Chap 1. Nữ sinh hóa nữ hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'I believe I believe
Tto neomeojiji anha
I believe I believe
Tto nunmureun eopseo...'

"A... lo... Ai đó?"

<Phan Yến Thanh! Hôm nay là ngày đi phỏng vấn xin thực tập! Cậu mau thức dậy cho mình!!!>

"A! Quên mất! 15 phút có mặt!"

________

Trên đường phố sáng sớm, một thân ảnh thiếu nữ vội vàng lướt qua dòng người đông đúc trên vỉa hè.

Đôi chân thon dài sải bước, trên gương mặt thiếu nữ là ánh sáng vui vẻ, linh động.

"Cướp! Cướp! Cứu với! Cướp!"

Bỗng dưng, từ trong cửa hàng tiện lợi, một tên thanh niên mặc áo khoát đen, trên mặt là khẩu trang phóng vụt ra, trên tay hắn là một chiếc túi xách hàng hiệu.

Thiếu nữ nhanh chóng lách thân chặn đầu tên cướp.

'Bịch'

Một đòn chân tuyệt đẹp tung ra đáp thẳng vào bụng tên cướp, hắn lăn quay ra đất, trong miệng kêu 'ê a' đau đớn.

Nhưng rất nhanh chóng, hắn bật người dậy, đối diện với thiếu nữ, trên tay là một con dao sáng choang

"Con mẹ nó! Con nhỏ kia! Không muốn bị một nhát thì mau biến đi!"

Thiếu nữ nhướng mày nhìn tên cướp. Không nói hai lời, đòn tay phối hợp đòn chân tới tấp đánh về tên cướp khiến hắn chỉ có thể huy dao phòng vệ, mà chẳng có cơ hội phản kháng.

'Keng'

Con dao rơi xuống đường.

'Phạch!'

"A!"

Tên cướp bị đá văng xa hai ba mét. Mọi người xung quanh nhanh chóng ập vào chặn trói.

Thiếu nữ nhẹ nhàng bước đến chiếc túi xách đang chỏng chơ trên đất. Cúi người nhặt lấy, rồi xoay người trao nó vào tay người phụ nữ mang thai vẫn còn thần hồn táng đảm trên bậc thềm cửa hàng tiện lợi.

Một giọng nói lảnh lót, dịu dàng nhẹ cất lời

"Của chị phải không ạ?"

Người phụ nữ nhanh chóng hoàn hồn, nở nụ cười vui vẻ nhận lấy vừa gật gật đầu

"Cảm ơn em nhé cô bé! Em thật tốt!"

"Dạ. Không có gì đâu ạ. Chị cẩn thận hơn nhé! Em đi trước đây!"

Thiếu nữ bỏ lại một câu rồi nhanh chóng xoay lưng chạy lên xe buýt đang đỗ trạm.

Người phụ nữ vừa nhìn, vừa nói với theo

"Này! Em gái! Cho chị số điện thoại đã! Chúng ta lần sau đi uống nước!"

Nhưng không kịp nữa, thiếu nữ vừa bước lên, xe buýt đã phóng vụt đi...

Người phụ nữ tiếc nuối thở dài

"Tiếc thật đấy! Con bé ấy xinh đẹp, tốt bụng như vậy..."

_____

"Chị! Chị không sao chứ? Em vừa mới đi đến đằng kia đã nghe nói chỗ này có cướp!"

Một chàng thanh niên từ trên chiếc Mercedes-Benz vừa đổ bên đường vội vã bước về người phụ nữ mang thai vừa nói.

"A! Em trai! Chị không sao!"

Chàng thanh niên quan sát chị mình từ trên xuống dưới một vòng, rồi mới nhẹ thở ra

"Chị làm em lo đến chết mất! Đã bảo là ngồi yên đợi em đi mua cho mà không nghe đấy!"

"Ôi... thằng nhóc này còn dám mắng chị? Em không biết chị gái xinh đẹp như bông như hoa như bạch liên hoa của em vừa bị đả kích à!"

"À rồi rồi rồi, chị bạch liên hoa của em mau theo em về nhà gặp anh rể nào, còn có ba mẹ đang đợi chị nữa đấy."

"Hứ! Suốt ngày thấy chị hiền rồi cứ ăn hiếp! Về nhà liền bảo chồng chị xử em!"

"Ôi! Em sợ đến run nơron luôn rồi này!"

Chàng thanh niên vừa cẩn thận đỡ chị gái lên xe vừa luôn miệng đối đáp mấy câu mè nheo của chị mình

"À! Phải rồi! Ban nãy có một cô bé rất xinh đẹp đã giúp chị đánh tên cướp, giành lại túi xách cho chị đấy! Chị nói em biết. Con bé xinh kinh khủng! Chị vừa nhìn đã thích, này! Mau tìm ra con bé là ai, chị muốn cảm ơn cô bé ấy đấy!"

"Hử? Cô bé?"

"Ừ. Giúp chị đánh cướp. Vô cùng nghĩa khí không bỏ lại danh tính đã đi mất rồi..."

Nhìn giọng điệu tiếc nuối của bà chị nhà mình, chàng thanh niên khẽ nhíu mày. Chị anh từ bao giờ lại trở thành người dễ cảm động như vậy rồi?

Anh có chút tò mò về cô bé nghĩa khí trong miệng bà chị rồi nhé.

"Được rồi... chị à. Về thôi. Có duyên sẽ gặp"

"Hazzz."

________

"Phan Yến Thanh! Cậu trễ 3 phút 57 giây!"

"Hộc hộc hộc... ôi, ban nãy, đi giữa đường gặp phải người phụ nữ mang thai bị cướp, mình đánh nhau với tên cướp nên tới trễ chút mà..."

"Hả? Đánh nhau với cướp? Vậy cậu không sao chứ?"

"Có thể có sao? Bạn thân cậu chính là huy chương vàng của câu lạc bộ võ thuật trường suốt ba cấp học liền đó nhé!"

"Ồ. Ghê như thế cơ à?"

"Thu lại cái mặt nghi ngờ của cậu. Để dành đó rảnh rỗi mình liền phô cho cậu xem chút thể nghiệm."

"À thôi thôi, cho mình xin. Với cái bộ xương già nua của mình. Cậu quơ hai nhát liền vỡ vụn thì khổ!"

"Haha, mau vào thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro