Chap 35: " Chúng ta không có sự chia ly."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hạ cầm tách trà, đôi mắt hướng ra phía cửa kính, màn đêm đã bao trùm cả một thành phố, ánh đèn lấp lánh giữa màn đêm u tối, cảnh đêm hão huyền, lại càng đẹp hơn cả cảnh bình minh.

Chí Hạ nhớ về quá khứ, cô đã phản bội anh như thế nào.

Phải, cô đã từng cặp kè với đàn anh, nhưng đó không phải điều cô muốn, tất yếu cô phải lựa chọn giữa tình yêu và hận thù.

Đó chính là cha mình. Cha của Hạ đã gây ra tội tày trời và đã bị ông trời trừng phạt đau đớn như thế nào. Kể từ khi biết chuyện, Hạ như có gai trong trái tim yếu mềm của mình, là cha của Hạ đã gây ra cái chết của ông ngoại Hoàng Minh, nhưng cha nào đâu biết đứa con gái của mình đã ngồi lên chiếc xe đó, cha của cô đâm thẳng vào chiếc xe đó, Hạ ngã xuống nền đất, ông ngoại của Hoàng Minh còn thảm hại hơn, khi mẹ của cô kể về sự việc chấn động như thế khiến đầu cô đau nhức và đã ngất ngay sau đó.

Cha của Hạ đã tự sát, ông ấy đã nhảy từ lầu ba mươi để kết liễu đời mình.

Hạ bị mất trí nhớ, ông ngoại Hoàng Minh do tuổi đã cao nên đã chống không nổi tai nạn, ông đã qua đời ngay sau khi được đưa vào bệnh viện.

Lý do đó có đủ để Hạ rời xa Hoàng Minh hay không ?

Tại sao chúng ta lại trở thành bạn thân với nhau ? Tại sao chúng ta lại yêu nhau như thế ?

Đôi mắt Hạ ươn ướt, cô đã từng hối hận vì rời xa Hoàng Minh, khi đi du lịch Thái Lan cô đã cố gắng lấy cái cớ mang quà bánh để được gặp anh, nhưng đời khốn nạn quá, anh đi du học không một lời từ biệt.

" Chuyện tình của mình không giống bao cặp đôi đang yêu khác !"

" Ý gì đây cô nương ?"

" Chúng ta không biết nói từ chia ly."

Họ chưa từng nói lời chia ly cho mối quan hệ này, họ chưa từng dứt khoát chia tay, họ khác bao cặp đôi khác.

Chí Hạ nhớ lại càng làm lòng mình thêm chua xót, giá như mẹ cô đừng nói vấn đề này ra thì chẳng có chuyện gì xảy ra, giá như lúc đó cô đừng mù quáng đến thế, giá như cả hai đừng quen biết nhau.

Cảnh đêm u sầu mang nỗi nhớ thương của người con gái nhớ về quá khứ đầy nghiệt ngã.

...

" Chủ tịch Triệu hãy xem qua bảng tổng chi cho việc đầu tư với công ti A."

" Chủ tịch !"

" Chủ tịch !"

Triệu Mẫn giật mình nhìn cô thư kí ôm tập hồ sơ, cô ấy trông có vẻ cau có lắm, Triệu Mẫn gật đầu bảo là sẽ xem, mời cô ra ngoài.

Sở dĩ Mẫn không nghe tiếng gọi của cô thư kí vì anh mãi nghĩ đến một chuyện, chuyện đó có liên quan đến Chí Hạ, chuyện Hạ và Minh chia tay khá vô lý, anh đã từng về Việt Nam và chứng kiến họ tay trong tay rất nồng thắm, anh còn được biết họ là cặp đôi khiến cả hai trường Đại Học ganh tị nữa, đúng là chuyện này có vấn đề.

Nhưng...

Yêu nhau rồi chia tay thì đó là điều hiển nhiên cơ mà ?

Triệu Mẫn lắc nhẹ đầu, xem vội tập hồ sơ rồi bấm số gọi ai đó.

" Cậu giúp tôi tìm nhé ! Bất kể ngóc ngách nhỏ, mong cậu giúp, tôi sẽ dẫn cậu đi nhậu một chầu."

Triệu Mẫn mỉm cười tươi rói, việc gặp Chí Hạ cả ba lần chắc chắn là không phải sự trùng hợp, nếu nó là sự trùng hợp vậy có phải ông tơ bà nguyệt đã định được đối tượng nối dây tơ rồi phải không ?

Anh bất giác mỉm cười, tay cầm muỗng khuấy li cà phê nóng, cà phê quyện thành màu nâu sóng sánh, mùi cà phê thơm ngào ngạt ở cánh mũi, Mẫn hít một hơi thật sâu, anh ngả người vào ghế, bắt đầu dòng suy nghĩ bâng quơ.

Đúng như câu nói thời thuở nhỏ:

" Triệu Mẫn này rất khô cứng, nhưng gặp Chí Hạ lại mềm yếu ngay."

...

" Ý Nhi nó gọi điện, nói là mai hẹn đi nhậu, mày không bận việc ở tòa soạn thì năm giờ đến quán ' Củ chuối ' nha."

Chí Hạ nhận được tin nhắn của Thy, ái chà, lâu lắm rồi cô chưa gặp Ý Nhi, đã tần hơn hai năm rồi kể từ lễ cưới của Thy, có liên lạc nhưng không gặp, vì Nhi đi du học bên Pháp, nó cũng đã quen một anh bên đó và sắp cưới rồi, chắc kì này về nước để ăn mừng cùng bạn.

Ý Nhi hiện đang làm một nhiếp ảnh chuyên nghiệp, đã từng làm việc cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bên Pháp nên rất có danh tiếng trong giới nhiếp ảnh, đồng thời Nhi còn là giảng viên Đại Học Bách Khoa ở Sài Gòn, Nhi rất giỏi và đã thành công rực rỡ trong sự nghiệp của mình.

Chí Hạ tan ca sớm hơn mọi khi, cô đã nhờ Hưng làm một số công việc còn lại, chắc chắn là phải khao cậu ấy một chầu hoặc là tăng ca dùm cậu ấy một bữa, đồng nghiệp phải có qua có lại, làm việc mới suôn sẻ.

Hạ lái con xe honda mua từ ba năm trước, xe cũ nhưng khá tốt, vừa chạy vừa hưởng thụ gió trời về chiều, ánh nắng chiều nhàn nhạt đáp trên gương mặt của cô càng làm cho khuôn mặt cô rạng rỡ hơn.

Xe dừng đèn đỏ, khoảnh khắc ấy thời gian như muốn trêu con người.

Chiếc xe hơi dựng sát bên xe của Hạ, người trong xe nhìn ra phía ngoài cửa kính, đôi mắt rơi vào người đối diện.

Mái tóc của người con gái ấy đã che một nửa khuôn mặt, nhưng người ấy vẫn nhìn rất rõ dung nhan ấy, tim anh như có hàng vạn những đớn đau dồn dập, anh bất giác quay đầu qua bên trái, người con gái ấy nhìn vào trong cửa kính xe hơi.

" BÍP !"

Đèn xanh điểm, hàng người phía sau bấm kèn inh ỏi, Hạ theo quán tính mà phóng xe đi, hòa mình cũng làn người, cô rẽ sang phía bên phải, người trong xe hơi chạy phía sau nhưng anh rẽ về phía bên phải.

Định mệnh trêu ngươi số phận, người không muốn thấy lại nhìn thấy, lại càng thêm hận, lại càng rung động hơn, lại càng đau đớn hơn.

...

Chí Hạ đậu xe kế bên chỗ của mấy bạn, cô mỉm cười tươi rói nhìn cô gái với mái tóc xoăn nhẹ được nhuộm thành màu nâu hạt dẻ, cô gái ấy chạy lại ôm Hạ thật chặt, cả hai dường như cảm nhận sự yêu thương của nhau.

" Nè hai mẹ, gọi món đi, tao đói, con tao đói !"

Thy rên rỉ ôm bụng bầu của mình, Chí Hạ ngồi sát bên Ý Nhi, rồi ra hiệu ok.

" Chủ quán đẹp giai !"

Thy gọi lớn, anh chủ quán mỉm cười nhìn Chí Hạ thật lâu, sau đó lại nhìn sang Mẫn Linh.

" Úi, Mẫn Linh, em được lên ti vi nhiều lắm nè, anh là fan em, này, chầu này anh đãi bia, mấy đứa không cần trả tiền."

" Giàu thế anh chủ quán ?"

Linh trêu, anh chủ quán gãi đằng sau gáy mình, ngại ngại.

" Anh muốn xin chụp hình em với chữ kí, trả tiền bia bằng cái đó đi !"

" Ok, được hết !"

Mẫn Linh cười cong cả mắt, cả đám đồng tình, nói rằng là chầu này uống cho đã, nhưng một lát thì bị Hàn Tuấn phản bác, Hàn Tuấn nói rằng là chừa vợ chồng em ra, vợ đang mang bầu.

" Tao nhậu mồi, không nhậu bia. Này anh chủ quán, lấy em năm xiên phau câu gà, mười hai cái chân gà nướng, tám cái trứng nướng, ba dĩa nem chua nướng nha anh."

" Kêu dữ vậy ? Xử hết không ?"

" Được hết !"

Cả đám cười rầm rầm lên, Hàn Tuấn xoa đầu vợ, sau đó còn xoa bụng nói chuyện với con mình, vợ chồng này tình cảm quá.

Vài phút sau, bia và đồ nhắm mang lên đầy cả bàn, họ bắt đầu buổi nhậu của mình với tiêu chí " Không say không về ", tất nhiên là phải trừ người có bầu và chồng của người có bầu ra.

" Nè, mai mốt tao làm đám cưới ở bên Pháp, tao chuẩn bị vé máy bay cho cả đám sang dự lễ cưới của tao."

" Huhu, mày phải đợi tao đẻ mới được cưới đó nha, bầu bì đi sợ đẻ trên máy bay !"

Thy chỉ vào bụng mình mếu máo, Nhi gật đầu, bật cười nghiêng ngả.

" Trong đám còn con Hạ với con Linh chưa có bồ nói chi là lấy chồng, tụi bây đó, ráng kiếm anh nào ngon giai rồi quen thử đi được thì cưới luôn."

Thy cười cười nói nói, cô cũng không biết rằng lời nói của mình đã gây ảnh hưởng đến Chí Hạ, Chí Hạ cúi đầu xuống, không còn cười tươi như ban nãy nữa, nhận biết được tình hình, Nhi đã lảng sang chuyện lễ cưới của mình. Bầu không khí đã ổn hơn.

Sau buổi nhậu hôm đó, Nhi tạm biệt trở về nhà Mẫn Linh ở một đêm để sáng mai ra bến xe về quê cho gần, còn Hàn Tuấn đưa Thy về trước hơn nửa tiếng để khám trước khi sinh.

Hạ lái xe về căn hộ của mình, nhưng không may, trời đổ mưa không ngớt, cô lại quên mang áo mưa, đúng là xui xẻo, cô bèn tấp vào mái hiên bên đường để trú, nghĩ ngẫm lại thật lạ, giữa mùa hè thế này mà lại mưa lớn.

Nước mưa xối xả rơi trên mái hiên và trượt tự do xuống nền đất ẩm, mùi đất nồng lan tỏa cả vực mà Hạ đang trú, hơi lạnh bao vây cả thân hình gầy gò của cô.

Hạ chìa bàn tay mình ra hứng những giọt nước mưa lạnh ngắt, không biết là vì cô say hay như thế nào mà Hạ lại nhớ về quá khứ tình yêu của mình, cô nhớ rằng họ đã từng tay trong tay trao nhau dư vị ngọt ngào, sưởi ấm trái tim khi trải qua cơn mưa lạnh buốt. Nhưng đó chỉ là kỉ niệm mà cô cất giữ trong tim, hiện thực thì không thể nào lãng mạn được như thế.

Chí Hạ nhắm mắt, cảm nhận từng giọt nước mưa luồn lách qua những khe hở của bàn tay.

Hơi lạnh chợt lướt qua Hạ, trong phút chốc Hạ mở đôi mắt của mình ra, cô chợt sững người lại.

Người đàn ông bên đường cầm cây dù màu đen đứng bên cột đèn giao thông mãi nhìn về phía Hạ.

Đôi mắt người ấy chất chứa bao niềm nhung nhớ về tình yêu thuở chớm của mình, người ấy chỉ đứng dưới màn mưa, nước mưa rơi từ trên cao xuống chiếc dù thì rẽ ngang và điểm cuối cùng của những giọt mưa ấy là mặt đất, người ấy nôm quen thuộc, càng nhìn lại càng đau đớn.

Chí Hạ hạ tay mình xuống, đôi mắt không biết khi nào đã có vài giọt nước mắt mặn chát ứa ra, cô nhìn người đàn ông ấy, khuôn mặt lạnh tanh như cơn gió mùa đông.

Cả hai đôi mắt nhìn nhau mặc dòng xe đang chạy tấp nập, mọi ký ức hiện ra rõ từng chi tiết trong tâm trí của họ, chốc chốc đôi mắt lại cay xè, tim như có hàng vạn mũi dao.

Trận mưa ầm ĩ kéo dài nỗi đau thương của hai kẻ đắm chìm trong quá khứ, đắm chìm trong tình yêu hoan lạc thời tuổi trẻ.

Bồng bột.

...

END CHAP 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro