Hương hay Minh Tú? Chúc mn buổi tối vui vẻ 😍😍😍



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro