Chap 11: Kỳ thi khắc nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hứa hẹn với Khôi rằng tớ sẽ không đi đâu hết và bảo cậu ấy mau về trường đi nhưng mà Khôi chẳng chịu về cơ. Còn làm vẻ nũng nịu với tớ nữa cơ ấy.

-"Khôi mau về đi, tối nay Nguyệt sẽ liên lạc với Khôi sau nha"

-"...Khôi không tin Nguyệt nữa đâu.."

-"H..hả? Khôi nói gì thế? Sao lại không tin Nguyệt"

Khôi nhìn tớ rồi xụ mặt xuống luôn ý, trông không khác gì chú cún nhỏ sắp rời xa chủ của nó, tớ không nghĩ rằng sau ngần ấy thời gian mà Khôi vẫn nhớ đến tớ.

-"Nhỡ đâu..Khôi đi rồi Nguyệt lại bỏ trốn thì sao đây? Tìm mệt chết được"

Thì ra là sợ tui trốn đi á, cái lí do hết sức vô lý nhưng lại thuyết phục. Vốn dĩ tớ không muốn trốn tránh Khôi, chỉ vì một vài lý do cá nhân nên tớ phải chuyển nhà lẫn trường thôi chứ có phải cố ý trốn Khôi đâu chứ.

-"Ơ oan quá, Nguyệt chưa bao giờ trốn tránh Khôi cả ấy, trước kia là vì lý do cá nhân mà, oan Nguyệt quá đi thôi"

-"..."

-"Khôi ngoan nhé? Nghe lời tớ, mau về đi. Buổi tối tớ sẽ liên lạc với cậu sau nhé"

-"...Nguyệt hứa với Khôi là không được bỏ đi đâu đấy"

-"Được, Nguyệt hứa!"

Phải hứa hẹn chắc chắn 100% Khôi mới chịu rời khỏi trường của tớ hiện tại. Tớ định tiễn Khôi đi nhưng chứ kịp tiễn đã thấy cả đống nữ sinh vây quanh Khôi rồi. Đúng là hotboy có khác, thu hút từ trường mình tới luôn trường tớ cơ đấy, bực thế chứ.

Đang hầm hực định xoay đầu bỏ đi mà tự dưng tay tớ bị ai đó túm lấy cổ tay rồi giật mạnh về phía cậu ấy. Dõng dạc tuyên bố nghe phát sợ luôn.

-"Đừng làm phiền tôi, bạn gái tôi ghen đấy"

Ặc..bạn gái á? Trần Minh Khôi nói Lâm Kiều Nguyệt là bạn gái cậu ấy á? Ui dời ơi sướng chết đi được, lúc đó tớ mém tí cười sặc nước bọt luôn rồi mà may là nhịn được. Là con gái phải biết làm giá, mẹ tớ dạy thế đấy nên là xin lỗi Khôi nhé. Tớ đây mặc dù thích đấy nhưng phải làm giá hoii.

-"Minh Khôi này, tớ là bạn gái cậu khi nào vậy? Tớ chẳng biết luôn ấy"

-"..."

Tự dưng nói vậy xong bị lườm oan các cậu ạ, Khôi lườm tớ như chưa từng được lườm ý, còn nhíu nhíu mày nữa.

-"Vậy...công chúa cần gì mới có thể làm nữ hoàng của cuộc đời tôi ạ?"

Ư..aaa, thà nói bình thường đi tớ không ngại nhé, mà đằng này...đã thủ thỉ bên tai đã đành vậy mà còn nói với cái giọng...Chậc Khôi ơi là Khôi. Cậu ấy lại làm tớ mặt đỏ như trái cà chua rồi.

-"C..cậu..mau..mau về đi..nhanh lên!"

Tớ vội vội vàng vàng kéo Khôi ra cổng rồi để cậu ấy tự lấy xe để về trường. Lúc chuẩn bị lên đi cậu ấy còn cười hiền với tớ nữa cơ, trông đẹp trai cực ý. Sao trên đời lại có người đẹp trai như Khôi vậy nhỉ? Thích Khôi đến chết mất.

Sau khi tiễn Khôi đi tớ có quay về lớp học để tiếp tục ôn đề thi. Định tìm chun để buộc tóc lên thì lẫn mò trong túi áo ngoài của tớ là một mẩu giấy nhỏ. Là số điện thoại và facebook của Khôi ấy, còn dặn dò tớ đừng học quá sức và tối nay về nhớ gọi cho cậu ấy nữa. Khôi quan tâm hết mực quá đi thôi.

Tối hôm đó, tớ đã định ôn hết đề thi rồi đi ngủ để lấy sức mai đi thi thì chợt nhận ra bản thân quên bén mất chuyện gọi điện cho Khôi. Vội vã lấy điện thoại từ balo ra và nhập số di động của cậu ấy. Gọi cho Khôi mà tớ run lắm á, cứ ngài ngại sao sao ý. Một tiếng tút...ui Khôi bắt máy thật mọi người ạ.

-"..a..ừm..Kh..Khôi đấy à?"

Không biết có phải do lâu rồi mới trò chuyện qua điện thoại không nhưng tớ ngại cực ý, mỗi lần gọi cho Khôi cậu ấy đều trả lời bằng một giọng trầm ấm, có vẻ lần này cũng không khác những lần trước là bao.

-"Giờ mới nhớ đến để gọi cho Khôi à?"

-"Ặc, oan nữa rồi. Do Nguyệt phải ôn thi đấy nên..nên gọi muộn có một chút thôi mà"

-"Ngày mai...cố lên nhé"

Nói xong Khôi cúp máy luôn sất, hình như Khôi cũng căng thẳng giống tớ nhưng chẳng bao giờ thể hiện ra bên ngoài cả. Nên dù có nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa Khôi vẫn là một cậu trai điển hình của bao cô gái.

Vừa nằm trên giường vừa nghĩ về Khôi khiến tớ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh dậy đã là ngày hôm sau rồi, cũng là ngày thi cử đầu tiên trong học kỳ 2 này.

Khi lật đề môn toán ra khiến tớ phát sững, đề năm nay có lẽ khó khăn với những bạn tầm trung và khá. Nhưng đối với tớ thì cũng không khó là bao. Vì thế tớ đã làm xong tất cả chỉ trong vòng 20 phút.

Đồng hồ phát ra tiếng tích tắc, cả lớp ao nấy đều cặm cụi làm bài nên không khí bên trong ảm đạm, yên lặng đến ngột ngạt. Ngôi trường này không mấy danh tiếng nhưng lại vô cùng đề cao thi cử, xem thi cử như một hình thức rất quan trọng và dĩ nhiên tuyệt đối cấm học sinh trao đổi bài hoặc nói chuyện trong lúc làm đề thi.

Vì tớ làm xong sớm tận 70 phút nên hơi nhàm chán, tớ gục đầu xuống bàn định thiếp đi nhưng chợt nhớ lại nếu bản thân mà ngủ đi thì mấy môn sau sẽ không nhớ được kiến thức. Tớ là vậy đấy, để cho không ngủ tớ đã đánh thật mạnh vào 2 bên má. Quả thật là tỉnh liền ý.

Ngồi nhàn nhã trong 70 phút cuối cùng trống cũng đã vang lên, tất cả đều bỏ bút xuống và chuyển bài lên theo hàng dọc. Các cậu nghĩ thử xem ngồi đơ đẫn trong 70 phút thì xương cốt cũng sẽ đơ theo luôn ý nên với thói quen của tớ, duỗi thẳng tay ra đằng trước để xương cốt có thể dãn ra hơn. Vô cùng dễ chịu.

Năm nay là lớp 9 rồi nên nhà trường phải thật tranh thủ để học sinh thi cử ở học kỳ 2 xong hết để nghỉ một vài ngày rồi lại phải tiếp tục với kỳ thì quan trọng nhất trong cấp 2.

Vì ngoài môn toán ra các môn khác không môn nào làm khó được tớ nên tớ đã nhanh chóng thi hết từng môn, cũng như môn toán tớ lại phải đợi hết giờ mới được nghỉ ngơi vài phút rồi lại thi tiếp môn học khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro