Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 42:
- Anh ! Chúng ta...
- Suỵt
- Nhưng mà chúng ta....
Em phản kháng một cách yếu ớt trước sự không nghiêm túc của anh Huy:
- Em có thể chỉ yên lặng đón nhận anh thôi được ko?
Em có thể ko? Mới có chưa đầy 1 tháng, em hết lần này đến lần khác trà đạp lên tình cảm của Sơn. Hết lần này đến lần khác bất chất tất cả những gì đã xảy ra để ở bên anh. Trong suy nghĩ của em vô cùng mâu thuận. Lúc thì trái tim mách bảo em hãy làm theo tình cảm của mình, lúc thì lý trí lại nhắc nhở rằng em đang đi sai đường rồi. Bình tĩnh lại đi!
Em có thể ko? Em cũng ko biết nữa.
Không gian đang tràn ngập sự mờ ám, tiếng tin nhắn bíp bíp vang to lại như xé rách ko gian ấy.
Em đưa đôi tay lên cao muốn ôm lấy người con trai ấy vào lòng – người con trai mà hàng đêm em chỉ có thể mơ đến hoàn cảnh này mà thôi.
Tiếng tin nhắn lại tít tít, rất chói tai lần 2.
Em cố nhắm mắt như để buông thả bản thân theo cảm xúc nhưng ....cuối cùng k được.
Em đau, thấy nhói đau, vì anh ấy đang hôn lên những vết tím bầm trên ngực em. Tự dưng lại khóc.
Em đẩy anh Huy ngồi dậy. Nhanh chóng cầm điện thoại, túi ví và chiếc áo khoác, cũng chẳng đợi anh Huy lên tiếng giữ lại.
Có lẽ anh thấy sốc kèm chút bất lực, nên hoàn toàn ko có dấu hiệu đuổi theo.
Em – đến chính mình còn ko hiểu bản thân mình, em rút cuộc là muốn như thế nào? Tại sao hết lần này đến lần khác em đều làm tổn thương những người mình yêu thương.
Em gọi một chiếc taxi ngoài cổng, nhanh chóng lên xe – đầu óc trống rỗng vì ko biết đối diện như thế nào.
Tại sao anh biết tất cả, lại chưa một lần đi tìm em, tại sao đến bây giờ anh mới làm tất cả để giữ em lại, tại sao, dù chỉ một lần – ko nói yêu em. Tại sao chúng ta lại sinh ra trong hai gia đình ấy. Tại sao?
Em đau đớn, cầm chặt chiếc điện thoại. Nhắm mắt mệt mỏi dựa vào thành ghế.
Lúc lâu sau, thêm một tiếng tít tít nữa của điện thoại mới kéo em về với hiện thực
3 tin nhắn đến, của 3 con người khác nhau.
Tin nhắn đầu của Sơn, ko quá ngắn, và vẫn vô cùng nhẹ nhàng, anh nói:
- Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Nhất thời hồ đồ nhưng anh nhận ra rằng, anh quá yêu em, có thể bỏ mặc tất cả để được bên em. Xin em cho anh cơ hội, để chúng ta bắt đầu cùng nhau. Anh ta thực sự ko có khả năng khiên em hạnh phúc! Hãy Tin anh! Vì anh yêu em, trước sau chỉ em thôi!
Sống mũi lại cay xè, khó xử.
Tin nhắn 2 là một dãy số lạ. em vuốt điện thoại cũng có thể đọc được nội dung ngắn gọn của nó:
- Chị Hiền! Em đang bên cạnh anh Huy đúng ko? Có thể mai gặp chị một lát?
Toàn là câu hỏi!!!! Chị ấy thậm chí còn quá nhẹ nhàng với em, cũng chẳng tỏ ra chút ghen tuông nào trong câu nói.
Còn tin vừa đến của anh, anh –rất đau lòng, bao nhiêu thời gian qua, có khi nào anh nhớ đến em như em nhớ đến anh. Tại sao anh lại đính hôn trước. Tại sao chị Hiền lại nhắn tin cho em trước anh, để em thấy anh chỉ là sự bực tức dữ dội trong lòng vì bao hiểu nhầm ko đáng có.
- Xin lỗi em vì anh đã ko thể nào kiểm soát con tim mình ngừng nghĩ về em! Anh biết, ngay từ đầu mối tình của mình đã là oan trái. Dù câu trả lời có ra sao, sau này có như thế nào thì anh mong em luôn hạnh phúc, nhất định hạnh phúc. Anh yêu em, năm tháng qua đi ko thay đổi!
Đọc xong cả 3 tin, như được chơi một trò chơi ván trượt hình Sin. Đau khổ đến cùng cực, lại có chút hạnh phúc đến nhói lòng. Cả anh Sơn, cả anh Huy đều yêu em, đều đau khổ vì em. Dù em đến bên ai thì cũng là làm tổn thương đến người còn lại. Còn thực sự nếu đến bên anh Huy thì còn thêm 1 người nữa khổ đau. Em đã sai một lần rồi, ko muốn cái sai này lặp lại lần nào nữa.
Em đã có được quyết định cho mình. Dù là 9 năm trước, hay 9 năm sau? Chẳng phải chỉ cần một cái gật đầu thôi sao?
Xe của em dừng lại dưới khu chung cư. Trời tối đen như mực, nhà ai nhà nấy đều tắt điện đi ngủ. Em thanh toán xong rồi lặng lẽ bước về phòng.
Mấy ngày qua đã quá mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.
Cửa nhà ko khóa như lúc em đi, bước vào phòng khách là những đầu thuốc lá rơi vãi khắp nền nhà. Em nhìn quanh nhà cuối cùng cũng thấy ai đó ngồi một góc cuối đuôi giường, y nguyên như lúc em rời đi.
Nhìn anh chỉ qua một đêm mà hốc hác tiều tụy đến xanh sao. Khác hẳn người từng bấy lâu nay bên cạnh em.
Thấy em về, anh ngửng mặt lên nhìn em, giọng nhẹ nhàng thủ thỉ, ko có chút trách hờn.
- Vợ về rồi à?
Chữ vợ làm em xấu hổ đến cùng cực. Em xứng đáng làm vợ của anh sao? Em là một kẻ tồi tệ, là người đứng núi này trông núi nọ. Em hoàn toàn ko xứng để được ở bên anh.
Em ngồi xuống, dang rộng vòng tay , trên người còn mặc chiếc áo khoác của anh Huy, có lẽ Sơn cũng chẳng còn tâm trí để để ý, để ghen, Hơi lạnh của thời tiết theo vòng tay em ôm lấy Sơn:
- Sơn, em về rồi. Về bên cạnh anh.
Nghe xong câu đó, em thấy Sơn thả lòng mình để mặc sức em ôm. Cũng qua rất lâu ko hề lên tiếng. Có lẽ suốt 24h giờ qua, anh rằn vặt bản thân, anh đau lòng, anh sợ hãi. Có thể anh ko ngủ, cứ thế làm bạn với đống thuốc lá và màn đêm, chỉ vì đợi em.
Bạn sẽ quyết định như thế nào nếu cho dù bạn làm gì cũng làm tổn thương người xung quanh. Kiếp trước em có lỗi với ai, mà kiếp này cuộc đời em bị đày đọa tình cảm. Vốn dĩ em chỉ nên được hưởng hạnh phúc thôi. Tại sao nhất định phải như thế này.
Em ôm Sơn thấy anh khóc, lại nghĩ cũng vẫn còn 1 người cách mình 100 cây số kia, cũng đang nức nở tiếng lòng vì em.
Rút cuộc vẫn là đau lòng lên tiếng:
- Em xin lỗi anh, tất cả những gì xảy ra, anh còn muốn cưới em chứ?
- Có! – Chả cần đợi giây suy nghĩ nào cả - anh Sơn nói có – rất quả quyết cũng chẳng cần suy nghĩ.
- Vậy mình về Trung Quốc thôi anh!
Lần này Sơn ngạc nhiên nhìn em, có chút thắc mắc trong lòng nhưng ko hỏi gì cả. anh cúi người gật đầu.
Đêm đó, nguyên tư thế như vậy. Em ôm anh Sơn cho đến lúc ngủ thiếp đi.
Tia nắng đầu tiên rọi vào đáy mắt, ngày mới bắt đầu rồi, sẽ hạnh phúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro