Chap 44 (H) - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  CHAP 44 (H) - End
Dù cho còn thương , còn nhớ còn yêu, thì có là gì, cuối cùng chẳng phải ngày cưới của chúng ta đến rồi, em mặc chiếc váy trắng tinh khôi bước về phía anh ấy, anh mặc chiếc áo vest là phẳng phiu đẹp trai bươc về phía cô ấy. Cuối cùng cũng là đưa tay nhưng chúng ta không nắm tay nhau mà là nắm tay một người khác....
Giấc mơ chân thật kéo em tỉnh giấc. Giấc mơ thật thà đến nỗi khiến trái tim em nghẹn lại đau thắt một cách khó thở, nước mắt thấm ướt cả một mảng gối. Mai là ngày kết hôn rồi, hôm nay em vẫn ko thể nào ngủ ngon được.
Em nhìn đồng hồ đã là 3h sáng, suốt mấy ngày về đây, đêm nào em cũng mơ lặp đi lặp lại giấc mơ đó.
E đứng dậy nhìn chiếc váy cưới trắng tinh lấp lánh, suy nghĩ hồi lâu, chả biết bản thân đang suy nghĩ điều gì. Hôm nay đã ép mình đi ngủ từ sớm để mai làm cô dâu thật xinh, cuối cùng thức giấc đến lần thứ 3 cũng không ngủ nổi. Cứ nghĩ đến ngày mai, em nắm tay người con trai khác bước vào lễ đường, nói câu yêu thương trước toàn thể gia đình bạn bè, lại thấy lòng thật giả dối. Có nhiều chuyện cũng ko làm sao lý giải được.
Tại sao một người yêu em, âm thâm bên em suốt 9 -10 năm lại không bằng một mối tình 2 -3 năm ấy. Tại sao, sau bao buông bỏ cuối cùng vẫn là nhớ mãi không quên, yêu đến đậm sâu.
Em điên thật rồi, em điên thật sự rồi. Làm ơn tỉnh táo một chút có được ko?
Em bước lại gần cửa sổ ban công, nhìn xa xăm về khoảng không đen tối và tĩnh mịch, lại phát hiện ra điều gì đó.
Đốm nhỏ sáng "lấp lánh" bên cạnh chiếc ô tô màu trắng đỗ im lìm trong màn đêm, người con trai ngày nào thường đợi em nơi đó đang đứng dập những đốm sáng li ti dưới nền đất.
Đã 3h sáng rồi, tại sao anh còn đứng ở đây? 3h sáng rồi, sao không đi ngủ để làm một chú rể đẹp trai nhất của ngày mai, 3h sáng rồi đấy....
Lúc đó , em chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều, lại mở ban công, trèo qua cây vú sữa, leo thẳng ra cổng. Vẫn là em của ngày nào, vô thức nghĩ mọi cách tìm đến anh. Cho đến khi em đứng trước mặt anh rồi, anh vẫn còn chưa phát hiện ra sự tồn tại của em. Anh cứ nhìn xuống những mẩu thuốc lá rợi vãi đầy dưới nên đường, cũng chẳng buồn ngửng mặt nhìn em đến một cái.
Em không kìm nén được cảm xúc của mình vô thức chạy đến ôm chầm lấy anh.
- Anh Huy!
Em khóc, thực sự đã khóc và gọi tên anh.
Anh đẩy em đứng dậy, nhìn vào mắt em, đưa tay lau những giọt nước mắt của em, nét mặt thoáng đau lòng.
- Sao lại xuống đây? Ăn mặc như thế này ko thấy lạnh à.
Em chỉ khóc.
Anh cởi áo khoác, khoác chiếc áo dày anh đang mặc vẫn còn ngấm hơi lạnh của sương đêm khoác lên người em.
Em dang vòng tay ôm lấy anh lần nữa. Tiếng trái tim anh đập thật nhanh, thật thổn thức.
- Nín đi, khóc như vậy mai làm cô dâu sẽ rất xấu.
- Huhu
Nghe đến từ cô dâu, em lại khóc nhiều hơn nữa. Em không muốn, em không muốn làm cô dâu của ai hết ngoài anh.
- Vào xe cho đỡ lạnh rồi mình nói chuyện.
- ...
Anh bước lại mở cửa xe, nhắc thêm câu ấy một lần nữa, em lặng lẽ bước thật chậm rồi chui vào trong xe cùng anh.
Anh đưa em chiếc khăn mùi xoa trong túi quần, em cầm lấy lau thật sạch mấy giọt nước mắt.
- Sao anh lại đứng ở đấy! Đêm rồi, đứng đấy làm gì.
- Tự dưng lại nhớ em! Không nỡ đi ngủ!
- Đồ ngốc, anh lớn hơn em sao lại ngốc hơn cả em thế????
- Anh vốn dĩ thua em mà. – anh cười nhạt buồn buồn nhìn em.
Chúng em rơi vào yên lặng, chẳng biết bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào. Lần nào gặp nhau, cũng là trong hoàn cảnh chẳng tử tế cho lắm.
Lúc thì va chạm, lúc thì bị đuổi đánh, lúc thì ngã xe, lúc thì suýt bị cưỡng hiếp, lúc lại khóc thương tâm như thế này.
Anh quay ra, lại cười đùa với em;
- Sao nào, ko muốn làm cô dâu xinh đẹp sao còn khóc lóc thế?
- Chẳng phải tại anh sao?
- Tại gì anh?
- Tại anh là tại anh đấy. sao lần trước anh ko nói cho em biết, anh sang TQ tìm gặp em?
- Anh thấy em sống tốt, ko muốn đảo lộn cuộc sống của em nữa!
- anh đang nói dối em đúng ko? Em ko tin lý do chỉ có vậy!
- Vậy em nghĩ là gì?
Em im lặng. Anh hỏi như thế là như thế nào. Có phải anh nghĩ rằng em quá mơ mộng rồi không?
- Đừng nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện qua rồi. Để nó qua đi.
- Anh!!!
- Anh ko giữ em, cũng sẽ ko bảo em từ hôn. Đây vốn dĩ là lựa chọn của em. Ko fai lựa chọn của anh!
- Anh đang nói gì vậy? Anh đứng ở đây cả đêm chỉ để nói với em những điều này thôi sao?
- Uh
- Còn chuyện những ngày qua thì sao?
- Tuỳ em nghĩ. Từ trước đến nay mọi quyết định của em, anh đều một mực làm theo. Anh vốn tưởng, chuyện của bố mẹ sẽ vì tình cảm của hai đứa mà đồng thuận. Nhưng em thử xem xem, rút cuộc cuối cùng là như thế nào? Anh và em, đã cách nhau quá xa rồi.
Anh đang giận em đúng ko? Những lời này em nghe ko thật thà chút nào hết. Em cứ nghĩ chỉ cần chạy đến bên anh, thì anh sẽ vì yêu em mà trốn khỏi đám cưới. Cuối cùng là sao???
- Em...
- Em làm sao? Muốn vứt bỏ anh lần nữa hay là quay về bên anh???
- Tại sao anh lại đến đây? - Em ko trả lời mà trực tiếp ra câu hỏi với anh.
- Chẳng phải để chúc em hạnh phúc thôi sao.
- Em ko cần câu chúc của anh. Anh Sơn tốt với em. Em sẽ hạnh phúc. Những tưởng anh sẽ ....
- ...
- Mà thôi, là em quá ảo tưởng rồi. Em về đây!
- Uh
Ảo tưởng - Giận! Giận thực sự! Anh đang muốn chơi trò chơi gì đây anh Huy, cứ nhất định phải phũ như vậy mới là yêu sao???
Em bước về cánh cửa, tính trèo qua song sắt để lên nhà thì anh Huy gọi em thêm câu nữa/
- Em có bao giờ nghĩ tình yêu có thể thAy đổi mọi thứ ko?
- .....
- Em có bao giờ nghĩ cách buông bỏ tốt nhất là ko ngừng phủ nhận tình cảm của mình ko? Anh trông đợi nhiều vào tình yêu suốt 10 năm qua. Chưa một lần phủ định tình cảm của mình Nhưng đến bây giờ lại muốn phủ định một lần! Chúc em hạnh phúc - bên người mà em yêu!
Em ko quay mặt lại, dứt khoát bước đi:
- Em cảm ơn!
Hoá ra, đến cuối cùng, chúng ta vẫn ko thể hoá giải những khúc mắc trong lòng để nói một câu đơn giản chỉ là người em yêu là anh!
Em thức từ đó cho tới sáng.
Mặc chiếc váy cứoi trắng tinh bước lên xe dâu ra nhà hàng để chuẩn bị đám cưới.
Trang điểm sẽ đến giúp em sau một lúc nữa. Ngồi phòng chờ thấy thời gian trôi đi thật chậm.
Hôm nay hai gia đình thuê tiệc tại Hoàng Gia. Lễ cưới được trang hoàng với tông màu hồng mà em thích. Chiếc váy cưới này cũng là chiếc váy em tự thiết kế. Sao em thấy tất cả đều hoàn hảo trừ trái tim em!
Em có thể tưởng tượng ra gương mặt rạng ngời của Chú rể. Cũng có thể cảm nhận được sự hân hoan vui vẻ của gia đình hai bên.
Do người Vn mình kiêng việc cô dâu chú rể gặp nhau trước lễ cưới nên từ qua tới giờ em chưa gặp lại Sơn.
Vợ chồng con Hoa, rồi cả Tú đều về dự đám cưới em. Vì hai đứa em ở Trung Quốc lâu ngày nên khách mời chủ yếu là người nhà chứ bạn bè vô cùng ít.
- Xin lỗi mày trước nhé. Tao dự lễ cưới của mày xong fai qua nhà hàng Kim Cương dự lễ cưới của anh Huy. Hôm nay ngày đẹp , chạy xô mệt thật.
- Uh, ko sao. Cho tao gửi lời chúc mừng hạnh phúc anh ấy!
- Ko sao thật chứ! Mày sẽ hạnh phúc chứ?
- Uh, sẽ hạnh phúc mà
- Hôm nay mày xinh lắm. Vui lên nha!
- Cảm ơn mày!
Hoá ra hnay cũng là ngày cưới của anh. Tổ chức ở Kim Cương là khoa trương hơn với chỗ em rồi. Chắc đám cưới sẽ rất hoành tráng!
Thời gian ko còn nhiều. Em hồi hộp đợi 15-20p nữa đến giờ làm lễ. Chú rể sẽ qua phòng này để đón em vào lễ đường.
Trong lúc chờ đợi lại nghĩ về quá nhiều thứ. Em còn nhớ ai đó đã từng nói "suốt cuộc đời này anh sẽ mãi là người đi bên cạnh em". Cuối cùng thì sao???
Em nhớ về câu nói cuối cùng của anh Huy đêm qua. Anh nói anh muốn phủ định một lần cũng là muốn buông bỏ. Vậy rút cuộc anh muốn phủ định điều gì. Em băn khoăn mãi.
Phủ định lại sự thật thì sự thật fai ngược với kết quả. Liệu có khi nào, anh nói anh rất yêu em nhưng cố gắng phủ định lại để buông tay sao???? Tại sao em không nghĩ đến điều này từ tối qua. Cũng ko quay lại nhìn anh 1 lần thôi để biết anh như thế nào. Có lẽ anh đã rất thất vọng về em, cũng có thể anh cá cược toàn bộ tình yêu này vào cái quay đầu lại của em. Còn em đã làm cái gì???? Em chỉ biết quay mặt đi!
Em sẽ chỉ hạnh phúc bên người em yêu! Em hiểu rồi, quyết định là ở em, hạnh phúc cũng do em. Tại sao em lại vì người khác mà vứt bỏ tình yêu và hạnh phúc của mình.
Nếu với Sơn là tình yêu, thì với em, anh Huy mới là duy nhất. Với Sơn em là tia nắng, nhưng với em, anh Huy còn là mặt trời. Chỉ cần em vui vẻ hạnh phúc thì những người yêu thương em cuối cùng cũng sẽ hạnh phúc thôi.
9 năm là muộn để sửa sai. Nhưng ko fai là kết thúc.
Điện thoại rung lên vài hồi:
From "Chủ nợ":
- Em đã hiểu chưa tình yêu của anh?
Tin nhắn đến như biết trước câu trả lời mà vẫn muốn hỏi lại.
Em nghe tiếng con Hoa nói vọng vào trong phòng:
- Mày ơi, chú rể... À ko? Mẹ anh Huy vừa gọi điện, anh Huy bỏ lễ cưới rồi. Chú rể bên đó mất tích rồi... Mày...
Em chẳng nghe con Hoa nói hết. Em túm chiếc váy cưới dài chạy ra khỏi cửa. Nói vọng lại với nó một câu:
- Tao yêu anh ấy! Nói với Sơn, tao xin lỗi!
- Linh! Mày điên rồi à???? Linh!!!!
Em điên, em điên vì yêu. Em chỉ cần có anh ấy, em đã hy sinh quá nhiều cho tất cả rồi. Em xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Ngoài Sơn ra, em ko hề có lỗi với ai cả!!! Là tất cả đã bắt em phải chọn lựa.
Em nghe loáng thoáng giọng con Hoa thất thanh
- Sơn, con Linh bỏ chạy rồi...

Mặc kệ đi! Bất chấp đi! Con tim em nói: "Chạy ngay đi"

Điện thoại em đổ chuông! Anh Huy gọi đến! Em nhìn về phía trước bấm nghe máy. Người con trai đứng trước mặt em thong thả cần điện thoại, nhìn em mỉm cười:
- Giờ em đã nhận ra mình là một bông hoa hướng dương chưa?
Em mỉm cười rơi nước mắt, gật đầu lia lịa. Đúng rồi, em là Hoa hướng dương, luôn hướng về ánh mặt trời. Trước đây khi yêu, lúc nào em cũng chêu anh là mặt trời. Còn em nhất định ko chịu làm hoa hướng dương.
Chân trần ko guốc dép em xách váy cưới chạy lại với anh Huy!
- Em hiểu rồi!!!! Em hiểu tất cả rồi! Ko ai có thể thay đổi tình yêu này ngoại trừ em. Nhưng tất cả điều đó không quan trọng vì em yêu anh!
- Anh cũng yêu em!
Chúng em mỉm cười trong nước mắt và niềm hạnh phúc. Ôm chặt lấy nhau.
Phía sau, bố mẹ hai bên, Sơn, Hoa, Tú và rất nhiều người nữa đã chạy đến, tiếng Sơn gọi em yếu ớt:
- Linh!
Em ko trả lời, cũng không quay lại nhìn họ. Em chỉ nhìn anh. Chỉ cần anh.
Anh Huy nắm lấy tay em rồi nói:
- Đi thôi! Đi theo anh!
Em đã ko còn nghe thấy bất kỳ ai gọi mình nữa. Điều em nghe thấy duy nhất bây giờ chỉ là giọng anh ấy và trái tim mình đập loạn nhịp vì nhau.
Nếu tất cả là kế hoạch, em nguyện bỏ trốn cùng anh!
Chúng em đi ra xe, em ko hỏi anh dẫn em đi đâu. Cũng ko thắc mắc về đám cưới của anh. Chúng em nhìn nhau vì sự tin tưởng , vì tình yêu.
Anh dẫn em ra sân bay. Cầm hai vé trên tay anh đưa cho người soát vé. Người nhà hai bên gọi liên hồi khiến điện thoại em rung liên tục. Anh Huy trực tiếp lấy điện thoại trong tay em chuyển sang chế độ im lặng.
Em nhắn cho mẹ một tin:
- Mẹ! Con sẽ hạnh phúc. Chúng con thực sự yêu nhau. Mong bố mẹ chúc phúc cho tụi con.
Sau đó ko đợi tin nhắn trả lời. Em dứt khoát đút điện thoại vào trong túi áo.
Nguyên bộ lễ phục, nguyên chiếc váy cưới. Chúng em đứng ở cửa soát vé thu hút quá nhiều ánh nhìn. Có thể đây là lần đầu tiên mọi người chứng kiến cảnh cô dâu chủ rể mặc nguyên bộ lễ phục bước lên máy bay.
Thủ tục xong xuôi. Em mới nhìn thấy đích đến là Đà Lạt.
Ko biết anh mua vé từ bao giờ. Cũng ko biết trong lòng anh đã có dự tính gì. Chỉ là
khá ngạc nhiên khi nơi đến lại là Đà Lạt!
Tại sao lại là Đà Lạt thì lát nữa em mới hiểu.

Cô tiếp viên nhìn hai đứa bọn em bằng ánh mắt có chút khó hiểu nhưng lại ánh lên tia ngưỡng mộ. Em mệt mỏi dựa vào vai anh tìm điểm tựa bình yên cho một giấc ngủ dài. Cứ như vậy cho đến khi máy bay hạ cánh.
Tay anh vẫn nắm chặt tay em. Ko dời nửa bước.
Xe taxi dừng ở khách sạn cũ, anh Huy lấy thẻ phòng rồi kéo em vào thang máy. Tất cả các thao tác đều nhanh chóng và chuyên nghiệp.
Em đã ngờ ngợ về những gì đang diễn ra!
Cửa phòng vừa đóng lại. Cũng chẳng cần em lên tiếng đồng ý. Anh Huy nhanh chóng dồn em vào góc tường. Hôn tới tấp, hôn đến không thở được.
- Hôm nay em là của anh! Sẽ ko có sai lầm nào như 9 năm về trước lặp lại nữa!
Hoá ra là anh còn để bụng chuyện lần đó. Đúng là một kẻ thù lâu nhớ dai. Em vô thức mỉm cười.
Chúng em dành cho nhau những nụ hôn nồng nàn ướt át. Cảm thấy thực sự tất cả đều chưa đủ cho tình yêu này. Phải khắc sâu đối phương vào trái tim nhau mới là đủ.
Anh Huy bế em lên kẹp hai chân vào hông anh, người em bị anh đẩy lên cao áp chặt vào bức tường phía sau. Hai cái lưỡi đẩy qua đá lại không biết bao nhiêu lần.
Rồi anh đưa em đổ xuống giường. Cứ mỗi làn cúi xuống lại cắn nhẹ vào cổ em, vào ngực em một cái.
- Cái này vì 9 năm trước đã bỏ anh
- Cái này vì 9 năm sau lại bỏ anh
- Này... Anh đang trả thù em đó à- Em cười nắc nẻ
- Đúng vậy. Cái này vì em dám đồng ý lấy người khác
- Cái này vì....
Vì quá nhiều điều. Anh cắn em đến nát người mất.
- Thật ko công bằng!!!!
- Anh thích vậy!!!!
Chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi tỏ ra vướng víu. Anh tìm khoá váy để cởi ra mà ko tài nào cởi nổi vì váy thiết kế buộc dây.
Em buồn cười với hành động vội vã của anh.
Loay hoay ko đc. Cuối cùng phải dùng cách trực tiếp nhất là xé nó thành hai mảnh luôn.
- Á
- ...
- Anh!!! Làm gì vậy hả? Đắt lắm đấy
- Làm việc nên làm , làm việc bị bỏ dở 9 năm về trước. Váy cươis sau này sẽ đền e cái khác.
Đến lượt anh cởi áo. Chúng em nhìn nhau đầy dục vọng. Chẳng cần biết 9 năm qua đã có ai khác ngoài nhau. Chỉ cần biết hiện tại bên nhau là đủ rồi.
Váy cưới - áo con- quần lót- vứt ngổn ngang đuôi giường.
Áo vest- sơ mi- quần âu ngổn ngang dưới đất.
Hai đứa nhìn thấy sự hấp dẫn và quyễn rũ đến cùng cực của đối phương.
Bản năng tình dục khiến phần dưới của em trở nên ướt át vô cùng. Anh lại cúi xuống nếm thử hương vị trái cấm dù em cật lực phản đối. Thực sự sợ nó bẩn anh chê.
- Ngọt! Còn Thơm em ạ
- Anh...
- Haha
- Có thể ko nói mấy câu xấu hổ như lvậy được ko?
- Anh nói thật!!!!
Mặt em thoáng nóng đỏ như quả cà chua.
Lúc cảm thấy màn khởi động đã ổn. Anh mới cởi sịp để cho người anh em được tự do.
Bao nhiêu năm rồi , lần thứ hai thấy "Hoạ Mi hót" trực tiếp. Có phần ngại ngùng và hoảng sợ.
Anh đặt vật cứng rắn trước cửa sổ tình yêu. Nhìn em đắm đuối khẽ cọ qua lại.
- Anh....
- Sao nào? Cảm giác tốt chứ?
- Uhm.....
Em thật thà rên lên vài tiếng đáp lại phản ứng của cơ thể mình. Anh Huy cẩn thận quan sát tỷ mỉ từng hành động xấu hổ của em
- Đã từng làm qua chưa Linh????
Hỏi cái gì trong giờ phút quan trọng này vậy??? Cái lão Huy chết tiệt!!!!
Chả lẽ anh lại quan tâm đến vậy sao???
Lúc này trực tiếp lắc đầu lại là hành động xấu hổ vô cùng.
Em đê mê mờ mịt vô thức cắn nhẹ làn môi. Ko dám gật cũng ko dám lắc.
- Anh cho vào nhé! Giờ hối hận vẫn kịp đấy
Lịch sự thái quá, đến bước này rồi còn bày đặt hỏi tới hỏi lui. Em đáp lại anh bằng mấy lời dâm dục gọi mời:
- Huy!! em muốn...
Chữ Anh - em muốn anh còn chưa kịp thốt ra thì anh Huy đã nhấn vật cứng rắn ấy vào sâu trong em.
Em gần như thét lên trong đau đớn:
- Á... A....n...h....
Nghe thấy tiếng thét, cũng như cảm nhận màng mỏng trinh tiết bị xé rách. Anh cúi nhẹ xuống vành tai vừa hôn vừa nỉ non với em:
- Anh yêu em! Một chút sẽ hết đau thôi
- Anh ! E...m...đ...a...u...a...n...h... A....
- Từ từ cảm nhận anh đi Linh
- Ư...m...a....ưm...
- Linh - Em chặt quá - thả lỏng một chút sẽ đỡ đau hơn em.
Tay phải anh Huy chống xuống giường tay trái anh dơ lên mặt lau mấy giọt nước mắt còn sót lại của em.
Cảm giác được hoà quyện và dành tất cả cho nhau là cảm giác mãnh liệt và sâu sắc nhất. Em cố gắng thả lỏng để cảm nhận anh thật gần thật chân thực.
Phía dưới còn có thể cảm nhận bông hoa màu đỏ nở rộ đẹp đẽ trên Ga giường.
Huy thấy phản ứng của em như vậy nên nhanh chóng lấy lại thế chủ động bắt đầu đẩy thêm vài nhịp vào sâu trong em.
Cứ đưa đẩy nhẹ nhàng rồi nhanh dần.. Chậm chãi rồi mạnh mẽ tạo nên những khoái cảm vô cùng lạ lẫm trong cơ thể em.
Em thấy hạnh phúc vì người đàn ông đầu tiên của mình là anh. Trải qua bao nhiêu năm, Cuối cùng cungz đợi được đến ngày này. Đáng lẽ chúng em đã có thể bên nhau 9 năm trước. Đến nay biết đâu đã có những bé con 3-4 tuổi rồi. Thực sự là muộn màng nhưng may mà chưa quá trễ.
Anh Huy tru du trong em hết lần này đến lần khác, liên tục hôn liên tục dùng những từ ngữ yêu thương nỉ non em.
Cảm giác đau đơns của người con gái trở thành đàn bà ko hề tồi tệ như em đã tưởng tượng. Thậm chí nó còn là một niềm vui, một ân huệ, một món quà mà thượng đế ban cho con người.
Anh Huy ra vào trong em không biết bao nhiêu lần cho đủ. Em còn nghe rõ tiếng chọp chẹp nơi tiếp giáp phía dưới phát ra. Xấu hổ lại vui sướng.
- Em yêu anh!
- Anh cũng yêu em, người con gái của anh.
- ....
- Linh à, em tuyệt vời lắm.
- Nói mấy lời xấu hổ thành quen!
- Anh chỉ nói với em, ở trên giường với em như thế này thôi.
- Ưm...ứm ...a...a....anh...
- Em nhìn xem. Chúng ta thuộc về nhau rồi đấy. Em nhìn chúng mút lấy nhau kìa.

Khiếp, xấu hổ thế mà cũng nói ra được, cơ mà thực sự là chúng nó đang ngập tràn trong nhau, rút ra lại cắm vào liên tục. Hạ vị của em ko ngừng hút lấy vật cứng rắn của anh. Hết lần này đến lần khác muốn anh ra vào mạnh mẽ. Không còn cảm giác đau đớn khó chịu như lúc đầu.
Chúng em cứ như vậy Cho đến khi luồng chất lỏng trong người anh bắn thẳng vào sâu trong em. Lúc đó anh mới bằng lòng buông tha nó.
Đêm đó chúng em miệt mài cho đến sáng. Cứ tỉnh dậy là làm nhau cho đến thiếp đi lúc nào ko hay. Thứ nhục dục tầm thường nhưng lại là minh chứng mạnh mẽ nhất cho tình yêu.
Buổi sáng mở mắt người đau ê ẩm, tia nắng chiếu qua ô cửa chói mắt vô cùng, nhìn sang bên cạnh người đàn ông của em vẫn đang ngủ say. Tiếng thở trầm ổn.
Mọi chuyện từ hôm qua đến giờ cứ như một giấc mơ vậy. Cả em và anh bỏ trốn khỏi đám cưới sau đó bay thẳng đến Đà Lạt và làm tình với nhau cả đêm tại chính căn phòng 9 năm trước hai đứa từng ở.
Bất giác muốn hôn anh thêm một cái.
Vừa hôn trộm được một cái vào má, anh Huy đã thuận tay kéo em lại chỉ tay vào má kế bên.
- Má bên này nữa, cả môi nữa. Hôn cả đi em
- Anh dậy rồi à
- Vì nụ hôn của em đánh thức anh mà
Em xấu hổ hôn lên má còn lại rồi cả môi anh nữa. Anh Huy cũng thuận thế kéo em lại hôn cho trời đât quay cuồng thì mới buông em ra.
- Linh! Anh thấy rất hạnh phúc.
- Vì sao ạ?
- Vì anh là người đàn ông đầu tiên của em haha chứ ko fai người khác!
- Anh...! Để ý vậy hả?
- Có chút thật, có chút đùa. Anh xác định từ đầu rồi nhưng ko ngờ.
- Các anh chỉ được cái vậy thôi! Lừa đảo con gái nhà lành rồi tính vất bỏ ngta đúng ko?
- Tư tưởng heo đất
Anh cốc nhẹ vào chán em.
- Anh thấy hạnh phúc vì em đang ở bên cạnh anh. Chân thực nhất, trần chuồng nhất
- Anh này
- Uh. Ko nghĩ cuối cùng lại fai dùng cách cướp dâu để có được em.
- Anh ko sợ em sẽ ko chịu bỏ trốn cùng anh à?
- Anh chắc chắn với tình yêu của mình! - Nghe thấy ấm lòng biết bao.
- Anh, Chúng ta sẽ làm đau lòng rất nhiều người đó? Em sợ ....
- Đừng nghĩ nhiều nữa. Em chỉ cần hạnh phúc bên anh thôi. Mọi chuyện cứ để anh gánh vác dùm em.
- Nhưng mà mẹ em,....
- Suỵt! Chuyện của họ vốn dĩ là quá khứ rồi. Chúng ta ko thay đổi được. Chỉ có thể sống với nhau hoà thuận hạnh phúc dần dần mọi chuyện sẽ nguôi ngoai. Người lớn sẽ hiểu sẽ chúc phúc cho mình thôi. Quan trọng chỉ mong em hiểu được, là anh yêu em, vì em anh có thể làm tất cả. Những chuyện đau lòng trong 9 năm về trước em hãy quên đi!
Vòng tay anh siết chặt em lại dính chặt vào khuôn ngực ấm nóng của anh.
- Giờ là của anh rồi. Cấm em nghĩ về người khác, chỉ được phép nghĩ về anh thôi
- Trời! Lúc nào rồi còn ghen tuông vớ vẩn.
- Hi, cấm thật đấy
- Chuyện của Sơn, chuyện của Chị Hiền... Có lẽ họ khó mà chấp nhận.
- Uh, rồi sẽ ổn cả thôi. Cứ để anh giải quyết.

Tin tưởng là gì nhỉ? Là toàn tâm toàn ý giao bản thân mình cho người ta. Là dành tất cả yêu thương dù biết là đau đớn vẫn một lòng một dạ hướng về nhau.
Chúng em. Đi một vòng lớn cuối cùng lại trở về bên nhau. Cho dù quãng thời gian sau này sẽ còn nhiều khó khăn thử thách phải đối diện. Nhưng chỉ cần cả hai yêu thương và tin vào đối phương thì em tin rằng mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp.
Hy vọng sau này dù có bão giông hay mưa tuyết, ánh mặt trời ấy vẫn luôn chói loá và sưởi ấm trái tim em. Vì anh mãi là Mặt trời của em!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro