Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14 tối muộn hôm nay ạ.
Còn dưới đây là chap 13 nha mấy chị 🙂

CHAP 13:
- Cái gì nữa vậy cô nương? Em chọn bộ phim gì vậy?
- Không được sao? Phim này đang hot mà. Anh ko biết à? Annabelle – em có hua hua cái tóc về phía trước xong  giả bộ dọa ma anh ấy. =)))
- Nhưng mà mấy cái thể loại phim kinh dị nuốt không trôi, sao em không chọn phim nào tình cảm xem có thích mắt hơn không? =)))
- Thế anh không xem đúng không????!! Anh không xem thì chúng ta có thể đi về.
(Khổ - từ đầu đến cuối toàn bị bắt nạt. Thương thương )
- Anh chịu em luôn rồi đấy Linh ạ. Anh nghe theo em là được chứ gì. Khó khăn lắm mới đến được đây, giờ lại đi về thì... =(((
- Thì sao chứ?
- Mà Anh nói này, thực ra là anh lo cho em thôi haha

Người đâu buông câu hờ hửng rồi bước về phía trước bỏ mình đứng lại như pho tượng chứ. Ghét thật. Cái tên hay đùa! ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!! Đáng ghét!!!

- Anh nhớ là anh hứa gì với em lúc nãy đấy. Nhớ chưa ??? (Em cứ liến thoắng bên cạnh thôi) Nhớ chưa?
- .... – ko thèm tiếp mềnh
- Nhớ chưa ??? Trả lời em đi ( Khiếp – sợ mợ Linh quá đấy, méo phải người yêu mà làm nũng như đúng rồi)
- Nhớ rồi, nhớ rồi!!! Cô nương của tôi!
- Ai là cô nương của anh 
- Thôi được rồi , đừng ở đó mà bắt bẻ nữa. Vào xem đi thôi.
À mà đợi chút, anh đi mua nước với bỏng ngô đã. Người đâu kibo có mỗi 2 cái vé chậc khấc. ( ghê gớm phết :v)

Nghĩ bụng , đúng là em có tính toán mà =))) Anh cũng biết đường đi mua thêm cơ đấy.Xứng đáng cộng thêm cho 1 điểm.

Nhưng mà nói thật với các chị, đi xem gì thì xem, đi xem phim buổi tối mà xem phim kinh dị thì thật là Yomost. Lúc đó cứ hễ nhắm mắt lại là lại thấy con búp bê máu chảy đầy mắt. Ám ảnh vô cùng.
Cứ đến mấy đoạn bất ngờ là cả phòng như xích lại gần nhau. Co rúm lại ý. Rồi đồng thanh hét ầm lên. Chủ yếu toàn là tiếng hét của mấy chị em phái đẹp.

- Này này, em bỏ ngay cái tay của em ra khỏi áo anh, e lôi sắp đứt hết cúc áo anh rồi đấy.
- Ui, e không nghĩ là sợ như thế..Huhu sợ quá đi mất. =(((

Em bỏ dần tay ra rồi ngồi về đúng vị trí. bỗng:

- Á á.á....
Anh ơi, cứu em. Huhu

Huy cười lớn:

- Hahaa anh bảo có sai đâu, anh lo là lo như thế này này. =)))

Em sợ đến chảy cả nước mắt, cứ tưởng là con búp bê xuất hiện là qua cảnh kinh dị rồi, ai nhờ từ đâu có cô bé đầu tóc xõa sượi như ma xuất hiện trên màn hình. Tim đập thình thịch như sắp ngất đến nơi.

- Anh còn cười được, lần sau không xem mấy phim như này nữa.
- Lần sau á? ( Câu hỏi mờ ám vãi trưởng?)
- Lần sau đi xem với bạn của em, không phải đi với anh – em vội giải thích luôn cho đỡ nằm mơ bắt con tưởng bở.
- Thật đấy? Đi với anh quá an toàn rồi đấy. Đi với người khác thử  xem....
- Đi với người khác thì sao chứ? – em vặn hỏi lại mặt thì cứ vênh lên.

Huy lại nghiêng người sang gần em , nói nhỏ nhỏ, tim em lại đập nhanh hơn chút chút.

- Thì không sao cả hahaa Làm gì mà phải căng thẳng thế. Xem tiếp đi. =)))
- Vẫn là đáng ghét! Đấm cho phát.

90 phút trôi qua, thực sự sợ hãi với phim kinh dị. Biết thế chọn phim tình cảm nhẹ nhàng có phải sướng không? Ai dè gậy ông đập lưng ông, muốn chơi xỏ lão Huy, mà bản thân còn hồn xiêu phách lạc =(((

Ra đến bãi đỗ xe, em quay lại hỏi anh Huy:
- Xem phim xong rồi đấy, mau nói ra bí mật của anh ngay.
- Thì em cứ bình tĩnh. Mà sự nôn nóng này của em, chứng tỏ em rất quan tâm đến anh đấy?
- Ai mờ thèm quan tâm đến kẻ đáng ghét như anh?
- Thật thế ấy. Thế có phải con gái nói g...h..é...t... l....à....
- Này nhé, em nói cho anh biết nhé, anh không phải buông lời ong bướm với em ( bực thật ý mà) Anh có nói luôn đi không? Không nói thì để em đi về!
- Thế em đi về đi...
Lần này bực thật đấy, về thì về. Ghét thực sự!
- Thôi thôi, anh đùa đấy ( kéo tay em lại) Để anh nói.
Em vểnh cái tai giữ nguyên tư thế lắng nghe. Hồi hộp quá , gì mà bí mật liên quan đến em???? Chính vì nghĩ liên quan đến em em mới ở lại đấy.
- Nói mau!
- Bí mật của anh là .....là.....CHẲNG CÓ BÍ MẬT NÀO CẢ hahaa =))))
- Anh đùa em, tức.!!!! – Em dẫm chân em dí cho chân lão đau điếng.
- Á...Em lại hành hung anh. Dã man – Tay vẫn giữ chặt tay em.
- Cho đáng đời, cái tội thích chêu trọc em!!! Em biết ngay là đùa em mà...
- Thế mà vẫn đi xem với anh???? =))) Cười nham hiểm mà đáng yêu dễ sợ.
- Thì...Mà thôi, đừng có bắt bẻ em nữa, em đi về đây. Bye bye.
- Từ từ đã – Em vừa quay đi thì lão lại kéo tay, chắc bị nghiện kéo tay luôn rồi.
Em dừng lại, có chút ngập ngừng.
- Anh xin lỗi nhé, anh không định nói dối em. Chỉ là muốn đi xem phim cùng em thôi.
- Được rồi, anh về đi – Lạnh lùng hết mức
- Thế hòa nhé, không giận anh nữa nhé  - Kiểu nỉ non làm rung rinh cmn tim em rồi.
- Ai thèm giận, mà cứ thích giận đấy!!!! Bye nhé, em về đây
- Ê...này ....này
Em kệ lão gọi, cứ cắm đầu cắm cổ lên xe phi về.
Lão chạy sau, em vẫn còn nghe thấy gọi với em:
- Đợi anh với, anh đưa về, muộn như thế này.
- ....
- Này Linh
- ...
- Ơ cái con bé này
- ....
- Này đợi anh với

Vừa đi xe lại vừa buồn cười, từ bao giờ luôn có một chàng trai đi theo sau em vậy hihi.
Về đến nhà, tất nhiên là trước đó, Huy vẫn đi theo xe em, hộ tống em về đến tận cổng nhà.
Không quên, còn nói:
- Anh về nhé, mai anh lại xuống trường rồi, tuần sau gặp lại
- Về đi, cái đồ đáng ghét
- Hứa không giận anh nữa đấy. nhá nhá
- Được rồi, anh về đi. Bình thường nói ít, mà hôm nay cứ như con gái ý.
- Vì ai thế nhỉ? Chẳng phải vì em sao?
- Xin đừng thả thính. Em vào đây. Bye bye.

Vậy là phải đến lần chào thứ 3 mới cắt được cái đuôi nhiều chuyện ấy. Hôm nay bị Trấn Thành nhập sao ý mà hài hước rồi lắm trò dã man. Đáng ghét mà có chút đáng yêu ngộ ngộ làm cho người ta xao xuyến.
Tự dưng lại quên mất lý do vì sao lại bỏ cuộc. Người ta thì luôn phải nghĩ trước khi bỏ cuộc hãy nhớ đến lý do bạn bắt đầu. Còn đây thì... Luôn nghĩ ngược lại ấy nhỉ? hahaha

Lên đến phòng, tâm trạng đang vui vẻ thoải mái, em lôi cái điện thoại ra. Điện thoại ảm đảm chả có ma toi gì.
Em tìm bức ảnh tự sướng đẹp đẹp lúc đứng đợi lão Huy, đăng lên facebook. Face mốc meo lâu lắm không cập nhật cái gì. Hôm nay tâm trạng tốt, nên đăng cái ảnh cho thiên hạ tung hô haha
Nghĩ một lúc chả ra cái stt, em viết bừa:
"Có rất nhiều cách để hạnh phúc, cách đơn giản nhất là hãy nhìn em haha"

Cái ảnh tươi, nhìn xinh đáo để. Haha. Em cứ ngồi xuýt xoa.
Ting tinh. Cmt rồi bình luận xuất hiện. Thays cái đầu tiên là biết của ai. Đọc buồn cười:
- Ái chà, con điên ăn mảnh nhé. Tối đi xem phim với anh nào ko gọi tụi tao tag cả Sơn và Tú chứ.
Con Hoa thấy đăng ảnh là nhảy vào like cmt rồi inb ngay được. Haha Lại fai nghe màn chất vấn.
- Ê
- Uh
- Mịa thế tối đi xem phim với anh nào? Khai mau.
- Đi một mình được ko?
- Chả cần nói tao cũng biết.
- Đoán xem
- Còn ai trồng khoai đất này. Anh họ tao đang lạch cạch mở cửa kìa. Sao chàng tỏ tình chưa?
- Dở, tình gì ở đây. Đi trả nợ thui. Tiền gia sư.
- Con điên ko khá lên được. Nếu trả công gia sư thì sao ko có tao. Mà nha, trả công như thế thì các em đang xếp hàng cả dãy dài này.
- Ko có gì đâu. Đừng có suy diễn linh tinh nhé.
- Hêh thế hỏi rõ chuyện kia chưa? Mà đã đi xem phim với ngta thế. Không sợ bị đánh
ghen à?
- Có cái gì mà ghen với tuông?

Thực ra nói ra câu đó, chỉ là tự dối lòng thôi. Trong lòng em đang vui vẻ bỗng thành ra chán nản. Con Hoa nói đúng. Đúng là em quên mất việc quan trọng. Phải hỏi rõ ràng chuyện chị Hiền ròii mới làm gì thì làm. Thế mà mọi chuyện lại thành ra như thế này. Haizzz.
Có rất nhiều bình luận cho bức ảnh.
E thấy Mạnh Huy nhấn thích. Cả Sơn.
Tú còn bình luận biểu tượng like nữa.
Vài bạn trong lớp cungz vào comment. Lẽ ra fai ngồi check like comment trong sung sướng thì giờ lại ngồi u sầu.
E thấy đt rung lên:
- Anh về đến nhà rồi. Hôm nay anh vui lắm.

Đoán là anh Huy nhưng em cũng Chả biết nên trả lời sao.
Em cứ nhìn điẹn thoại một lúc. Suy nghĩ hồi lâu mới gõ phím:
- Kcgi anh. A ngủ đi mai đi xuống trường.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Chỉ vậy thôi chứ sao anh?
- Uh, ko có gì. Tuần sau a về hẹn gặp em được ko?
- Dạ , thôi anh. Em nghĩ ko nên.
- Sao vậy?
- Kcg ạ.
- Lúc nãy còn rất vui mà. Sao giờ lại vậy rồi.
- Thôi . Em đi ngủ đây. Em hơi mệt.
Chào anh.
- Anh vẫn ko hiểu nôi đâu Linh à

Chả biết sao lại biết số đt em. Lúc đi xem phim còn chưa biết nữa.
Mà thôi em cũng ko cần quan tâm nữa. Có lẽ em sợ rồi. Em sợ bị ghen tuông cũng sợ trái tim bị tổn thương rất nhiều anh ơi.
Tiếng lòng thổn thức không nói thành lời
Ko cất thành câu .... @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro