Chap 15: Cảm giác khi đứng trước cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh nói câu nghe sốc cả bộ lòng của tôi, cái gì mà hôn má, cái gì mà dưới trung bình.

" Ăn combo ngắt nách không ?

Tôi kênh mặt, đánh một trận cho cậu ta biết thế nào là ăn nói xằng bậy, đánh thế còn nhẹ rồi nhé, thêm một câu nữa là tôi cho đi đến cuối con đường thấy diêm vương luôn.

" Dữ thế ?

Hoàng Minh mặt mếu máo, tôi hậm hực chẳng biết sao khó chịu ghê nơi, bỏ đi sang chỗ khác ngồi học, ngồi với Minh học một hồi chắc tôi phát hỏa mất.

Ra khỏi lớp, tôi trốn đến chỗ phía sân sau có cây bàng lớn ôm quyển đề cương học, tôi tìm ra chỗ này sau cái đêm bị dí, tình cờ phát hiện ra chỗ yên tĩnh này, quả là tốt.

" Gió hiu hiu lòng anh man mác
  Con tim anh đau đến thắt lòng.
  Em tựa mây khói, sương mù
  Ẩn hiện trong buổi sớm tinh tươm.

Tôi đang dóng tai lên nghe ai đang đọc cái bài thơ tình cảm sướt mướt nổi cả da heo da bò đây, giọng này nghe quen cực, hình như nghe hoài mà quên hoài.

Thôi kệ, học bài tiếp, lý thuyết môn Lý khó ăn lắm, theo tôi nghĩ thế, học mãi chả thuộc, hơi đâu mà nghe ba cái bài thơ ngẫu hứng kia.

" Mê tôi thì nói, chứ đừng lén lút nghe lén tôi đọc thơ chứ !

" Cút.

Tôi đáp gọn ơ, bạn Mẫn chống tay lên cây bàng, cười mỉa, uầy, sao mà cứ gặp tên chết bầm này hoài, dai còn hơn đĩa, mà Minh bảo tránh Mẫn rồi mà, được thôi, tránh thì tránh.

Tôi đứng dậy bỏ đi, bạn Mẫn nhanh kéo tay tôi lại, buông một câu khiến tôi phải sững cả người.

" Xin lỗi Hạ.

Sao lại phải xin lỗi, bạn làm gì sai với tôi à ?

" Chuyện tôi đẩy Hạ vào bức tường, tôi hình như cứ gặp Hạ là bị mất lý trí, chính tôi còn không hiểu...Xin lỗi...

Thì ra bạn ấy vì gặp tôi mà cảm thấy khó hiểu bản thân mình, cảm xúc của bạn Mẫn thật lạ, chính tôi còn không hiểu rõ bản thân mình khi gặp Hoàng Minh huống hồ gì mà hiểu rõ bản thân của Mẫn.

Mà tại sao tôi nhắc Hoàng Minh ở đây làm gì ?

Mà tại sao mỗi lần gặp Minh làm tim tôi cứ đập thình thịch lên thế ?

Tôi và Minh là bạn, Minh còn nói từ nhỏ chúng tôi đã rất thân cơ mà, tại sao giờ lại e ngại ?

Khó hiểu quá, tôi không biết ranh giới tình bạn này rồi sẽ đứt không, nếu có xảy ra thì tôi phải giữ nó, ít nhất là ngay bây giờ, một tình bạn thuần khiết mà thôi.

" Tôi đến thư viện đây.

Buông tay của Mẫn ra, tôi đi một mạch đến chỗ thư viện, dù gì cũng là giờ tự học, ra thư viện cũng là tự học mà, lý do sâu xa hơn cả là tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh để bớt nghĩ linh tinh.

Tôi ghé qua hàng sách lịch sử, chọn cho mình một cuốn dày nhất, tôi cũng ít khi đọc về lịch sử nước nhà lắm, chỉ có đọc bên phương Tây mà thôi.

Chọn một chỗ ngồi lý tưởng: Ngay cửa sổ có chậu bông hồng xinh xắn, tôi lật trang đầu tiên, vừa đọc vừa ngẫm.

" Thú vui tao nhã, rất tốt.

Lo đọc mãi nên chẳng để ý ai ngồi đối diện mình, ngẩng mặt lên thì thấy Minh, cậu ấy xoa đầu tôi, mỉm cười.

Tôi không muốn bị xao xuyến nên đành tránh né hành động của cậu.

" Này, không lo học Lý đi mà đọc lịch sử ?

" Cậu cũng không đi học Văn đi ở đây ngồi nói tớ làm cái gì ?

" Tớ có thiên phú, học gì mà chẳng vào, nên nhớ, văn tớ thi cũng 6,5 nhá.

Tôi mỉm cười, tiếp tục cuốn sách dở dang của mình.

Vài phút sau, tôi len lén ngẩng mặt lên, thì thấy cậu ấy đang ngủ gật trên bàn, cơ hội chơi xấu đây rồi.

Nhưng đột nhiên, ý nghĩ ấy bị dập tắt ngay lập tức.

Ánh nắng chiếu vào gương mặt của cậu trai trẻ trông mới tỏa nắng làm sao, Minh nằm nghiêng nên tôi cũng tuỳ ý mà ngắm, lông mày rậm, mũi cao, môi nhỏ nhỏ hồng hồng, vài cọng tóc xoăn loe que trước mắt, tôi táo bạo vén lên giùm cậu, tim lại đập chệch một nhịp.

Cái cảm giác này cứ xảy ra với tôi mãi, muốn biết đó là cảm giác gì, muốn biết cảm giác đó không phải là thích một người.

Rối bời quá, tôi ngồi xuống ghế, nhìn chậu hoa đang tắm trong nắng vàng, nhìn hàng cây xanh đang đung đưa theo gió, nhìn bầu trời ngát xanh tựa hồ nước trời phú.

Lòng tôi xao xuyến đến lạ, chỉ cần ở gần Minh, là lý trí của tôi lại bị lấn át bởi một thứ vô hình nào đó rất mạnh mẽ.

Và chính tôi không muốn thứ vô hình đó xuất hiện.

...

Hôm nay là ngày khám sức khỏe, trường tôi cho nghỉ một buổi sáng để khám.

Sân trường náo nhiệt hơn ngày thường, dù là khám sức khoẻ cũng chính là cái cớ để thư giãn mà thôi.

" Nhi bị cận mà không dám đeo kính, lại còn khám mắt chung với lớp của người Nhi thích nữa, lát Hạ nhắc khéo chữ cho Nhi nha !

" OK, yên tâm đi bạn hiền.

Tôi cười toáng lên, bạn Nhi xấu hổ, đánh vào vai tôi vào cái mạnh thiệt mạnh.

Bạn Thy thì đang run sợ, có hỏi thì bạn nói sợ cân nặng, dạo này ăn nhiều quá sợ lên cân, đã lùn rồi còn mập, mốt ai mà cho gả cưới.

Còn bạn Linh thì đẹp người lẫn đẹp mặt nên chẳng lo gì cả, thị lực lại tốt thế kia.

Mà nãy giờ tôi chẳng thấy Hàn Tuấn với Hoàng Minh đâu cả, hai bạn chắc trốn trong nhà vệ sinh chứ gì.

Tôi biết Hoàng Minh sợ đọc chữ trên bảng đo thị lực, thị lực của cậu ấy yếu dần theo thời gian rồi, ai kêu chơi game thâu đêm làm gì.

Còn Hàn Tuấn nghe Thy nói là sợ kiểm tra răng - hàm - mặt, vì răng bạn bị sâu vài cái, nhe ra sợ mấy bạn chê cười.

À thôi, tôi cũng chuẩn bị bước lên bàn cân đây !

" 1m55, 50 kí.

Giảm đến 5kg lận ?

Lúc trước tôi nặng 55kg, giờ thì xuống 5kg, kinh khủng, loại cân nặng này thật chuẩn người à nha.

" 1m75, 57kg.

Tôi quay lại, thì ra bạn Hoàng Minh, sao ốm thế, cao cao mà ốm trông tội lắm, Minh nhìn tôi, xoa nhẹ đầu, cậu ấy kênh mặt.

" Nãy quên nhét cậu vào túi.

" Ý gì ?

Tôi hậm hực.

" Để cân nặng của tớ tăng lên chứ làm gì, mất công lại có người lo.

Hoàng Minh đút tay vào túi rồi đi trước, lúc này tôi ngẩn ngơ mặt ra, ai lo cho cậu ấy chứ ? Chẳng lẽ tôi thèm lo cho bệnh tật ốm yếu của cậu à ?

" HAHAHAHA...

Tiếng cười man rợ này không ai khác ngoài bạn Thy rồi, bạn cười ôm cả bụng, tít cả mắt, cười lăn cười bò, tôi cũng chạy lại hóng, rồi lại té ngửa vì bạn Tuấn nhe thấy mấy cái răng sâu luôn.

Mà Thy biết trước Tuấn bị sâu răng rồi mà còn cười chọc bạn, nói đoạn Hàn Tuấn xấu hổ quá chạy ra khỏi chỗ khám, tiện thể che mặt lại để khỏi bị quê, tôi kêu Thy đừng chọc Tuấn nữa, mất công Tuấn nghĩ quẩn đâu đâu.

" Hạ, tới lượt Nhi khám thị lực rồi, giúp Nhi với.

Tôi đi theo Nhi để giúp, đứng đằng sau nhắc khéo, tôi nghe tiếng cười khúc khích từ phía mất đàn anh.

" Thị lực yếu kêu người ta nhắc kìa, sao không chịu đeo kính nhỉ ?

" Người ta muốn đẹp nên không đeo kính thôi. Phải không Tân Huy ?

Tôi nhìn người mà Nhi thích, anh ta có vẻ chẳng quan tâm đến những lời nói của mấy anh đứng đằng sau, đôi mắt buồn rười rượi như đang gặp chuyện không may gì đó, tôi lặng lẽ nhìn anh ấy, rồi nhìn theo hướng đôi mắt của anh ấy.

Là một cô gái rất đẹp.

Người mà anh ấy đang đắm đuối ngắm, hình như cô gái ấy là hoa khôi lớp 12, tôi đã từng gặp trong buổi sinh hoạt dưới cờ, câu chuyện như sau:

Lúc đó tôi đã trốn ra bãi cỏ xanh mướt phía sân sau, định sẽ nằm trên cỏ lôi cuốn tiểu thuyết ra đọc, nhưng vừa đến thì tôi thấy cô gái ấy, cầm một nhành hoa hồng, khuôn mặt trông rất buồn, cô ấy đứng nhìn mây trôi lơ đãng, nghe lá rơi xào xạc, cứ như cô ấy đang chìm đắm trong thế giới của mình.

Tôi đứng đó nhìn cô ấy, hình như cô ấy đang khóc, khóc vì mối tình không trọn vẹn chăng ?

" Em là ai mà đến chỗ này ?

Tôi giật mình, ấp a ấp úng, buông một câu không trọn vẹn.

" Em học lớp 10, em...

" Có thể tâm sự với chị một chút được không ?

....

END CHAP 15

VIỆT NAM VÔ ĐỊCH !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro