CHAP 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 39:

- Này anh! Dậy đi! Đến rồi đấy!

- .....

- Anh Huy! Dậy đi! – Em lay lần nữa vì gọi ko thấy nhúc nhích gì luôn.

- Uhm đã đến rồi à? Em đánh xe dịch lên phía trước 200m nữa đi, nhà hai tầng màu nâu trắng.

- Nhà anh ấy hả?

- Uh, nhà anh!

Em đánh xe lại ngôi nhà theo sự chỉ dẫn của anh, anh Huy xuống xe mở cửa nhà, để em đánh lái vào Gara.

Em loay hoay tắt máy rồi đi lên tầng 1. Chả thấy bóng dáng anh ấy đâu nữa cả.

Căn nhà không quá rộng, nhưng rất gọn gàng. Em cứ đứng ở cửa không dám bước vào. Một lúc thì:

- Em còn đứng ở đó làm gì ? – Tự nhiên đứng đằng sau xong nói làm giật cả mình

- Em gửi anh chìa khóa, em về đây

- Em không định để tay trái anh tự sơ cứu cho tay phải của anh đấy chứ?

( Không xưng hô em – tôi nữa à =))) )

- Nhưng mà...

- Em sợ cái gì? Anh đang bị thương đấy! vào đây nhanh lên, lạnh quá!

Em rón rén bước theo anh vào trong nhà, anh Huy cầm một hộp thuốc khá to, dùng tay trái mở ra, bên trong có đầy đủ đồ sơ cấp cứu thật.

Đúng là anh ko có lừa em, em cũng buông bỏ chút phòng vệ với anh.

- Anh lại đây em xem nào.

Anh Huy mang cốc nước ấm lại cho em, rồi thong thả kéo ghế ngồi bên cạnh.

Khoảng cách gần đến nỗi em cảm nhận được từng hơi thở nhịp đập con tim anh:

- Em lấy cồn y tế rửa vết thương giúp anh. Rồi lấy cuộn màu trắng kia băng lại là được

- Nhưng – anh còn đang mặc áo như thế kia thì làm sao em sơ cứu được- em chỉ nghĩ bụng thôi

- Đây! - anh xé rách tay áo sơ mi, tiếng vải bị xé rách làm em giật mình

- Được chưa?

- Được rồi anh ạ.

Em cẩn thận tỉ mỉ băng lại vết trầy xước sâu trên tay anh. May quá, không ảnh hưởng gì đến xương, ko sự nghiệp của anh sẽ vì em mà ảnh hưởng mất.

- Xong rồi đấy, anh còn thấy đau ko?

- Hết rồi, cảm ơn em, giờ chỉ thấy đói thôi. Em đói ko? Mình đi ăn cái gì nhé!

Từ bao giờ chúng ta lại quay lại quãng thời gian của 9-10 năm trước vậy anh. Em tự ý thức bản thân mình phải giữ khoảng cách với anh một chút. Giờ đều là những thanh niên 29-30 tuổi rồi. Không còn bé nhở cũng ko còn trẻ để phạm sai lầm mà có thể sửa chữa được nữa.

- Thôi em xin phép, anh nghỉ đi. Em đi về đây

- Nhà anh có mỳ tôm đấy, em nấu giúp anh hai gói.

Anh không trả lời câu nói của em, trực tiêp đưa ra đề nghị như biết chắc là em sẽ ở lại vậy. Nhiều năm qua rồi, không nghĩ có ngày lại được nấu mỳ cho anh ăn.

Em bưng tô mỳ nóng đặt lên bàn, anh thong thả từ ngoài phòng khách bước vào trong phòng ăn.

- Lấy thêm tô nữa, ngồi ăn cùng anh rồi về

- Em về ăn sau cũng được

- Nhiều như vậy, là nấu cho cả em mà

- ....

Em dè dặt lấy thêm 1 tô, đặt lại góc bàn đối diện anh.

Anh Huy ăn ngon lành, chưa đầy 5phut là hết tô mỳ rồi. Trong khi bát em vẫn còn phần nửa.

- Em ăn chậm thế, như con mèo vậy!

- Do anh ăn nhanh thôi.

- Uh, chắc tại anh đang đói

- ......

Không khí trên bàn ăn lại trùng xuống, tự dưng không biết nói gì với nhau nữa. Em lẳng lặng ăn hết tô mỳ của mình, còn anh thì lẳng lặng nhìn em.

Cho mãi đến lúc em ăn sắp xong anh nói:

- Anh thấy em ở Vmec vài ngày trước, tưởng nhìn nhầm, không ngờ lại đúng là em.

- Em đang làm dự án ở đấy.

- Làm đồng phục cho bệnh viện

- Đúng rồi!

Hình như cả em và anh đều không biết bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu.

E đứng dậy thu tô mỳ của cả hai, nhanh chóng xả nước rửa sạch.

Hai cái bát sạch sẽ úp trong tủ bát, em lau tay bước ra ngoài nhanh chóng cầm ví rồi nói lời chào:

- Muộn rồi, em về đây, anh gọi giúp em một chiếc taxi.

- Uh

Tuyệt nhiên trong câu nói của anh ấy không có lời nào là giữ em ở lại hay kèm chút gì đó lưu luyến. Anh dứt khoát bấn số gọi tổng đài taxi đọc địa chỉ, không quên dặn người ta cho xe đến luôn.

Hai người bọn em ngồi hai cái ghế dài, cũng không nói gì thêm nữa.

5phut sau, anh nhận được cuộc gọi của tài xế. Nhìn ra bên ngoài đã thấy chiếc xe taxi đỗ ở cổng.

E cầm lại túi xách đừng dậy, nở nụ cười chào anh.

Anh đi theo em ra đến tủ giày, ngập ngừng hỏi em:

- Linh, nhiều năm qua em có sống tốt không?

Cổ họng em nghẹn ứ, đôi mắt hơi nhòe đi. Em biết nói ra sao đây. Là em sống rất tốt, chỉ duy nhất một điều ko tốt đó là còn nhớ anh thôi. Em bối rối, ko biết nói như thế nào.

Điện thoại cả hai cùng vang lên một lúc, em lôi điện thoại trong túi, dòng chữ chói mắt : " anh Sơn" - anh Huy cầm điện thoại trên tay – liếc nhìn màn hình – một chữ "Hiền"

Cả hai cùng bắt máy.

Anh Sơn hỏi em đã ăn cơm chưa, đã nghỉ ngơi chưa, giờ anh mới được nghỉ. Em ngập ngừng trả lời ngắn gọn, cố gắng ko nhắc đến tên ai cả. Cuối cùng anh Sơn vẫn ko quên nói: " Anh nhớ em "- em nhẹ nhàng đáp lại " Em cũng vậy"

Sau đó thì ngắt máy.

Bên kia vẫn thấy anh Huy đang nói chuyện

-...

- Rồi em ạ.

-...

- Một mình thôi! – một mình cơ đấy!

-...

- uh,Anh biết rồi

-....

- Uh, không cần đâu

- ...

- Cuối tuần anh về

- ...

- Uh, chào em

Điện thoại cũng ngắt.

Hai đứa em nhìn nhau ngại ngùng, thực tế, thì em đã có chồng sắp cưới, còn anh cũng vậy, vợ sắp cưới của anh cũng đã gọi anh rồi.

- Em về đây

- Uh, em về đi, hẹn gặp lại.

Em quay mặt đi, không nói thêm câu nào nữa, thực tâm cũng không muốn nghe thấy chữ " gặp lại" ấy phát ra từ anh. Nhưng có lẽ đó chỉ là câu theo thói quen xã giao mà thôi.

Chẳng phải sau 9 năm gặp lại, lần đầu gặp anh nói " Tôi không muốn nhìn thấy em lần nào nữa"

Lần thứ 2 gặp , anh lại nói " hẹn gặp lại"

Vậy rút cuộc là muốn hay không muốn gặp lại đây.

Em trở về đến phòng lúc 9h hơn, trời lạnh, nhìn ngoài đường dòng xe thưa thơt hối hả.

Có lẽ, đêm nay lại thêm một đêm mất ngủ nữa rồi.

======

Những ngày sau đó, em vẫn đi làm bình thường, hôm nay là buổi gặp với lãnh đạo khoa Ngoại.

Bác sĩ trưởng khoa Ngoại tuy lớn tuổi nhưng rất từ tốn. Nói chuyện với bác thấy vô cùng dễ chịu.

Năm nay nhiều tuổi rồi, bácc chỉ làm tham mưu thôi, không trực tiếp đứng mổ nữa. Đây cũng là công việc bác nhận sau khi nghỉ hưu tại bệnh viện cũ. Dưới bác còn một phó khoa, trẻ tuổi, mới về công tác 4-5 năm nay.

Bác giới thiệu em sang bên đó gặp và trao đổi với phó khoa.

Lúc đến phòng phó khoa, không thấy ai cả, em ngồi ở ghê đợi anh ấy. Nghe qua trưởng khoa giới thiệu thì bác rất hài lòng với vị phó khoa này, bác nói, là tuổi trẻ tài cao, 50 năm bác mới thấy được 1 người như vậy. Uh, giỏi vậy, em cũng rất tò mò xem là ai, mặt mũi ra sao?

Lúc đợi người ta, em ngó nghiêng trong phòng, căn phòng nhỏ không quá rộng, ngăn bàn , tủ gỗ được sắp xếp gọn gàn, dòng chữ trên biển tên khiến em giật mình lần nữa:

NGUYỄN MẠNH HUY

Phó khoa Ngoại tổng hợp - BV Vmec HN

Sao lại có sự trùng hợp đến ngẫu nhiên như vậy? Liệu có phải là anh Huy – người vừa mấy hôm trước nói hẹn gặp lại với em không? Hay là chỉ là một sự trùng tên không hơn không kém.

E để tấm bảng tên xuống bàn, nhìn trên giá treo áo Blue trắng vẫn thấy lập lờ dòng chữ BS NGuyễn Mạnh Huy

Lạy trời, hy vọng không có phải?

Có một cô y tá đi qua, em kéo tay lại hỏi:

- Chị ơi, cho em hỏi Bs phó khoa đâu rồi ạ

- Anh ấy đang có ca mổ gấp, bệnh nhân đang mất ý thức, em ngồi đợi anh Huy một lát.

Rồi chị ta vội vàng đi mất. Em cũng ko hỏi thêm được câu gì nữa

Em tò mò đi theo chị ấy. Đến trước cửa phòng cấp cứu. Cái đèn nháy màu đỏ trước mặt khiến em sững lại. Người nhà bệnh nhân bên ngoài nhìn em như người ngoài hành tinh mới đến.

Em lặng lẽ ngồi vào băng ghế kế bên, không nói cũng chẳng rằng. Chăm chăm nhìn xuống đất.

Bao giờ ca mổ mới xong đây?

Một bác trung tuổi ngồi dãy ghế cạnh bên, nhìn qua cũng ngoài 60 tuổi, bác quay sang hỏi em:

- Cô ơi, cô quen thằng Hạnh nhà tôi à, sao cô lại đến đây?

- Dạ ko ạ, cháu đợi gặp bác sĩ trong đó

- Người yêu của cháu hả?

- Không phải đâu bác, cháu đợi vì công việc thôi.

- Uh

- Thế anh nhà bác bị sao vậy.

- Bị đau bụng rồi vào đây khám thì bị đau ruột thừa, đến bị muộn nên phải vào mổ gấp.

- Vậy ạ, chắc sẽ không sao đâu bác

- Uh, hy vọng là vậy, cảm ơn cháu

Ngồi ngoài đợi cùng người nhà bệnh nhân, em mới cảm nhận được sâu sắc thế nào là sự sống và cái chết cách nhau một ô cửa, em cũng cảm nhận rõ những mong đợi mà người nhà bệnh nhân dành cho bác sĩ. Trong lúc không còn biết trông mong vào ai, họ dành tất cả hy vọng đặt vào tay bác sĩ. Vậy mà, chỉ cần một sai sót nhỏ thôi, có thể dập tắt hết hy vọng của họ. Chính vì thế, em rất bội phục sự can đảm và bình tĩnh của các y bác sĩ. Nhìn thấy máu ko sợ, nhìn thấy tử thần cũng ko hề nao núng. Dùng tất cả sức lực của mình để cứu người.

Em đợi lâu quá nên về phòng của Phó khoa ngồi đợi

Có thể vì mấy hôm lại mất ngủ nên em ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy đã thấy một người ngồi ghế đối diện đang dịu dàng nhìn mình. Quả đúng là Mạnh Huy – người em đã biết.

- Anh về lúc nào vậy?

- Mới được một lúc. Nhìn bộ dạng của em không giống người đang đi làm mà giống hơn là người yêu đang đợi nhau tan làm đấy.

- Anh nói bậy bạ gì vậy.

- Nhìn xem mấy h rồi?

- Trời ơi, 5 rưỡi rồi. em ngủ được 2 tiếng rồi

- Đúng vậy đó.

- Sao anh ko gọi em dậy!

- Anh vừa về, anh còn ngạc nhiên chưa hết đây.

Em đứng dậy nghiêm túc hỏi anh mấy câu hỏi về công việc, thao thao bất tuyệt một lúc thì nhận được câu trả lời như thế này đây:

- Anh đang mệt lắm, mai em quay lại đi

- Anh! Anh tính làm khó em đấy à?

- Nếu em cho là vậy thì cứ vậy đi! Hết giờ rồi anh về đây

- Anh Huy!!!!

- Sao nào? Em muốn tăng ca với anh à, hôm nay anh ko tăng ca được

- ...

Tiếng mấy y bác sĩ đi qua:

- Anh Huy ơi, đi thôi, cả đội đợi anh rồi đấy!

Một cô y tá nhận ra em, cô ấy vui vẻ nói:

- Linh, nhóm em tan làm chưa>? Đi liên hoan với khoa chị đi.

- Em...

- Cô ấy bận rồi, ko đi được! – giọng anh Huy cất lên

- Sao anh Huy biết, cô ấy đã trả lời đâu – Chị y tá lại lanh chanh nói lại

Em nghĩ bụng, cái đồ đáng ghét, ai mượn anh trả lời hộ mà trả lời, đợi đấy!!!

- Liên hoan gì vậy chị?

- Thì liên hoan nhân ngày giáng sinh. Oh kìa, hay là có hẹn ai rồi hả?

- Em không có. Vậy để e gọi các bạn trong nhóm em nhé.

- Oki, bọn chị đợi dưới tầng. Rủ mấy bạn nam người Trung đi nữa nhé

- Hhaaahha, em biết rồi.

Em nháy mắt tinh nghịch, không quên liếc xéo người bên cạnh một cái. Bõ ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro