Chap 1: Ký ức mờ nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các cậu!!

Phải nói làm sao nhỉ, tớ tên là Lâm Hạ Linh, đây là lần đầu tiên tớ viết nhật ký mặc dù nó cũng chẳng có gì hay hỏ đâu. Cơ mà dù có hơi ngại ngại nhưng tớ vẫn muốn chia sẻ cho các cậu cuộc tình tuổi học trò của tớ. Nó không quá kịch tính như những câu chuyện khác đâu nên là đừng kì vọng gì cả nhé, tớ chỉ muốn cho các cậu biết được tình yêu tuổi học trò đẹp như thế nào thôi. Bắt đầu nào!

Khoảng thời gian đấy là vào cuối năm lớp 8, đây không phải là mấu chốt đâu mà là thời điểm lần đầu tiên gặp được cậu ấy. Lúc đó rơi vào ngày thi của cuối học kỳ hai, nếu tớ nhớ không nhầm thì hình như thi môn Toán, tớ còn đang cặm cụi làm vì đề năm đó vô cùng dễ cơ, vừa làm xong bài tiếng trống vừa vang lên luôn. Giáo viên canh thi đã bắt đầu kêu tất cả dừng bút và đọc tên lẫn số báo danh để nộp bài, vì số của tớ cũng gần cuối cơ nên tớ nhân lúc giáo viên đang đọc tên các bạn khác thì tớ quay sang hướng khác để nhìn tập thể lớp, xin lỗi nhưng mà đó là thói quen rồi không thể bỏ được hehe.

Nhìn bao quát hết cả lớp một hồi thì tớ dừng ánh mặt lại, biết vì sao không? Vì tớ bị thu hút bởi một gương mặt đẹp trai của cậu bạn ngồi cách tớ hai dãy bàn. Không phải vì tớ mê trai đâu nhé, căn bản là cậu ấy hơi đẹp nên tớ mơi liếc nhìn chút thôi. Một tiếng hô tên "Trần Minh Khôi 1401", vừa hô cái tên ấy lên thì cậu bạn kia cũng đứng lên nộp bài cho giáo viên. À thì ra cậu ấy tên Trần Minh Khôi, đúng là tên hay mà cả người cũng đẹp nữa, bởi vậy sao mà Nguyệt không ngắm chăm chú cơ chứ. Nhưng mà hình như mải ngắm nên lúc giáo viên gọi tên và số báo danh cũng không để ý làm giáo viên canh thi phải xuống tận bàn kêu. Cũng không hẳn là kêu đâu, mà là đập mạnh một cái lên bàn làm tớ tỉnh mộng lập tức luôn ý.

Cô nhìn chằm chằm tớ làm tớ sợ khiếp luôn, cô còn hỏi: -"Em thi đến mơ màng luôn rồi à Nguyệt?". Ặc, làm sao mà cô biết tên tớ thế trời ơi, tớ thắc mắc lắm cơ nên lập tức hỏi:

-"Ơ làm sao cô biết tên em vậy ạ?"

-"Làm sao lại không biết trong khi em từng bị phê bình trước toàn trường vì đánh bạn học cơ mà."

Nghe mà muốn độn thổ luôn, đúng thật là như vậy nhưng mà đó là đầu năm thôi chứ thật ra tớ ngoan lắm ý, cũng do bạn học kia xem thường bố mẹ tớ nên tớ không kiềm được mà ra tay thôi. Tuy tớ đã giải thích vô cùng nhiều lần với giám thị và cả thầy hiệu trường nữa cơ nhưng chẳng ai tin tớ cả, bọn họ chỉ tin cô bạn học kia thôi vì mẹ bạn ấy là mạnh thường quân của trường mà với cả còn được cưng hết mực nữa nên tớ giải thích thế nào cũng vô tác dụng. Nghĩ lại chuyện đó tớ nghĩ nếu mình có biện minh với giáo viên canh thi thì cũng vô ích nên tớ cũng chẳng nói gì cả, chỉ biết câm lặng mà đưa bài cho cô thôi.

Vì do tớ không trả lời nên cũng bị xem là ngầm phủ nhận và những câu thì thầm to nhỏ về tớ trong phòng thi đã xuất hiện. Tất cả đều nhìn tớ bằng ánh mắt khinh miệt nhưng bọn họ làm gì biết được gia cảnh nhà tớ như thế nào và sự nỗ lực của tớ ra sao mới được nhận vào ngôi trường dành cho nhà giàu này. Mà thôi, dù sao tớ cũng đã quen rồi, ở trường tiểu học tớ cũng bị như vậy nên tớ đã sớm tập được cách mạnh mẽ rồi. Nhưng ít nhất có một người trong tất cả đám đấy không khinh miệt tớ, là cậu ấy, người mà tớ khen đẹp trai ấy, Trần Minh Khôi. Thậm chí cậu ấy còn chẳng quan tâm giáo viên canh thi cơ mà, chỉ lên nộp bài xong lại nằm gục trên bàn, trông cũng cư tề lắm ý, để đầu nấm và trông cũng khá ốm còn chiều cao thì do cậu ấy ngồi nên tớ chẳng biết là cao hay thấp.

Đợi mòn cả răng giáo viên mới ký xong bài làm và đếm xỉ số, cô vừa bảo cả lớp ra về đi là cả đám đấy lần lượt lao ra như mới đào được vàng ý, còn xô cả tớ cơ mém tí thì đập đầu vào bàn. Nhưng còn có điều đáng chú ý hơn là dù giáo viên đã đi ra lớp luôn rồi mà cậu bạn Minh Khôi kia vẫn gục mặt ở đấy, chắc là ngủ luôn rồi thì phải. Không kiềm được lòng nên tớ đã đi đến chỗ cậu ý và ngồi xổm xuống đánh thức cậu: -"Này cậu ơi, mau dậy đi giáo viên và các bạn khác đi ra hết rồi đấy." Lay cỡ nào cũng không chịu dậy, chắc do thiếu ngủ nhiều lắm đây cơ mà...mái tóc cậu ấy bồng bồng bềnh bềnh như cục bông ý nhỉ, sờ vào chắc thích lắm. Đó là suy nghĩ của tớ đấy nhưng mái tóc đẹp thật, mượt hơn sunsilk luôn nên vẫn không kiềm được mà chạm vào. Ui cảm giác sướng chết luôn ý, tiện thể vuốt vuốt vài cái ai mà ngờ được cậu ấy đột nhiên bật dậy nắm chặt tay tớ rõ đau:

-"Làm cái gì đấy?"

-"A...xin..xin lỗi, tớ chỉ muốn đánh thức cậu thôi".

Ặc, trời ạ đã nắm chặt lại còn bẻ cong tay tớ nữa, tên này có vấn đề à sao lại bực tức mà còn ra tay với con gái luôn thế. Đồ thần kinh! Nhưng mà đó là suy nghĩ thôi, tớ nào có gan mắng một người đang tức chứ, cơ mà hình như do tớ sợ thật ấy nên nói năng loạn xạ cả lên:

-"N..Này cậu l..làm gì v..ậy...đau lắm đó, bỏ ra đi"

-"Đánh thức tôi mà sờ tóc tôi thế à? Nói được lý do vì sao sờ thì tôi bỏ qua"

Ôi tên này bị điên thật rồi, có phải trẻ lên năm đâu mà nói năng kiểu thế, lại còn đòi hỏi lý do lý ơ, nhưng nếu không trả lời thật có khi cậu ta bẻ gãy luôn tay mình ấy chứ. Thôi thà bị mắng còn hơn bị bẻ gãy tay, có mỗi bàn tay để kiếm tiền thôi đấy.

-"Xin..xin lỗi, tớ không cố ý đâu, do tóc cậu bồng bềnh trông đẹp quá tớ không kiềm được nên.."

Vừa nói dứt lời cậu ta cười tủm tỉm cơ chứ, ngại bỏ xừ đi được nhưng vẫn biết bỏ tay ra nhé không tí nữa nó gãy thật thì toi luôn, tay ửng đỏ lên hết rồi vậy mà tên cầm thú kia cũng không lấy một lời hỏi han hay nói gì cả chỉ vác balo đi về luôn. Đúng là hôm nay xui thật ấy chứ, tớ mà còn gặp tên chết bầm đấy thêm lần nào nữa thì tớ sẽ dằn hắn một trận! Làm oai tí thui chứ Lâm Kiều Nguyệt chân yếu tay mềm làm gì đánh được ai, trừ khi bị ức quá thì phản lại giống vụ giáo viên ban nãy nói ấy. Trong lớp cũng chẳng còn ai rồi nên tớ cũng vác balo lên vai rồi xuống bãi đỗ lấy xe đi về thôi. Đang về dọc đường gần đến nhà rồi thì thấy dì hàng xóm đang vội vàng chạy vào nhà của tớ giống như có người đang bị gì ấy. Tớ hoảng nên đạp nhanh về nhà rồi quăng luôn chiếc xe đi để chạy vào nhà, vừa vào thấy cảnh bố của tớ đang nằm co giật ở trên sàn. Không sai chút nào cả, đấy là triệu chứng động kinh! Thấy tớ vừa về mẹ của tớ liền gọi tớ lấy thuốc cho bố, tớ lật đật chạy vào phòng bố mẹ lấy và rót thêm ly nước. Mẹ giúp bố uống xong tầm 5 phút sau cơn co giật đã lặn xuống và dần dần bố có lại ý thức tự ngồi dậy.

Bố nhìn tớ rồi cúi gằm mặt xuống ghé tai mẹ thủ tha thủ thỉ điều gì đó, vừa nghe xong mẹ liền bảo tớ về phòng tắm rửa chuẩn bị ăn cơm. Tớ cũng ngoan ngoãn nghe lời rồi đi vào phòng, tớ biết vì sao mẹ lại bảo tớ đi vào phòng vì đây là lần đầu tớ chứng kiến cận cảnh bố phát bệnh. Mọi lần mẹ vì không muốn tớ thấy nên chỉ một mình lo liệu nhưng giờ thì tớ thấy rồi...khung cảnh đó khiến tớ phải rùng mình, co giật toàn thân, mắt trợn lên trên thậm chí còn chảy nước dãi đầm đìa. Tớ tự hỏi rằng cảm giác đó có đau đớn hay không nhưng đau hay không thì cũng không quan trọng

Quan trọng rằng tớ mong muốn bố sẽ có trạng thái khỏe mạnh và vui vẻ như trước cơ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro