Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Hứa Mặc vương vai 1 Cái phát ra Tiếng ngáp nhỏ,hôm qua Hắn vừa phải dọn lại chỗ ở xong thì trời đã tối, Hắn phải bỏ việc luyện tập qua 1 Bên.

   Bắt đầu 1 Ngày mới, Hứa Mặc Lên rừng học đốn củi, Xuyên qua thì làm gì có bếp để mà Nấu chứ nên Hắn Phải làm Việc, Bận rộn nửa ngày Trời.

   Cuối cùng làm xong đồ ăn ngồi xuống, cầm quả Trứng gà luộc bốc vỏ bỏ vào miệng nhai, Nhà của Hắn ở gần rừng nên Vào kiếm đồ ăn cũng không quá khó chỉ là gặp vài chướng ngại vật của rừng sâu thôi, ban đầu Hứa Mặc khá sợ hãi đến khi hắn cầm lên Thanh kiếm thì lại cảm thấy sức lực tràng trề lao lên chiến đấu với Vô số thú dữ.

   Hứa Mặc cứ thế sống qua 1 năm , Luyện tập chiến đấu cùng Thú dữ  Ngày ngày mài mò ra Phương Pháp sử dụng Thành kiếm này.

   Lần này đi vào Rừng cậu gặp 1 Cậu nhóc có mái tóc màu vàng lửa đang ôm đầu Chui vào cây khóc, Hứa Mặc nhìn thấy có chuyện không ổn đi tới, Ngồi xuống hỏi.

   " Nhóc, Không sao chứ? Tại sao lại ở trong rừng vậy? " Hắn chăm chú Cố nhẹ giọng không để mình dọa nhóc

   " Không.....Anh Em đang ở Trong rừng....Có 1 Thứ đáng sợ đuổi Bọn em đến đây.... Anh em đang chiến đấu với nó hic... "Nhóc Kia lại ôm đầu khóc

  Hắn khá bất ngờ vì Cậu nhóc quay lại giống viêm trụ đến 50% nhưng có vẻ không phải, mà... Anh của em? Không lẽ...

  Thời gian không cho hắn nghĩ "đùng" Cái cây trước mặt ngã xuống Cậu ôm cậu bé Nhảy lên cây đứng, Chuyện này có phải quá sớm không?

   Quỷ? Tại sao lại Đến sớm như vậy kịch bản vẫn chưa bắt đầu mà.Không nghĩ nhiều hắn vuốt đầu an ủi Nhóc trong ngực Mình rồi nhìn xuống.

  1 Thanh niên tóc vàng Như ánh nắng, Mắt như Có 1 Tia lửa bùng cháy đánh nhau với 1 Con quỷ có 1 cái lưỡi dài 6 cái chân nhìn rất dị, Không ai khác Viêm Trụ đang ở dưới, Tim Hắn đột nhiên đập lệch 1 nhịp, Chắc có lẽ do hắn gặp idol của mình a

   Viêm Trụ Ngẩng đầu nhìn Cậu liền để lộ sơ hở, Con quái vật Tiếng đến giờ khắc đó, Hắn không suy nghĩ nữa, 1 Tay ôm Nhóc 1 Tay cầm kiếm nhảy xuống đỡ 1 đòn lùi lại Sao liền nhìn áo của Viêm trụ, Hình như chưa được phong lên làm Trụ cột thì phải.

   Vậy Xem ra Hắn có 1 Cuộc thực Hành chiến đấu rồi, nhét nhóc kia vào tay Viêm trụ cậu lao lên, Lộn ngược người tránh công kích, Đi đến đằng sao Con quỷ Hắn Nắm chặt thanh kiếm, 1 Màu Tựa như xanh lá lại như xanh biển Hòa vào nhau.

" Xẹt " 1 kiếm Bay qua Hắn quỵ 1 gối xuống đóng Thanh kiếm lại. con quỷ Hóa Thành những đoá hoa Nhỏ màu xanh

   Cuối cùng cũng xong hắn thở nhẹ ra, Người Kia Bước đến giơ tay ra trước mặt hắn cười Thật tươi, Tim lại đập Hứa Mặc nhíu mài có Cần vậy không trời. Gặp idol mà tim đập lệch nhịp quài!!

Hứa mặc giơ tay ra nắm lấy tay Viêm Trụ chào hỏi " Xin chào Anh, Em Tên là Hứa Mặc rất vui được gặp anh "

Viêm trụ cũng Gật đầu đáp lại
" Rengoku rất vui được gặp và cảm ơn vì cứu em trai ta "

   Hứa mặc Lắc đầu Khách sáo " Không hẳn mà... Anh đến đây làm gì ạ "

   " Ta đến Vì nó, nhưng mà Em mạnh thật đó!!" Rengoku Nhìn những cánh hoa tan biến dưới đất, Sao đó dùng nụ cười thật tươi như ánh mặt trời triều hắn

   " À.. Ha em Cũng không mạnh lắm đâu, Trời cũng không còn sớm trong rừng rất.. Rất nguy hiểm.. " Hứa mặc cuối đầu xuống miệng không tự chủ lảm nhảm

  " đúng rồi! Anh phải đi rồi! Lần sao chúng ta gặp lại nhé! Cảm ơn em vì chuyện lúc nảy!! Tạm biệt!! " Rengoku Ánh mắt kiên định nhìn cậu nói lời tạm Biệt rồi Dắt theo Senjurou rời đi

    Hứa mặc hơi ngơ ra, không hiểu sao có chút luyến tiếc nhìn Bóng Rengoku đi mất, Hắn cũng nên quay về nhà Của mình thôi

     _________

  Lưu Thủy :Ấy dà~ ý tưởng gì đó ta quên hết rồi! Lâu lâu Viết 1 chút tuy là nó cũng chẳng hay j nhưng mọi người đọc nó làm ta vui chết đi được!!

  Nên là...Cảm ơn a!!!

  Chuyện là rengoku chỉ vừa gặp Hứa mặc nếu khiến hắn ở lại cùng hứa mặc thì tiến triển quá nhanh đi, sẽ mau chán.

Muahahaha~ta đùa đấy do ta Đag bị bí ý đấy mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro