CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✅Trả hết nợ cho các nàng nhé👌nãy giờ trong sáng quá nhỉ nên  thiếu ít cao trào 😜Chịu khó đọc thêm chap 7 vì truyện hay đang chờ trước mặt nè haaha😘😘😘
❌Tiếc gì ko like share thả tim cho tác giả thêm chút động lực thổi ngôn tình vào "Mặt trời của em" nhỉ?
⁉️Ko đọc tiếc hùi hụt cho coi.

CHAP 7 Full Update
Ngủ một giấc đã quá, đến hơn 2h em mới dậy, mở mắt đã chẳng thấy ai. Thật là dã man. Ko biết mọi người đi đâu hết cả. Ngó nghiêng xung quanh cũng ko thấy đâu.
E đi dọc theo con dốc. Có một đám đông rất to, nhìn như vẻ có rất nhiều nhóm gộp lại. Bên trong có Hoa, Tú, Sơn, Anh Minh và cả  anh thầy nữa. Mọi người hình như đang chơi trò gì dó.
Có lẽ thấy em đang ngủ ngon nên ko ai gọi.
Hoa thấy em từ xa đã gọi với:
- Ê Linh, tao nè, vào đây chơi , đang vui.
Em e dè lại gần, vì nhiều người lạ quá nên có chút gì đó hơi sợ.
- Mấy đứa đang chuẩn bị chơi đánh trận giả, mày chơi ko?
Đang chia nhóm.
Em bước vào gần Hoa, cười ngượng chào mọi người. Hoa hỏi vậy em cũng chỉ biết gật đầu thôi chứ biết làm sao?

Em hỏi nhỏ Hoa:
- Luật chơi như thế nào? Tao có biết gì đâu.
- Giờ chia nhóm đã. Mỗi người được phát 1 tờ giấy bất kỳ.
Bên trong có ghi chữ A hoặc chữ B.
Mày nhận được tờ giấy có chữ A thì ở đội A còn lại chữ B ở đội B.
Đội trưởng khác phổ biến luật chơi, mày yên tâm đi, ko fai lo.
- Tao sợ đánh nhau lắm, đá đấm tím hết chân.
- Cái con khỉ này, mày hâm thế. Đá đấm gì, đánh trận giả thôi mà. Lúc nãy làm quen nhau hết rồi. Giờ gặp được ai, đọc tên người đó lên là thua.
- Thế thì chết tao rồi, tao ko biết tên ai ngoài chúng mày hết.
- Haha, vậy nấp cho kỹ đừng để ai thấy haha.
Trò chơi bắt đầu, 1 bạn trong nhóm khác đi chia giấy phân đội.
Lạy trời khấn phật cho con và anh Huy cùng 1 nhóm huhu. Lậy trời lậy phật cho anh Huy và con cùng 1 nhóm. Hiuhiu

Một số bạn đang chỉ trỏ em. Chắc là muốn hỏi tên.
Bạn nam cao đứng trong hàng bước ra giữa vòng tròn tuyên bố rõng rạc.
- Thay mặt cho hai nhóm. Tớ xin phổ biến luật chơi của chúng ta như sau.
Bạn nào phát hiện ra đối phương đội bạn thì hô thật to. Ví dụ thấy bạn Nam chẳng hạn hét to, Nam bị phát hiện, bắn chết. Vậy là bạn Nam bị loại. Bạn Nam sẽ trở về địa điểm tập kết được vẽ vòng tròn này. Mỗi đội có 10 người. Đôij nào bị bắn hết các thành viên trước thì đội đó thua. Đội còn lại thắng.
Đội thua phải mời đội thắng cơm tối nay. Nhất trí ko ạ?
Em nghe tiếng đồng thanh vang cả 1 góc trời:
- Nhất trí
Tiếng con Hoa lanh lảnh bên tai.
- Vui quá mày ơi. Vui thật đấy

Em thì ỉu xìu. Vừa ngái ngủ lại lười vận động mệt quá đi. Chơi trò này có gì mà vui cơ chứ?

Anh quản trò là đôi trưởng đội B luôn, anh lại nói to rõng rạc lần nữa qua micro. Cái mic cầm tay ko cần Loa đó các chị.

- Giờ các ban mở tờ giấy được phát lúc đầu ra. Bạn nào có chữ B nhóm của tôi, bạn nào chữ A sang nhóm bạn Sơn bên cạnh.
Vậy là Sơn đội trưởng nhóm A. Nhìn Sơn hợp thật đấy. Rất nghiêm túc và cao nữa.
- Ê bà đội nào đó? Mở ra chưa?
- Tôi chưa? Ông nhóm nào.
- Kaka tôi và Hoa nhóm B
- Anh Minh nhóm nào vậy ạ?
- Nhóm B nhé.
- Mày mở ra xem đi. Nhóm nào thế?
Cái Hoa hồi hộp giật tờ giấy trên tay em?
- Á, đội A rồi. Cùng đội với Sơn. Anh Huy ơi, anh đội nào vậy ạ?
- Anh đội....( lạy giời cùng đội với con- em nghĩ thầm) - anh đội B. Cùng đội với em.
- Haha nhóm mình toàn ở đội B. Anh đội trươngg đầy mình kinh nghiệm chơi trò này. Thích quá. Chắc thắng rồi kaka.
- Bà đừng có mà tự tin quá. Đợi đó nhé. - Sơn khoác vai em nói- Linh yên tâm, tôi sẽ bảo vệ Linb đến hơi thở cuối cùng.
Cả đám cười nắc nẻ.
E gạt tay Sơn nhiếc lại:
- Tôi ko sợ đâu? Khéo tôi lại fai bảo vệ lại ông đấy. Quyết tâm chiến thắng nhé!
Thực ra em nói vậy thôi chứ em cũng ỉu quá. Huhu. Mong cùng đội với anh thầy. Ai ngờ lại hai chiến tuyến. Nếu đối diện em biết phải làm sao? Có nên bắn anh chết ko nữa? =)))

Hai đội trưởng ra dấu hiệu và họp lại hai đội. Chủ yếu là phân công nhiệm vụ. Và để mọi người nhớ mặt nhau. Có 3p cho các đội tìm nơi ẩn náu. Bao giờ tiếng pháo nổ thời vian sẽ bắt đầu.

Sơn họp xong cho mọi ngừoi ra dấu tay QUYẾT TÂM! QUYẾT TÂm! CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG
Em nghe thấy những câu như vậy của đôi B sau đội em cài giây.
Quan sát anh Huy thấy anh Hoà đồng quá. Mất bạn bên kia cứ vây quanh anh Huy của em. Bực quá đi mất. Đợi đó. Ta sẽ giết từng người xong bắt anh Huy làm nô lệ cho ta hahaa
E cười tươi , Sơn thấy lạ sang lay em:
- Ê , cbi bắt đầu rồi, tập trung chạy về khu nhiều cây bên kia nhé. Bên mình nhiều nam. Thống nhất các bạn Nam sẽ bảo vệ ba bạn nữ có Linh nữa trong nhóm. Các bạn sẽ là con át chủ bài trong cuộc chơi của tụi tôi. Oki?
- Nghe như đánh trận thật vậy đó. Sẵn sàng rồi nha.
- Oki. Đếm đến 3 cả hai đội cùng xuất phát nhé.
3....2....1 Bắt đầu

- Linh ơi, chạy theo tớ.

Sơn đưa tay cho em nắm để chạy theo. Em vô tư cũng chìa tay ra cho bạn ấy nắm. Cái năm tay đầu đời vô cùng trong sáng ấy ko ngờ lại theo Sơn trưởng thành. Có lẽ lúc đó, em chỉ thấy ánh mặt trời duy nhất là Huy mà ko nghĩ rằng bên cạnh mình còn có 1 mặt trời khác. Luôn sưởi ấm Linh rác ngày ấy....

Sơn kéo em núp sau 1 tảng đá to. Có hai bạn Nam nữa đứng sau em. Đúng theo phương án đề ra. 3 Nam sẽ kèm 1 nữ. Sơn sẽ chỉ huy chung. Mục tiêu là để càng ita người bị tiêu diệt càng tốt. Em núp đội A mà lòng chỉ lo cho người đội B. Nếu anh Huy mà hy sinh. Em nguyện Hy sinh cùng anh để được về cùng nơi tập kết =)))
*****%%%%****
Hai đội chơi rất tập trung, một vài thành viên bị loại fai về ngồi đợi ở vòng tròn. Sơn đang là tròn trách nhiệm của mình.
Hoa từ sau bước ra, e nhìn thấy nó rồi:
- Sơn, bạn bị bắn chết.
- Hoa, bạn bị bắn chết
Hai đứa cùng đồng thanh. Tiếng em nhanh hơn 1 chút, em và Sơn cười thích thú. Đập tay cái bộp:
- Nợ tớ 1 mạng ráng mà trả nhé. ha ha
Sơn gật đầu cười với em.
Hoa hậm hực  quay lại mắng hai đứa:
- Bà nhé, tôi quyết giận 1 tuần, vì zai mà bắn chết cả bạn thân. Huhu
- Bà cũng định sát hại Sơn còn gì, bà có thương ông ấy ko?
- Haha, tôi ko, có bà thương thôi.
- Đó là tinh thần đồng đội, ko gọi là thương =))) về tập kết đi.
Ông Minh đi sau Hoa, chắc bị loại bởi ai đó, Hai người buồn bã về vòng tròn.
Loại được 1 người tinh thần phấn trấn hơn hẳn. Sơn bảo em chạy theo hướng bắc, ở đó có mấy bạn Nam tiếp viện. Sẽ ko sợ bị phát hiện. Sơn sẽ ở đây đón đầu, đội B còn khoảng 4-5 người nữa thôi. Sẽ nguy hiểm nếu đứng mãi chỗ này.
Em cũng thấy lạ, mới đầu có 2 bạn nam đi cùng, mà quay qua quay lại chả thấy đâu nữa.
Đội em có vẻ yếu thế, các nhóm kia đều bị loại tơi tả gần hết rồi, cũng có thể mấy bạn nam kia đã bị loại rồi. Từ đây em ko nhìn được khu vòng tròn tập kết.
Trời xế chiều, mát mẻ dễ chịu. Em đi bộ thong dong. Vì dù sao thì mình cũng là nữ, chả nhớ tên ai, rồi cũng chỉ là chơi trận giả, thắng thua quan trọng gì. Lát nữa có thua, Sơn gọi thì xuống.
Đi được 1 đoạn, em ngồi nghỉ dưới gốc cây to. Ở đây quy hoach đánh nhiều gốc cây to về lắm, khu này vắng, đội B có lẽ còn lâu mới tới đến đây.
Có chút lo lắng cho Sơn ko biết một mình chặn lối lên như thế nào rồi, liệu có bị loại ko?
Bỗng sau lưng em có ai đó hỏi:
- Linh này, sao lại ngồi 1 mình ở đây vậy?
- Ủa , hai bạn lúc nãy đi chung này. Sao đi một mình ko đợi tớ và Sơn vậy?
- Tụi này ko thích thằng đó nên lên trên này cho thoải mái.
- Hai câu nói gì thế, ko thích là sao?  Chúng ta cùng một đội mà.
- Linh ngây thơ nhỉ? – Một bạn tên Tuấn chạy lại gần em. – Thế em có người yêu chưa?
- Cái đó các cậu ko cần biết – Em cứng rắn trả lời lại.
Thằng Hòa tới cầm tay bên kia của em, mắt nó sáng quoắc rồi trợn lên:
- Tụi này hỏi thì em cứ trả lời đi, em cứng đầu với ai.
- Hòa bỏ tay ra đi, tớ đau đấy.
Tiếng thằng Tuấn cười khanh khách, nó tiếp lời thằng Tuấn giọng đầy diễu cợt:
- Linh xinh như thế này, làm người yêu tụi này đi, lúc nào cũng được đi chơi vui vẻ như thế này vậy – Hắn đưa tay lên vén tóc em che mặt nhấn mạnh từ vui vẻ. Rồi cười ha hả.
Không ổn rồi, bọn này ko tử tế gì cả, càng ngày càng quá đáng, thấy lời nói thiếu đứng đắn là người ko tốt rồi. Sơn đâu nhỉ? Cậu ấy mà ko lên ko biết sẽ ai biết mà giải cứu mình đây.
- Anh Hòa, Tuấn, em ko đùa đâu nhé. Mình đi xuống dưới đi.
- Tụi anh có đùa cô em đâu, đang muốn đi chơi vui vẻ với em mà. Hay mình làm chút kỷ niệm ở đây đi. Theo bọn anh.
Hòa nắm chặt cổ tay em lôi em đi lên phía trước.
- Anh Hòa, anh bỏ tay em ra đi, em ko đi đâu. Anh đừng có bậy bạ.
- Tụi anh đã làm gì em chưa mà em hoảng – Tuấn tiếp lời – Chỉ là dẫn em đi chơi chút cho vui thôi mà. Biết đâu em lại thích anh Hòa, muốn làm người yêu anh ấy cũng nên.
- Hai anh đùa như vậy là quá lắm rồi nhé, em la lên đó.
- Sơn của em còn đang bận tiếp tụi bạn anh, em nghĩ vì sao anh ko ưa nó? Vì lúc nào nó cũng bám lấy em như sam vậy.
Không hiểu sao, thằng đó lại đẩy em một mình lên trên này.

Em ko nghĩ bọn này dám làm điêu gì bậy bạ, có thể hai tụi này đang muốn chêu đùa em một chút. Dù sao như thế, em cũng rất thiệt thòi. Em phải bình tĩnh lại, tự tìm cách thoát khỏi bọn này thôi.
Không ngờ nhìn mặt thì sáng sủa mà sở khanh quá thể, đúng là trên đời ko thiếu gì loại người như thế. Bài học đầu đời cho chuyến đi xa là ko bao giờ được tách rời đồng đội. Bạn sẽ ko tưởng tượng nổi bạn sẽ gặp fai điều gì.
Đi lên trên một đoạn dài, em nghĩ lúc này Sơn đã chạy đuổi theo em rồi, em cố gắng đi thật chậm để kéo dài thời gian. Đi chơi cùng cả anh trai cũng gặp nguy hiểm. Huhu. Lão Minh đáng ghét, ko được tích sự gì cả, em gái anh sắp bị bọn kia ngược đãi đến nơi rồi.
- Ê, em yêu, thấy ko? sắp đến nơi rồi, càng lên trên, càng nhiều cái hay em nhỉ?
- Thôi đi Tuấn, em mệt rồi đấy, đừng đùa nữa. Mọi người biết anh làm như thế này sẽ ko hay đâu.
- Ai biết được ngoài hai tụi anh. Haha.
Sợ quá đi mất, làm cách nào bây giờ. Cuối đoạn này là dãy hang động xiên qua núi. Núi ở đây có rất nhiều hang, mỗi một hang theo kiểu đường hầm, chia các  phòng ko cửa kiểu căn cứ của quân đội xưa thời còn đánh Pháp , đánh mỸ. Quê hương cách mạng mà.

Hòa kéo tay e nhanh đi vào trong đường hầm. Lối vào to, đi lại thoải mái nhưng bên trong thực sự rất tối. Em ko có nhìn thấy đường ra.
Tuấn đi sau để em đi giữa. Hắn cầm 1 cây nến nhỏ. Ánh nến le lói ko thể làm em hết sợ. Em sợ chuột sợ bóng tối. Hơn là sợ Hòa và Tuấn.

- Em thực sự sợ lắm, đừng đùa em nữa.
- Tụi anh có đùa đâu, muốn có trải nghiệm vui vẻ cùng cô em thôi mà. Yên tâm đi, trong này an toàn tuyệt đối, em đi cùng với hai anh đừng sợ gì cả. Bao giờ tìm thấy lối ra thì anh thả em đi.

Em ngậm ngùi đi theo, ko còn cách nào khác, tự lựa thời cơ mà cứu lấy mình. Đi được một quãng, phía đường hầm bên kia có luồng gió lạnh. Cây nến trên tay của Tuấn bị tắt.  Tuấn loay hoay lục túi tìm bât lửa. Có lẽ ánh nến tắt thu hút sự chú ý của Hòa. Hòa nới lỏng cổ tay em.
Trong cơn hoạn nạn, người ta thương mạnh mẽ và nhanh trí hơn. Vì đặt giữa sự sống và cái chết. Con người ta bỗng hóa kiên cường và diệu kỳ.
E nhân cơ hội Hòa mất tập trung, em ru Hòa ngã sang 1 bên, rồi em chạy 1 mạch về phía trước.
Có lẽ quá bất ngờ, Tuấn ko kịp phản ứng để đuổi theo em. Em hoảng loạn cắm đầu cắm cổ chạy. Cơ hội duy nhất, nếu để bắt được, có lẽ kết quả xấu nhất sẽ đến. Em phải cố lên.
Bỗng 1 cánh tay kéo em lạch sang hướng khác, chân em vấp hòn đá đau điếng.
Cánh tay rắn chắc kéo em nấp vào 1 gian phòng cũ, tối, đầy mùi hôi mốc. Em suýt hét lớn vì hoảng sợ, bàn chân đau muốn khóc thì người ta  chặn ngay miệng em lại một cách dứt khoát:
- Suỵt, anh đây
Nghe giọng nói thân quen, trái tim người đối diện ở cự ly gần đang đập mạnh mẽ và liên hồi. Hòa với sự sợ hãi và đau đớn từ cái chân của em. Em ngồi xụt xuống nước mắt đua nhau chảy dài...
- Em sợ lắm!
- Có anh rồi, đừng sợ, anh sẽ đưa em ra, đừng sợ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro