Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua hứa Chap 20 ra tối mà ko kịp. Ra chiều nay có được ko ta🐾🐾

Chap 20
- Ơ, sao cậu lại đứng đây vậy?
- Tớ đến đợi cậu được lúc rồi. Gọi không nghe máy.
- Chết, tớ để điện thoại yên lặng. Sao thế?

Thấy Sơn có vẻ là lạ, em có chút chần trừ. Tại sao phải đợi em ngoài cổng nhà em trong khi không gọi được cho em cơ chứ?

- Rủ cậu đi xem phim.
- Giờ này sao?
- Uh. Thế hội con Hoa vs Tú đâu?
- Tớ rủ cậu mà.
- Thôi, chơi cả nhóm mà bảo mỗi tớ. Tớ ko đi đâu.
- Cậu ngại vậy à???
- Uh! Ngại chứ? Mà cậu sao thế? Tớ thấy cậu cứ lạ lạ?
- Có gì đâu? Không đi thật hả? Vậy tối cả hội đi uống nước nhé. Lâu rồi chả tụ tập với nhau như trước
- Ok. Tối tớ với con Hoa đi mua đồ mà. Thế 8 rưỡi hẹn nhau ở No.1 đi. Để tớ bảo Hoa cậu bảo Tú nhé.
- Uh, mà Linh này, ăn bánh chưa? Ngon ko?
Chết! Em đã ăn miếng nào đâu mà biết trả lời Sơn thế nào chứ?
- Hehe lão Minh về ăn hết rồi tớ có ăn được miếng nào đâu?
- Vậy lúc khác tớ lại mua cho nhé
- Thôi không cần đâu. Làm thế tớ ngại lắm 
- Tớ vs Linh biết nhau được bao lâu rồi nhỉ? Từ năm lớp 10 phải không?
- Đúng rồi, năm rưỡi rồi đấy. Giờ đã học lớp 11 rồi.
- Năm rưỡi rồi, đây là lúc tớ thấy hai đứa xa cách với nhau nhất đấy.
Nói câu này em lại thấy buồn, tại ai cơ chứ?Không phải là do cậu sao? Hay là do tại em?
- Cậu suy nghĩ như ông cụ ấy. Chúng ta vẫn là bạn tốt mà. Xa cách gì đâu. Bốn đứa mình vẫn là bộ tứ siêu phàm của lớp đó thôi.
- Uh. Chắc tớ nghĩ hơi nhiều. Tớ về nhé, tối gặp lại.

Em cứ cảm giác có gì đó không đúng. Bình thường Sơn nói rất ít. Cũng không bao giờ bộc bạch ra với mọi người. Vậy mà hôm nay cậu ấy lại thế. Có chút gì đó buồn buồn làm sao.
Tiếng tin nhắn kéo em về với thực tại:
- Anh về rồi nhé. Nhớ em lắm.
Em mỉm cười nhắn lại cho Huy
- 😀
Cái mặt cười có lẽ Huy hiểu ^^ Ko hưởng ứng cũng không bài xích ^^
Thời gian này mối quan tâm duy nhất của em là anh Huy. Nên có thể em lại bỏ quên mất Sơn. Nhiều lúc nghĩ lại. Cứ như kiếp trước cậu ấy nợ em nên kiếp này luôn bị khổ vì em vậy. Haizzz
Em vào trong nhà thấy Lão Minh vẫn ngồi ở phòng khách. Em buột miệng hỏi:
- Anh không xuống trường à? Sao còn ngồi ở đấy?
- Tao mai mới đi. Xuống trường làm gì sớm. Mai tiết 10/11/12 lo gì.
- Người ta đi hết cả rồi. Mình vẫn ở nhà ăn cho đẫy vào.
- Há! Người ta nào thế cô em ???
- Thì em cứ nói thế - Anh Minh còn Dám bắt bẻ em cơ đấy
- Tao là tao nghi lắm. Đừng để anh mày biết đấy.
- Anh dạo này hơi bị nhiều chuyện đấy nhé. Không thèm nói chuyện với anh nữa.

Em lên nhà ngủ một giấc, trưa đi cùng zai đẹp nên không được ngủ buồn ngủ díp cả mắt.
Vừa mới thi xong học kỳ, không phải học bài cũ, tình cảm thì lên ngôi, ước gì lúc nào cũng được như thế này. Thảnh thơi trên mức tưởng tượng.
Em đặt báo thức 4h chiều để còn hỏi thăm xem lão HUy đi lại như thế nào? Mà ngủ một mạch đến 5h30 chiều, cũng chả thấy điện thoại báo thức nữa.
Kiểm tra lạ, các chị biết sao không? Trời ơi, chả ai hậu đậu như em, phải đặt báo thức là 16h mới đúng, đây lại đi đặt 4h thì đợi đến sáng cái đồng hồ nó cũng chả kêu là đúng rồi.
Em thấy có mấy tin nhắn liền:
2 tin của anh Huy, 1 tin của Hoa:
Chủ nợ: Anh lên xe rồi nhé.
Chủ nợ: Em Đang ngủ à, không thấy nhắn tin lại cho anh ( lúc nào nhắn tin cũng đầy đủ chủ vị, chứ chưa bao giờ hỏi em cộc lốc cả)
Hoa Dồ: Ê con điên, tối mấy h đi đấy?

Em trả lời con Hoa đầu tiên, em nhắn bảo với nó là tối đi sớm sớm còn hẹn hò cả nhóm nước nôi.
Sau mới trả lời với anh Huy:

- Em ngủ giờ mới dậy, anh đến nơi chưa?

Tin nhắn đến một loạt:

- Anh cũng mới ngủ được một giấc , giờ vẫn đang trên xe, hôm nay xe đông tắc đường. Em đi chơi về  mệt à? Uống cốc nước hoa quả là khỏe nhé.
-  Ok, 7h , mày đón tao hay tao đón mày đấy?

Mới ngủ dậy còn ngái ngủ, em trả lời nhầm sang lão Huy:

- Mày qua đón tao đi, đang mệt bỏ xừ ra.
- ......
- Úi em nhắm nhầm
- Em đang Nhắn tin với Hoa à? Ngày đi chơi rồi tối ở nhà cho đỡ mệt em.
- Em hẹn trước rồi anh ạ. Tối còn đi uống nước với hội Sơn Tú.
- Có cả Sơn hả???
- Sao vậy anh?
- Không sao? Nhưng nhớ về sớm đây nhé. Anh chờ.
- Hi ^^

Em còn chưa đồng ý làm bạn gái anh đâu đó nha, vậy mà câu nào cũng ngọt ngào lãng mạn như người yêu ý. Mặt anh chắc dày bằng cái thớt luôn rồi. Nói chả thấy ngại gì cả.

Tối 7h con Hoa qua đón em, đã mệt thì chớ, con bạn lại  nói nhiều, đi thử đồ thì bao nhiêu quán. Em mệt chả thèm nhìn cũng chả thèm xem bộ nào. Con Hoa thấy lạ lăn lê qua hỏi:

- Hôm nay mày sao thế? Trưa đi chơi với anh nào mà mệt ghê vậy.
- Làm gì có, đi với mẹ có chút việc, chắc đi lạnh nên mệt mệt – Em chém gió bốc phét tý :)))
- Vậy mà tao cứ tưởng.
- Tưởng gì thế?
- Ngang buổi thấy lão Huy về, lúc tao nhắn tin cho mày ý, lại tưởng mày đi chơi với lão Huy nhà tao =)))
Con Hoa còn nháy mắt với em nữa chứ?

- Điên, liên quan gì mà đi chơi với nhau
- Tao biết được? Mày mà dám dấu tao điều gì thì nghỉ chơi nhé con khỉ?
- Hhaaahaah, chưa có con bạn nào ghê gớm như mày đâu đấy.
- Thì chả thế!

Con Hoa nói vậy làm em chột dạ, nó mà biết thì chết bỏ mẹ. Bị tẩy chay là cái chắc, rồi còn Sơn? Em đã nói như thế nào với Sơn....:((

- Này, Sợ rồi hả? Thật thà sẽ được khoan hồng nha.
- Hehe, không có gì nhé, ra No.1 đi, Sơn vs Tú đợi ở đó rồi.
- Uh, cho chết con khỉ, mày cứ dấu tao đi. Đừng để tao biết
- Hahahaha

Hẹn hò với lũ bạn đến tận gần 10h tối. Về đến nhà là mỏi nhừ. Trưa ngủ được gần 2 tiếng mà vẫn thấy buồn ngủ.
Em nhận được mấy tin của Chủ nợ nhưng em chưa nhắn lại. Không hiểu sinh viên trường Y học hành kiểu gì mà rảnh ghê. Trước thì chả nhắn cho em lấy được 1 tin nhắn, giờ ngày đến cả trăm tin không biết chán. Nhiều lúc nghĩ, anh còn nắm lịch trình của em rõ hơn cả bố mẹ em.
Hai đứa nói chuyện qua lại một lúc rồi em đi ngủ, mai còn đi học.
Mới học lớp 11 mà em cảm giác như mình sắp tốt nghiệp đại học đến nơi. Lúc này lại mong mình nhanh lớn, nhanh tốt nghiệp cấp 3 để thi vào trường đúng nguyện vọng, được ở gần người mình thương. Có nhiều hiểu nhầm xảy ra, em không muốn bỏ lỡ đi mối lương duyên này. Chỉ muốn nắm tay anh thật chặt mà thôi

Từ sau chuyện với con Huyền Baby và Lan Hý, em đã muốn kể lể với cả nhóm, để cho Tú và Sơn dạy cho tụi đó một bài học, nhưng nghĩ không muốn làm rắc rối thêm. Rồi tâm trạng Sơn có vẻ không tốt, em cũng không muốn cậu ấy bận tâm quá nhiều nữa. Nên em chưa nói gì cả.
Những ngày cuối tháng 12, không khí Noel ngập tràn, không khí Tết đang đến gần, phố phường rực rỡ sắc đèn hoa,  thời tiết miền bắc lạnh đến bất chấp. Em vẫn sợ lạnh như ngày nào.
Tuần này anh Huy về, tuần trước hứa về nhưng lại vướng lịch trực nên không về được. Suốt ngày phải trực thôi ý, có lúc em phải hỏi anh là, anh đi học làm bác sĩ hay là đi trực?
Huy còn cười em nói rằng: Anh đi trực để học mà em.
Haizzz, để thành bác sĩ cứu người cũng quá vất vả rồi.
Em rất hổi hộp. Tuần này giáng sinh vào thứ 6, nhưng Huy thường cuối tuần mới được nghỉ, em thì lại rất háo hức được đón Noel năm đầu tiên bên anh ấy. Vậy mà....

Ra đường thấy mấy con SH đi qua, có người chở bạn gái, có người đi một mình, em lại nhớ về người em thương. Ước gì không phải xa nhau. Ước gì luôn ở gần nhau.
Vì như thế, e càng cần cố gắng học thật tốt, để có thể đứng bên cạnh anh ấy, đồng hành cùng anh ấy như đúng mục tiêu ban đầu.
Anh ấy quá xuất sắc, có một khuôn mặt đẹp, gia đình điều kiện, học tốt, lại tâm lý, sau này sẽ là một bác sĩ giỏi đẹp trai. Nhiều lúc nhìn lại mình, Con Linh rác, học hành chểnh mảng, nhan sắc bình thường, chiều cao trung bình, gia thế bình thường, tất cả đều bình thường. Có chút tự ti.
Cơ mà thôi, duyên số mà, duyên số khiến em gặp anh, và anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
E duyên, được nhiều bạn khác giới quý mến. Em cũng cần tự tin hơn một chút đúng không?
Đêm Noel, những gì mình hy vọng thường dễ thất vọng. Anh Huy báo chắc chắn không về được, chủ nhật anh về sẽ bù cho em.
Em có chút hờn dỗi.  Vì sao chứ  nhỉ? Em muốn mình ích kỷ, muốn anh có thể bỏ hết tất cả để về với em. Nhưng anh không như vậy? Anh lại phải trực. Hờn cả thế giới luôn.

- Giận anh hả? Anh phải trực mà, chủ nhật anh về anh bù, mua quà lớn cho em.
- Em giận gì đâu, tối đi chơi Noel với cả nhóm rồi nhé.
- Uh, đừng giận nhé, anh cũng muốn về với em mà.
- Oki anh
- =(((

Chắc biết em giận nên có nói nữa lại càng làm em buồn. Thế nên anh Huy không nhắn nữa.

Tối đến Sơn qua đón em. Cả hội đi đến nhà thờ thành phố chơi. Hôm nay Noel ai cũng xinh đẹp và rực rỡ hết cả. Em cũng mặc cho mình chiếc váy xòe và cái áo nỷ đỏ in hình con tuần lộc đáng yêu.
Chắc nhìn em dễ thương lắm, nên  Sơn gặp em cũng phải đơ mất vài dây.

- Ô! hai cái ông này, sao mà hôm nay nhìn tôi dữ thế
- Vì bà hôm nay rất xinh chứ sao – Con Hoa nói
- Haha, tôi lúc nào chả xinh, khen thừa thãi quá.
- Nè, cả hội chụp kiểu ảnh đi, ra chỗ con tuần lộc mà chụp đẹp này
- Uh, bà chụp cho tôi kiểu nữa nhé.
- Sơn Tú, đi thôi.
- Mắc mệt với mấy bà quá đấy – Tú than vãn

Dù chuyện tình cảm có ra sao, luôn có hội bạn thân bên cạnh thì luôn là những ngày vui quên trời đất.
Em lại nhớ những ngày ở quê, hội bạn bè chỉ đèo nhau bằng xe đạp, leo lên mấy ngọn núi, vô tư, lên trên này, hội bạn bè vẫn vô tư, nhưng quần áo váy vóc sang chảnh rồi đi chơi cũng xe đạp điện xe máy đầy đủ. Cuộc sống đầy đủ làm người ta có nhiều niềm vui nhiều kỷ niệm hơn.
10h hơn em mới về đến nhà. Từ buổi chiều hôm trước, Sơn ít nói hơn hẳn. cả đoạn đường từ nhà thờ về, Sơn cũng không nói mấy câu với em. Chỉ nói các câu cần thiết.
Đến nhà, Sơn bảo em vào nhà đi, cậu ấy đi về luôn. Cũng không còn đứng nhìn em bước vào nhà rồi mới quay xe đi. Trong lòng em có chút áy náy nhiều hơn là hụt hẫng. Chắc có chuyện gì đó với Sơn mà cậu ấy chưa nói với em.
Em đứng nhìn Sơn quay xe đi  rồi nhưng trong lòng còn nhiều suy nghĩ nên cứ
đứng đơ ra đấy.
Nghĩ về tình bạn giữa em và cậu ấy, nghĩ về em, về Sơn, về Huy. Làm thế nào cho vẹn toàn tất cả bây giờ.
Em muốn trân trọng người trước mắt, nhưng em không muốn bỏ lỡ người mình thương rất nhiều.
Không phải em không quý mến Sơn, hơn một năm qua, thứ tình cảm thấm dần trong mỗi chúng em còn nhiều hơn tình bạn, đó là tình anh em, tình bằng hữu. Haizzz.
Bỗng giọng nói quen thuộc làm em giật  mình thực tại, giọng nói mà em đang muốn nghe, đang hờn dỗi:

- Đi chơi về muộn, còn đứng tương tư người khác. Em có biết mình tội rất nặng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro