Lời giới thiệu của thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Lâm - đẹp trai học giỏi , gia đình khá giả là mẫu bạn trai lý tưởng trong mắt bao nữ sinh là con nhà người ta trong truyền thuyết và cũng là cậu bạn ngồi đằng trước cô.
Ngày đầu tiên nhập học cũng không có quá nhiều cái khiến cô để ý bởi vì cô chỉ cần nhớ đa số quy tắc giống trung học chỉ là hơi khắt khe hơi một chút vì lúc này cô còn mải ngắm soái ca trước mắt .
Cô nghĩ nhìn cậu có vẻ tiết kiệm lời nhưng lại rất thân thiện , đối xử với ai cũng tốt như vậy cũng khó để thả thính. Cũng không thể giống như trong phim hay ngôn tình được vì qua quen thuộc mà bị từ chối thì ăn nhục dần.
giáo viên đã đi ra khỏi lớp , cô cũng cùng các bạn bên cạnh làm quen . Vi là trường điểm lên học sinh hỗn hợp từ các nơi.
Cô hỏi Tiểu Mễ cô bạn ngồi sau mới làm quen được
' Ê , Tiểu Mễ ngồi bên tớ là ai vậy ?'
Cô ngãi đầu nói
' Hì , cái này tớ nghe nói là cậu ấy đòi chuyển sang lớp bên rồi'
' ồ '
Tan học mọi người trong lớp rủ nhau đi hát , nhưng cô không tham gia vì không thích những nơi ồn ào nháo nhiệt.
Thật tiếc rằng anh trai cô lại không như vậy . Anh chạy đến đưa chìa khoá xe đạp cho cô khoác vai nói
' Về trước đi, hôm nay gặp lại bạn bè đi làm hiệp bóng rổ về sau'
Cô hất tay anh nói
'Quen '
Nhìn kinh thường vừa đi vừa lầm bẩm
' Nghỉ hè ngày nào cũng tập tụ lại còn giả nai'
Tìm được xe đã là cả một sự lỗ lực và cố gắng nhưng mở được khoá lại là cả một vấn đề. Đang tức tối đến mức ngọn núi nửa sắp bùng lên thì đằng sau có một giọng nói không quen nhưng không lạ vang lên
' xe cậu có vấn đề à?'
Cô quay ra gãi đầu
' Ừ tớ loay hoay mãi không mở khoá được.'
Cậu dựng xe đi tới chìa tay nói
' Đưa chìa khoá mình giúp cậu'
'Cam ơn'
* tạch *
Hai đường cơ bản đã mơr được khoá , cậu quay ra đưa trả cô chìa khoá. Nói
' Xong rồi'
Cô nhận lấy chìa khoá nói
' Cảm ơn nha.'
' Không có gì đâu ,tớ tên Cao Lâm '
Cậu đưa tay ra và dừng lại ở không trung. Cô nắm lấy tay cậu nói
' Tớ là Dương An - ánh nắng bình yên. Cậu ngồi trước tớ'
Hai người rắt xe ra ngoài cổng trường sau đó mỗi người một ngả. Đi trên đường cô thầm nghĩ cái tên này cũng chẳng galang gì sất. Phải đưa con gái ngươif ta về chứ.
' Cao Lâm , Cao Lâm .... nghĩa là cây cao à ? ... ?...?'
Về đến nhà mọi người vẫn chưa về lên cô thay quần áo rồi đi lên phòng. Nếu là người khác chắc sẽ sắp cơm rồi này nọ ,nhưng cô không có hứng thú với việc nhà lên thi thoảng nhà cô vẫn có người giúp việc.
'Dì ơi! Hôm nay dì đừng lấu cơm nha! Dì về sớm đi hôm nay sinh nhật dì mà!'
'Cảm ơn cháu nha, Tiểu An. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro